Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 13

zhoubaobao

Cửa thang máy bị ngăn lại, SA1 nhét túi vào lòng Thi Vũ : "Thi Vũ , cầm lấy đi."

Vẻ mặt của cô ta vừa quan tâm vừa lo lắng.

Sau khi đầu ngón tay Thi Vũ chạm vào túi xách, nàng lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đồng nghiệp trẻ tuổi này rồi mỉm cười: "Cảm ơn."

"Tôi đưa cô xuống nhé?" SA1 hỏi.

"Không cần đâu, tôi tự đi được." Thi Vũ lại cười với đối phương, sau đó nhấn nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên ngoài có nhiều đồng nghiệp đang nhìn Thi Vũ.

Vẻ mặt khác nhau, ánh mắt cũng khác.

Thi Vũ nắm chặt điện thoại, đôi mắt rủ xuống. Khi thang máy đi đến lầu một, nàng bước nhanh ra ngoài, duỗi tay gọi taxi nhanh chóng trở về nhà họ Châu.

Xe taxi vừa mới dừng lại, Thi Vũ đã mở cửa rồi lao nhanh xuống xe, sau đó đi vào nhà.

Bà Châu nằm trên sô pha, cả người hôn mê bất tỉnh. Châu Nhi đỡ bà, thấy Thi Vũ đến, cô ta lập tức đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chị rốt cuộc..."

Thi Vũ tiến lên hai bước, giơ tay lên tát một cái.

Bốp.

Châu Nhi bị đánh nên ngậm miệng lại không nói tiếp được nữa, cô ta vẫn không dám tin, sau đó hung hăng nhìn nàng : "Châu Thi Vũ , chị dám đánh em."

"Mẹ chị ngất xỉu, sao em không đưa đến bệnh viện? Tại sao không gọi xe cứu thương? Trái tim em ở đâu rồi?" Thi Vũ ném cái túi nhỏ xuống, đôi mắt lạnh như băng nhìn Châu Nhi.

Ông Châu đã đi công tác bên ngoài nhiều ngày, trong nhà chỉ còn Bà Châu và Châu Nhi.

Châu Nhi che mặt, trong nháy mắt câm miệng lại.

Thi Vũ lười để ý đến cô ta, nàng nhờ bảo mẫu hỗ trợ đỡ Mẹ dậy, sau đó nàng ấn vài cái vào nhân trung của Bà Châu . Lúc này xe cứu thương cũng đã tới.

Âm thanh kia giống như đòi mạng, khiến không khí trong phòng càng căng thẳng và nghẹt thở.

Người trên xe cứu thương xuống để điều trị, chăm sóc và nâng cáng cứu thương. Sắc mặt Bà Châu tái nhợt, quầng thâm mắt cũng hơi đậm. Thi Vũ và bảo mẫu đi theo, Châu Nhi cũng đi. Sau khi bị tát một cái, cô ta dường như thành thật hơn rất nhiều, thuận tay lấy túi nhỏ của Thi Vũ , cúi đầu đi lên xe cứu thương.

Chỉ hai người có thể đi cùng, Thi Vũ nói với bảo mẫu: "Nấu một chút cháo, chờ một lát rồi đưa đến bệnh viện."

"Được." Bảo mẫu gật đầu.

Cửa xe đóng lại, đầu tiên bác sĩ đeo bình dưỡng khí cho Bà Châu, sau đó kiểm tra rồi nói: "Kết luận sơ bộ, nguyên nhân là vì nộ khí công tâm*."

(*Vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê là nộ khí công tâm, vì bị thương bị bỏng nguy đến tính mạng mà hôn mê là hoả khí công tâm hoặc độc khí công tâm, cách gọi của Đông y.)

Thi Vũ nắm tay mẹ, sau khi nghe được thì gật đầu.

Châu Nhi ở đối diện che mặt, theo bản năng nhìn thoáng qua Thi Vũ , lúc này cô ta cũng không dám thể hiện ánh mắt gì. Cũng may tiểu khu này cách bệnh viện không xa, sau khi xuống xe cứu thương, Bà Châu được đưa đi kiểm tra. Thi Vũ vẫn đi theo, nàng cầm điện thoại di động gọi cho văn phòng xin nghỉ phép.

Cấp trên thấu hiểu nói: "Được rồi, chăm sóc mẹ em cho tốt."

"Cảm ơn."

Hốc mắt Thi Vũ ửng đỏ, nàng buông di động xuống, dựa vào tường. Châu Nhi vẫn cầm túi nhỏ của nàng , đứng cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi: "Có cần nói với chú không?"

"Không cần." Thi Vũ ngẩng đầu, lạnh giọng nói: "Em quản bản thân mình cho tốt là được rồi. Chị cũng xin em đừng suốt ngày nhớ nhung chuyện của chị nữa."

Châu Nhi lẩm bẩm: "Em không có."

