6. Thay Đổi Bất Ngờ
Sáng hôm sau, gã đi làm từ sớm, đến công ty trong bộ dạng bức bối khó chịu. Không thể tập trung vào việc gì, gã ngửa đầu ra ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa. Gã như nói như không.
"Vào đi"
"Mày có vẻ mệt nhỉ?"
"Đến đây có chuyện gì?" - Gã mở mắt nhìn người đối diện.
"Bạn bè đến thăm mà ăn nói như vậy à?" - Taehyung cười cười.
"Mày lắm mồm thật đấy! Nói mẹ ra là vụ Kim Sohee đi" - Gã cáu.
"Tao cũng nói thẳng vấn đề này luôn, tao yêu Sohee! Và tao cảnh cáo mày đừng có mà ức hiếp em ấy nữa, nếu không tao không chắc chắn về tình bạn này đâu" - Giọng lạnh băng.
"Mày vì một con điếm mà muốn chấm dứt tình bạn với tao? Bị điên à?" - Cười khẩy.
"Đừng có xúc phạm Sohee! Nếu mày không đối xử tốt với em ấy, tao nhất định sẽ giành lại bằng được" - Anh nổi nóng.
"Mày giành kiểu gì nhỉ? Tao nói rồi, người của tao thì suốt đời là của tao!"
---
Tối đến sau khi tan làm thì Jeon Jungkook phóng xe thẳng về nhà, đi thẳng lên phòng Sohee. Gã mở cửa phòng thì đã thấy cô gái nhỏ đang nằm say giấc trên giường, đầu đang băng bó, một tay thì bị xích đầu giường. Gã đã cho bác sĩ riêng đến để điều trị cho em, gã chỉ muốn em ở trong phòng, không được bước chân ra ngoài để không có cơ hội trốn khỏi tay gã. Gã chầm chậm tiến đến bên em, ghé sát tai em thì thầm.
"Kim Taehyung yêu mày! Còn muốn cướp mày đi, nhưng tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu con điếm ạ!"
Gã lấy mấy chai rượu thượng hạng, ngồi xuống vừa nhâm nhi rượu vừa nhìn em căm ghét. Em ngủ ngon như thế, em hại chết người yêu của gã nhưng lại ngủ ngon lành như vậy, ông trời thật không công bằng. Nếu ông trời đã không có mắt mà trừng phạt em thì gã sẽ thay ông trời để trừng trị em đến chết.
Gã bực bội leo lên giường, dùng thân hình to lớn của mình đè lên em, em cảm giác có vật nặng phía trên mình thì hốt hoảng mở to mắt. Đập vào mắt em là khuôn mặt nam tính của gã, sống mũi cao, đôi mắt to tròn đang lờ mờ nhìn em như xoáy vào tâm can, đôi môi mỏng hôn lấy em ngấu nghiến. Tay kia bị xích, tay còn lại bị gã nắm chặt, em bất lực nhìn gã làm càn. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi em khiến em ngạt thở. Hôn khắp nơi trên người em khiến đâu đâu cũng là vết đỏ ửng, gấp gáp cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai. Gã đâm thẳng cự vật vào bên trong em, nó đau vô cùng nhưng em không dám la, vì em sợ gã sẽ đánh em lần nữa, em không dám nhúc nhích mà nằm bất động như xác chết, nhắm chặt mắt lại mà cam chịu. Gã cứ thúc mạnh làm em đau muốn ngất đi, nước mắt cũng rơi lã chã trên gương mặt kiều diễm của em. Bỗng dưng gã hôn vào mắt em nhẹ nhàng rồi thì thầm.
"Đừng khóc nữa"
"Cậu Chủ ơi... Em đau" - Giọng em nhỏ xíu.
"Gọi Jungkook đi!"
"Em... Em..."
"Gọi Jungkook mau!" - Gã cáu lên thúc mạnh.
"Jungkook... Jungkook em đau quá... Làm ơn nhẹ lại"
"Ngoan! Có yêu tôi không?"
"Em..."
"Nói!" - Thúc mạnh.
"Dạ có"
"Vậy sau này đừng gặp Kim Taehyung nữa"
"Tại sao vậy?"
"Nói thế thì nghe đi!"
Em cứ thế triền miên với gã đến khi mệt lã gã mới tha cho em. Gã còn ôm em ngủ nữa, đây là cái ôm ấm áp nhất mà gã dành cho em, nhưng mà nó quen thuộc lắm, cứ như gã đã từng ôm em ngủ vậy? Haha... Em lại ảo tưởng nữa rồi, trước giờ gã ghét em như vậy làm gì có chuyện gã ôm em ngủ chứ.
Sáng hôm sau, em thức dậy thì không thấy gã nữa rồi, đang tính nằm thêm chút nữa vì phần hông em đau âm ỉ vì đêm qua, vừa nhắm mắt thì em nghe tiếng mở cửa, không ai khác là gã. Em vội vàng đắp chăn lại che kín người vì em sợ đối mặt với gã lắm. Gã biết em đã dậy nên đi đến giường kéo nhẹ chăn xuống. Em bất ngờ với hành động của gã, em còn tưởng sẽ đạp em lăn xuống sàn cơ, mà cũng lạ, gã tháo còng tay em xuống rồi? Em từ từ mở mắt.
