38. Kỉ Vật
Jeon Gia
Bà Jeon mở tủ ra lấy một chiếc hộp được khóa lại vô cùng cẩn thận. Bà mở nó ra, bên trong là những vật kỉ niệm của bà. Cầm lấy chiếc hộp nhỏ màu hồng, bà ngắm nghía một lúc rồi lấy ra một sợi dây chuyền, ai nhìn vào cũng biết đây là một món đồ đắt tiền, mặt dây chuyền là một nửa miếng cẩm thạch màu xanh, khắc chữ "Kim". Bà vuốt nhẹ dòng chữ rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đây chính là kỉ vật mà gia đình Sohee để lại. Năm đó khi đến bệnh viện, em chỉ là một đứa bé đang nằm trong phòng trẻ sơ sinh, bà nhanh chóng đưa em đi trước khi ông Jeon tìm ra em. Trên người em chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền, bà sợ ông Jeon sẽ biết tung tích của em thông qua nó nên đã tháo ra và giấu đi đến tận bây giờ, ngay cả tên của ba mẹ em, bà cũng không dám nói, vì bà sợ nếu sơ hở ông Jeon sẽ biết em là con gái của Kang Yihyun.
Ông Jeon từ ngoài cửa bước vào, bà liền cất sợi dây chuyền đi. Ông đi lại ngồi xuống ghế cầm lấy cuốn sách đang đọc dở. Mắt dán vào sách nhưng miệng thì nói.
"Jungkook sống thế nào? Cãi tôi để theo một đứa con gái bần tiện liệu có hạnh phúc không?" - Ông mỉa mai.
"Ông đừng có xúc phạm con bé như thế, nếu ông còn như vậy thì tôi không để yên đâu" - Bà tức giận trước lời nói cay độc của ông với Sohee.
"Không để yên thì sao? Tôi có nên diệt cỏ tận gốc không? Con nhỏ đó là con của Kang Yihyun đấy?"
Ông cố tình nhẹ giọng nói khiến tim bà như chết lặng. Tại sao ông lại biết chuyện đó? Bà vốn dĩ đã che giấu rất kĩ lưỡng rồi cơ mà.
"Ông nói gì tôi không hiểu, sao Sohee lại là con của Yihyun được chứ?"
Bà lấy lại bình tĩnh giả vờ như không biết, ông đóng quyển sách lại, sau đó đi lại ôm bà từ đằng sau, thì thào vào tai bà.
"Chẳng phải bà là người biết rõ nhất sao? Nuôi nấng con gái của tình cũ chồng mình rồi để nó kết hôn với con trai mình, bà tốt bụng vậy à? Còn tôi thì không!"
Ông gằn từng chữ cuối khiến bà sợ hãi, liền đứng bật dậy.
"Ông muốn làm gì Sohee?"
"Nếu Jungkook ngoan ngoãn ly hôn nó, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc có nên khiến cho nó biến mất khỏi thế giới này hay không"
"Đừng hòng, nếu ông làm vậy tôi sẽ nói cho Jungkook biết ông là người xấu xa như thế nào"
Bà quát lớn, sau đó tức giận rời khỏi phòng. Ông Jeon nhếch mép.
"Bà nghĩ tôi sợ thằng ngu ngốc chết tiệt đó biết à? Được tôi ban cho một cuộc sống mà bao người mơ ước thì chí ít phải biết ngoan ngoãn nghe lời, đằng này..."
Ông chặc lưỡi khinh bỉ, đúng là nồi nào úp vung nấy. Kẻ hèn thì chỉ có thể về với kẻ bần mà thôi.
---
Sohee vội vàng chạy ra khỏi nhà sau khi nhận được cuộc gọi của Jungkook. Hôm nay gã có một cuộc họp quan trọng nhưng lại quên mất tập hồ sơ ở nhà, bất quá nên phải gọi nhờ em đem đến. Đi đến công ty, em bấm thang máy lên phòng làm việc của gã. Trước đây em đã từng đến đây vài lần rồi. Đến nơi, em thấy cửa để hờ hững không đóng nên đưa mắt nhìn vào bên trong. Hình ảnh gã cùng người con gái khác hôn nhau đập thẳng vào mắt em, em chết đứng tại chỗ, mắt rưng rưng. Gã đang âu yếm người con gái ăn mặc quyến rũ kia, gã vốn dĩ không coi em ra gì. Em vội quay đi thì đụng trúng thư kí của gã làm rơi tập tài liệu xuống đất. Gã nghe tiếng động liền đẩy mạnh Yu Serin làm cô ta loạng choạng. Gã nhanh chóng chạy ra ngoài liền đụng mặc thư kí, dưới đất còn là tập tài liệu gã nhờ em đem đến. Hiểu được chuyện gì gã liền chạy đi.
