Truyen3h.Co

Chết Tâm

36. Người Lạ Mặt

hyungie_95

Sau đêm đó thì Jungkook ngủ ở phòng làm việc, bởi vì công việc đột nhiên bận rộn, gã cũng không có thời gian nghĩ ngợi đến em. Em đã nhốt mình trong phòng rất lâu rồi, vết thương cũng đã khỏi hẳn nên em định sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu cho gã một bữa ăn sáng. Một lần thôi, ít nhất là một lần được cùng nhau ăn cơm đúng nghĩa một gia đình. Em chỉ mong muốn thế thôi.

Em thức dậy từ sáng sớm để đi mua những thứ cần thiết cho bữa ăn. Sau một lúc liền đi ra với một đống đồ trên tay, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ gã thức dậy, em nhanh chóng đi về nhà, không may đụng phải một người lạ mặt. Anh ta đỡ em dậy rồi ân cần hỏi han.

"Cô không sao chứ?"

"Ừm, tôi không sao"

Em vội vàng nhặt mấy túi đồ nằm vương vãi dưới đất sau cú va chạm vừa nãy. Hắn cũng giúp em, thấy em một thân con gái yếu đuối lại cầm đống đồ thế này thật khiến người khác cam tâm muốn bảo vệ, hắn ta đề nghị.

"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về"

"Không... không cần đâu, tôi tự về được"

Em nhỏ giọng từ chối, vừa gặp lần đầu đã làm phiền người ta thế này đương nhiên là điều không nên. Nhưng hắn cứ đòi đưa em về, em cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Hắn là người vô cùng hòa đồng, trên đường về nhà đều là hắn chủ động bắt chuyện còn em thì trả lời cho có hoặc cười cho qua, em vốn dĩ khó kết giao bạn bè. Ngoài Jungkook, Taehyung và Haesoo ra, em không hề có ai cả. Em sợ cảm giác bị khinh thường, một người như em thì ai mà muốn nói chuyện cùng cơ chứ. Đi được một lúc thì cũng đến trước cửa Jeon Thự, người kia trầm trồ trước gia thế của em, liền nói giọng cảm thán.

"Nhà cô đây sao? Chắc hẳn cô là tiểu thư con nhà giàu nhỉ?"

Em chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Em nhẹ nhàng cúi đầu.

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về"

"À mà chúng ta chưa biết tên nhau, cô tên là gì vậy?"

"Tôi nghĩ rất khó để chúng ta gặp lại lần nữa" - Em khó xử nói.

"Không sao, nếu gặp lại lần nữa, thì tôi sẽ xem đấy là định mệnh nhé"

Nói xong hắn mỉm cười rồi rời đi, em thì vào nhà chuẩn bị bữa sáng cho gã. Sau một lúc loay hoay, rất nhiều món được bày trên bàn trông vô cùng hấp dẫn. Gã từ trên lầu đi xuống, hôm nay là ngày nghỉ của gã. Gã chầm chậm đi đến gần em.

"Đây đều là món anh thích..."

Em chưa kịp nói hết câu đã bị gã cưỡng hôn. Cô gái người hầu đứng đấy liền hoảng hốt cúi đầu, sở dĩ gã đã cho người làm nghỉ việc hết nhưng hôm trước em bị thương nên mới thuê cô gái này về chăm sóc riêng cho em. Không khí trong bếp bỗng nhiên trở nên ngượng nghịu. Em dùng hết sức đẩy gã ra, có người ở đây mà gã làm gì vậy? Bị em đẩy ra gã vô cùng không hài lòng.

"Jungkook, anh sao vậy?" - Em khó chịu nhìn gã.

"Chẳng phải mày thèm hơi trai lắm hay sao? Tao đáp ứng mày ở đây luôn nhé?"

Nói rồi gã liền quơ đổ hết đống thức ăn nóng hổi xuống đất, bế em đặt lên bàn. Tay xé toạc áo em, hôn tới tấp vào cổ khiến em hốt hoảng.

"Jungkook anh làm gì vậy? Mau buông em ra, có người ở đây đó"

"Thì sao? Để cho cô ta thấy cái sự lăng loàn của mày đi nào"

"Em mau đi..."

Em cố nói với cô gái kia nhưng bị gã chặn lại bằng nụ hôn mạnh bạo. Hôn đến khi em hết hơi thì gã mới buông em ra. Gã quay sang nói lớn với cô gái đang cúi đầu đứng ở một góc.