"Cậu Chủ, chào buổi sáng" - Em cười gượng gạo.
"Ngồi dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng"
"Dạ"
Em ngại ngùng vừa bước xuống giường thì cơn đau ập đến khiến em ngã nhào xuống đất. Gã vội vàng đỡ lấy em rồi mắng.
"Đau sao không nói?"
"Em... Em không sao đâu" - Em vội tránh né.
Thấy hành động của em, gã hơi khó chịu, nhấc bổng em lên. Em bất ngờ vùng vẫy kịch liệt.
"Cậu Chủ, cậu làm gì vậy? Thả em xuống đi, em tự đi được mà"
"Câm mồm hoặc tôi đập gãy chân em"
Giọng gã lạnh băng làm em sợ mà ngoan ngoãn nghe theo, bế em vào vệ sinh cá nhân xong thì gã bế em ra ngoài sofa trong phòng để ăn sáng, đây vốn là phòng gã. Gã ngồi sát vào người em khiến em hơi ngại mà cúi gầm mặt xuống không dám nhúc nhích. Gã lên tiếng.
"Em ăn đi"
"Dạ, cảm ơn Cậu Chủ" - Em e dè.
"Sau này đừng gọi là Cậu Chủ nữa, gọi Jungkook đi"
"Dạ?" - Em ngạc nhiên mở to mắt.
"Tôi nói em gọi tôi là Jungkook!" - Gã nhấn mạnh.
"Dạ, em biết rồi, nhưng mà hôm nay anh lạ quá? Em không quen lắm"
"Chẳng phải em muốn tôi đổi cách xưng hô à? Em thích không?"
"Em thích lắm!"
"Vậy em có nhớ tối qua em đã hứa gì với tôi không?"
"Em... Em có hứa gì sao?"
"Hứa là không bao giờ gặp Kim Taehyung nữa"
"Nhưng mà... Anh ấy tốt với em như vậy, em làm sao có thể..."
Chưa để em nói hết, gã đã hôn em ngấu nghiến đến bật máu. Hằn học nhìn em, gằn giọng.
"Nếu em không nghe lời, đừng trách tôi"
Nói xong gã bỏ ra ngoài, em ngồi đó hoang mang không biết phải làm sao. Hôm nay gã đã đổi cách xưng hô với em, có lẽ gã đang dần chấp nhận em sao? Em vui mừng cười tủm tỉm. Có lẽ đây là khởi đầu tốt chăng?
Bên ngoài
"Canh nó cho kĩ vào, không cho nó bước ra khỏi phòng, và đặc biệt là không để Kim Taehyung vào thăm"
"Dạ thưa Đại ca"
Tối đến, gã đi làm về sớm, về đến nhà thì lên phòng xem em thế nào. Mở cửa ra thì đã thấy em say giấc cuộn tròn nằm trong chăn, gã đi đến ngồi cạnh em, vuốt vài sợi tóc lõa xõa trên gương mặt kiều diễm, gã hôn nhẹ lên trán em. Em nhẹ nhàng tỉnh giấc, mắt lờ mờ nhìn gã.
"Tôi làm em thức giấc à?"
"Dạ không có đâu, anh đã ăn gì chưa?" - Em ngồi dậy.
"Em cẩn thận, đầu còn đang băng bó"
"Em không sao, nhưng mà em có chuyện muốn hỏi anh"
"Em nói đi"
"Anh hết giận em rồi sao?" - Cúi đầu.
"Tôi xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã đối xử tệ bạc với em, vì cái chết của SooAh mà làm em phải đau khổ như vậy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn cũng không phải lỗi của em"
"Anh... Anh thật sự không giận em nữa sao?" - Em bật khóc.
"Em khờ quá, tôi vì nhất thời mà nóng giận thôi, không hề ghét em đâu" - Lau nước mắt cho em.
"Em... Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì đã không ghét em"
"Em ngoan, sau này tôi sẽ bù đắp lại cho em, tôi biết tình cảm mà em dành cho tôi nhiều như nào, em cho tôi cơ hội để chăm sóc cho em được không?"
"Em... Em..."
"Em không yêu tôi nữa sao?"
"Không có, em... em yêu anh"
"Vậy thì tốt, vậy mình kết hôn nhé?"
"Sao cơ?"
"Tôi nói là kết hôn, tôi muốn em có danh phận"
"Nhưng mà... Anh có thật sự muốn kết hôn cùng em không?"
"Có chứ, tôi muốn em được hạnh phúc cả đời, em đồng ý lấy tôi không?"
"Dạ, em đồng ý"
Gã ôm em vào lòng vuốt ve, em thì vui sướng muốn nhảy cẩn lên còn gã chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc em thì thầm.
"Ngoan lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co