Thi Vũ cười lạnh.

Châu Nhi cúi đầu, bĩu môi. Nhưng không thể không thừa nhận, cô ta đúng là quá quan tâm chuyện của Thi Vũ , nhất là sau khi nàng gả cho Vương Dịch thì cô ta càng chú ý nhiều hơn.

Cô ta rất mâu thuẫn, vừa đố kỵ Thi Vũ có một cuộc sống rất tốt, gả cho một người giàu có, vừa bởi vì muốn dựa vào nhà họ Vương lại sợ Thi Vũ làm hỏng cuộc hôn nhân này, khiến nhà họ Châu trở lại trạng thái trước kia.

Nói thẳng ra là trong lòng cô ta cảm thấy mình thích hợp với Vương Dịch hơn Thi Vũ , cô ta vẫn luôn cảm thấy nếu mình gả đi thì nhất định sẽ không chật vật giống như Thi Vũ bây giờ.

Người con gái ngây thơ, luôn cho rằng mình có thể thu phục trái tim phong lưu. Ý nghĩ của Châu Nhi cũng là suy nghĩ trong lòng của các thiên kim tiểu thư hiện giờ.

Sau khi kiểm tra xong, Bà Châu được đẩy vào phòng bệnh. Thi Vũ và Châu Nhi cùng đi vào, bác sĩ điều chỉnh bình treo cho Bà Châu, cầm danh sách ca bệnh và nói: "Ước chừng lát nữa sẽ tỉnh lại, các cô canh chừng đi."

"Cảm ơn bác sĩ." Thi Vũ đưa bác sĩ ra ngoài rồi đóng cửa phòng bệnh, sau đó trở về thì đã thấy Bà Châu mở mắt ra. Thi Vũ nắm lấy tay bà, Bà Châu chăm chú nhìn nàng.

Đôi mắt bà lập tức trở nên ươn ướt: "Thi Vũ , Thi Vũ , tình cảm của con và Vương Dịch có phải có vấn đề không?"

Thi Vũ nắm chặt tay mẹ, nàng rưng rưng cười, lắc đầu: "Không có."

"Không có à? Vậy đoạn video đó là sao?" Bà nhìn về phía Châu Nhi , cô ta rụt cổ, lắc đầu. Bà kêu lên: "Cho dì xem video, video..."

Thi Vũ đè tay bà lại, thấp giọng nói: "Mẹ, tất cả chỉ là trò chơi, không phải thật."

"Thi Vũ,con đừng gạt mẹ!" Bà giãy giụa, hốc mắt đều là nước mắt, bà kích động muốn xem video: "Châu Nhi !"

Thi Vũ đè không được, lại sợ bà té xỉu một lần nữa. Trong đầu rối loạn, sinh ra ý nghĩ quyết đánh đến cùng, nàng nói với Châu Nhi: "Video."

Châu Nhi thấy thế không biết Thi Vũ muốn làm gì nhưng vẫn click mở. Vài giây sau, cô ta có chút kinh ngạc: "Chị ơi, thím ơi, video không còn, con không tìm thấy nữa."

Cô ta không dám tin, cúi đầu lật qua lật lại vài cái. Lúc cô ta và thím vừa nhìn thấy trong vòng bạn bè, còn có vài người đặt biệt chia sẻ cho thím xem nữa.

Bà chỉ xem hết một đoạn video liền ngất xỉu, bây giờ toàn bộ đều không còn, ngay cả khung chat cũng bị xoá. Thi Vũ đoạt lấy điện thoại của Châu Nhi , click mở.

Quả nhiên không nhìn thấy gì cả.

Thi Vũ đưa cho bà xem: "Mẹ, mẹ xem, không có video."

Bà cũng không hồ đồ đồng ý, bà nhìn Thi Vũ , cười đầy thê thảm: "Rõ ràng là do chồng con cao tay, chắc chắn là nó cho người xoá rồi, nó muốn che giấu chuyện gì có thể không giấu được nữa sao?"

Cả người Thi Vũ cứng đờ, cằm điện thoại di động cả nửa ngày cũng không trả lời.

Đúng vậy, ai cũng đều không phải kẻ ngốc.

Suy nghĩ một chút là hiểu rõ, nàng đang nghĩ xem có nên tiếp tục giả bộ hồ đồ không.

Phòng bệnh trong phút chốc yên tĩnh lại, bà bắt lấy tay Thi Vũ,không biết nên nói gì. Tình cảm giữa con gái và con rể đều là giả, nghĩ đến bên ngoài có những phu nhân thế gia nịnh hót bà, lại nghĩ đến những người đó xem video này, có thể đều sẽ cười nhạo, Bà liền cảm thấy không thở nổi.

"Châu Châu" Bà gọi một tiếng.

Thi Vũ trả lời: "Mẹ."