"Cứ ở đó, không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi, nghe cho kĩ tiếng rên rỉ trơ trẽn của Kim Sohee"

Gã nhấn mạnh sau đó xoay ngược em lại để người em nằm sấp xuống bàn, trực tiếp đưa thẳng cự vật vào bên trong rồi thúc mạnh. Em cố gắng để không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ trước mặt cô gái kia, nước mắt không ngừng chảy dài. Jeon Jungkook điên rồi, sao có thể đối xử với em như vậy? Gã tại sao có thể làm nhục em trước mặt người khác như thế? Gã nhìn thấy em cố gắng không rên rỉ mà khinh bỉ, nhìn em kìa, ở tư thế này em thật xinh đẹp.

"Sao thế? Sao không rên đi? Mày thích cảm giác được đàn ông yêu thương lắm mà đúng không?"

Từng câu từng chữ gã đều nhấp thật sâu đến tận tử cung khiến em không nhịn được mà phát ra tiếng.

"Ưmmm... a ~... làm ơn... bịt tai lại đi... xin em"

Em cố gắng van xin cô gái, em đã đủ nhục nhã lắm rồi. Lòng tự trọng của em đã vỡ vụn rồi. Trái tim em một lần nữa bị giằng xé, đau đớn, mệt mỏi, tủi nhục. Sau hôm nay em còn có thể ngước mặt nhìn ai nữa hay sao?

Sau một lúc gã bắn vào bên trong em, em khóc lóc chỉ khiến gã thêm chán ghét. Là do lúc nãy gã đã nhìn thấy em đi cùng người đàn ông lạ mặt, còn cười nói vui vẻ khiến lòng gã nóng như lửa đốt. Em là gái đã có chồng còn ngang nhiên thân thiết với trai lạ, đúng là điếm mà. Ghé sát tai em, gã nói.

"Mày ti tiện, bẩn thỉu như chính mẹ của mày vậy"

Em trong cơn thống khổ nghe gã nhắc đến mẹ liền bật dậy đối diện với gã. Em còn không biết mẹ của em, gã đã biết gì về bà mà lại nói những lời như thế?

"Anh nói gì vậy? Mẹ của em như thế nào? Anh biết gì về bà ấy? Mau nói cho em biết đi"

Em nắm chặt lấy tay gã khóc nức nở. Gã nhìn em rồi bật cười chế giễu.

"Chẳng phải tao nói rồi sao? Mẹ mày chính là tiện nhân nên mới đẻ ra loại điếm như mày. Đã có chồng lại còn ham muốn đàn ông, mẹ nó dơ bẩn muốn chết"

Nói rồi gã bỏ tay vào túi đi thẳng lên phòng, em nghe xong liền gục xuống đất mà khóc. Gã là đang sỉ nhục mẹ em, rốt cuộc mẹ em là người như thế nào vậy? Đến cả tên mẹ em cũng không được quyền biết, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Em khóc đến không thể thở nổi nữa rồi.

"Cô chủ... có sao không ạ?"

Cô gái chầm chậm tiến đến gần em mà an ủi. Những việc từ nãy đến giờ là một cú sốc, cô gái đã cố gắng tai không nghe mắt không thấy để không khiến ai phải khó xử. Nhìn cách gã đối xử với em khiến cô gái vô cùng xót xa, chứng kiến những chuyện kinh khủng này càng khiến cô gái thương em rất nhiều. Tuy chỉ vừa bước sang tuổi đôi mươi nhưng cô gái là người hiểu chuyện, nhìn thấy em bị hành hạ nhưng lại tuyệt nhiên không hề oán trách đã đủ hiểu tình yêu của em lớn đến thế nào.

"Chị... không sao đâu, xin lỗi em vì những chuyện đáng xấu hổ này"

Sohee thật không biết nên làm gì cũng không dám đối mặt với cô gái. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến em không thể thích ứng, từng nỗi đau ngấm ngầm trong tâm trí khiến em không thở được.

"Em sẽ quên đi chuyện hôm nay, chị tên là gì? Em là Miyeon, từ nay em gọi chị là chị được chứ?"

Miyeon mỉm cười nói, mong phần nào có thể xoa dịu được nỗi đau hiện tại mà em đang trải qua. Mong có thể bầu bạn cùng em trên chặng đường chông gai phía trước.

Sohee cảm nhận được sự chân thành trong đôi mắt nhỏ của người đối diện. Miyeon là một cô gái đáng yêu và năng động, chỉ mới gặp nhau vài ngày mà em đã cảm thấy gần gũi như chị em rồi. Từ nhỏ đến lớn em chưa thật sự có một người bạn đúng nghĩa để chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Hôm nay có lẽ đã tìm được rồi, mong khi có Miyeon thì cuộc đời em sẽ đỡ một phần nào tăm tối.

"Chị là Kim Sohee, chúng ta hãy làm bạn nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co