"Chết tiệt! Kim Sohee nhìn thấy rồi"
Yu Serin bên trong tức điên lên, Jeon Jungkook lúc nào cũng để tâm đến em. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Gã chạy ra cổng thì thấy bóng lưng của em. Chạy đến kéo em về phía mình, gã nói.
"Em đến khi nào? Đã thấy gì rồi? Mau nói"
Em đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi gặng ra một nụ cười gượng gạo.
"Em đã đưa tập tài liệu cho thư kí của anh rồi, giờ em về nhé"
"Tôi... thật sự..."
Gã ấp úng không thể nói ra lời nào mà chỉ ậm ừ. Vốn muốn giải thích với em mọi chuyện em thấy đều không như em nghĩ. Yu Serin là cố tình đè lên người gã còn cưỡng hôn gã, gã hoàn toàn không hề hợp tác. Nhưng nghĩ lại, tại sao lại phải giải thích điều đó với em? Em nghĩ như vậy cũng đúng theo ý gã còn gì? Yu Serin chính là nỗi đau kế tiếp mà em phải chịu đựng trong tương lai cơ mà. Nhưng tại sao trong lòng gã lại sợ em hiểu lầm? Gạt suy nghĩ đó qua một bên, gã buông tay em ra rồi bỏ tay vào túi quần, bỏ cái bộ dạng lo sợ lúc nãy mà thay vào đó là thái độ lạnh lùng thường ngày. Gã nói.
"Được rồi, về đi"
Em mỉm cười rồi quay đi, tim như vỡ ra hàng trăm mảnh, em đang mong chờ vào điều gì chứ? Mong chờ gã sẽ giải thích với em rằng đó là hiểu lầm như bao người chồng khác à? Gã có bao giờ thật sự xem em là một người vợ đâu. Nhìn thấy chồng mình ôm hôn người con gái khác nhưng bản thân lại chẳng thể ghen được, em vô dụng lắm đúng không? Em mệt mỏi bắt taxi trở về Jeon Thự. Vừa vào nhà thì gặp bà Jeon ngồi ở phòng khách, bà nhìn thấy em liền mỉm cười yêu chiều. Em đi đến ngồi cạnh bà, gác lại nỗi buồn ban nãy, em mở lời.
"Mẹ đến sao không báo với con một tiếng để con chuẩn bị cơm trưa cho mẹ"
Bà cười hiền, nắm lấy tay em mà xoa nắn nhẹ nhàng.
"Mẹ đến là muốn nói với con một chuyện, sau đó mẹ sẽ đi ngay"
"Có chuyện gì quan trọng mà mẹ phải đến tận đây vậy?"
Em tròn xoe mắt nhìn bà, bà nhìn em mà lòng bất giác cảm thấy vô cùng tội lỗi, vì người chồng xấu xa kia mà gia đình em tan nát, bà biết rõ nhưng vẫn im lặng một mực dung túng cho ông. Nếu em biết được sẽ hận bà đến nhường nào. Bà lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhỏ đưa cho em, em cũng mở nó ra xem. Nhìn thấy sợi dây chuyền đắt tiền như vậy tưởng bà mua tặng em, em liền xua tay từ chối.
"Mẹ đừng mua những thứ đắt tiền như vậy, con không hợp với nó đâu"
Bà nhìn bộ dạng của em mà cười nắc nẻ, em luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, bà tặng gì em cũng luôn luôn từ chối.
"Đây là kỉ vật ba mẹ con để lại trước khi họ mất, mẹ đã giữ nó đủ lâu rồi, bây giờ cũng đã đến lúc mẹ phải trả nó về cho con"
"Của ba mẹ con sao?"
"Đúng vậy, ba con là Kim Minhan, mẹ con là Kang Yihyun"
Em xúc động đến rơi nước mắt, cuối cùng em cũng có thể biết tên của họ rồi, ba mẹ em đã để lại cho em một món quà ý nghĩa như vậy, có lẽ họ vô cùng thương yêu em. Em bật khóc như một đứa trẻ, tay không ngừng nâng niu nó như báu vật. Bà Jeon nhìn em mà cũng không khỏi đau lòng. Vốn dĩ bà không biết đến bao giờ mới đưa nó lại cho em, vì sợ ông Jeon sẽ biết được thân phận của em, nhưng bây giờ ông ấy đã biết em chính là con gái của Kang Yihyun. Bà cũng không còn lí do để giữ nó nữa, bà sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cho em. Bà nợ gia đình em quá nhiều rồi, bà nhu nhược mù quáng không nỡ tố cáo chồng mình, thời gian qua bà đã cực lực đối xử với em như con gái. Bà mong em sẽ hiểu cho bà, bà mong Jeon Jungkook sẽ mang lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng có được sau bao nhiêu bất hạnh. Bà mong quãng đời còn lại của em sẽ luôn luôn bình an. Vì bà nợ em một gia đình, nợ em một cuộc đời tốt đẹp như bao người bình thường khác.
"Xin lỗi con, Sohee"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co