Bà nhìn con gái, có lẽ đã nhiều năm không làm một bà phu nhân nhà giàu công khai rồi, vậy mà lại khó chịu như vậy, chỉ vì con gái gả không đúng người.

"Lúc trước mẹ cảm thấy con và Vương Dịch từng là bạn cùng bàn ba năm, nó bỏ qua Châu Nhi chọn con, nhất định có chút tình cảm với con. Nhưng bây giờ, mẹ cảm thấy thật sự sai rồi."

Hốc mắt Thi Vũ đỏ lên, nàng nắm chặt tay Bà: "Thật ra... Thật ra... em ấy."

Em ấy cái gì?

Nói cho mẹ biết thỏa thuận trước khi kết hôn sao?

Hai mắt bà đẫm lệ, mông lung nhìn Thi Vũ : "Cuộc liên hôn của thế gia này thực tế quá."

Phải, lời này quá đúng. Thi Vũ rút một chiếc khăn giấy lau nước mắt cho bà, đang muốn nói chuyện thì Châu Nhi đột nhiên đứng thẳng người. Bà ngẩng đầu nhìn qua, theo phản xạ cầm khăn giấy tự lau nước mắt.

Thi Vũ cũng theo đó đứng dậy, quay đầu.

Người cao lớn mặc áo khoác và quần dài màu đen, phía sau còn có trợ lý đi theo. Mặt cô không thay đổi đứng ở cửa, xem ra đã nhìn thấy tất cả.

Cô cười cười, đi đến.

Trợ lý cung kính mang theo bình giữ nhiệt đi vào, Vương Dịch thuận tay cầm lấy, đi đến bên tủ rồi đặt xuống, nghiêng đầu hỏi: "Mẹ vợ đỡ hơn chút nào chưa?"

Trong ánh mắt đào hoa của cô có mang chút ý cười. Nếu như buổi sáng không xem những video đó, lúc này cô thoạt nhìn dịu dàng hơn nhiều, nhưng nghĩ đến đoạn video đó thì chỉ cảm thấy như muốn giết người khác.

Nhưng mà Bà Châu lại không có cách nào độc mồm độc miệng trách cô được, bởi nhà họ Châu đều nằm trong tay cô.

Nhà họ Vương lại là một thế gia rất mạnh.

Bà kéo khoé môi, cười cười: "Đã đỡ hơn nhiều rồi, con không cần tự mình đến như vậy. Mẹ không sao, buổi chiều là có thể trở về rồi."

"Ở đây có một chút cháo và một chút đồ ăn, chị Lệ làm cho mẹ. Con hỏi bác sĩ rồi, mẹ có thể phải ở bệnh viện quan sát mấy ngày." Vương Dịch duỗi tay nắm lấy tay Thi Vũ , một tay để trong túi, nói với Bà Châu.

Thi Vũ theo bản năng muốn rút ra, nhưng lại thấy có mẹ ở đây, cho nên nàng không làm vậy.

Bà Châu nhìn thấy bàn tay hai người nắm chặt, cảm thấy châm chọc, bà cười nói: "Ừ, vậy ở đây vài ngày, vất vả cho con rồi, Vương Dịch ."

Thi Vũ buông tay cô ra, tiến lên đắp chăn cho mẹ: "Con đi thu dọn quần áo, mấy ngày này con sẽ ở đây với mẹ."

Bà Châu vốn định nói không cần, nhưng bà có những lời chưa kịp nói xong với con gái nên bà gật đầu. Mẹ muốn con gái chăm sóc cũng rất bình thường, Vương Dịch nhướng mày, khóe môi mỉm cười, cũng không phản đối.

Thoạt nhìn dáng vẻ giống như một quân tử dịu dàng.

Thi Vũ nhìn về phía Châu Nhi : "Em chăm sóc mẹ giùm chị."

Châu Nhi nhìn khuôn mặt khôi ngô của Vương Dịch,cô ta thu hồi tầm mắt, che mặt rồi gật đầu: "Em biết rồi."

*

Đi ra khỏi phòng bệnh, Vương Dịch đổi thành ôm eo nàng . Người kia  rủ mắt nhìn nàng, Thi Vũ không nói lời nào, trợ lý nhìn thấy tình huống này cũng im như gà.

Sau khi lên xe, không khí ngày càng khó thở.

Đôi chân dài của Vương Dịch bắt chéo, không có ý định giải thích những video đó.

Thi Vũ cũng không hỏi.

Đến nhà, Nàng đi trước đẩy cửa xuống xe, Vương Dịch theo sát vào sau. Cô nói với chị Lệ: "Thu dọn hai bộ quần áo cho phu nhân."

"Không cần, chị tự làm được." Thi Vũ cắt ngang.

Tay đút trong túi, Vương Dịch không lên tiếng. Thi Vũ trực tiếp đi lên lầu, nàng đến phòng lấy một cái vali rất lớn, thu dọn không chỉ hai bộ quần áo mà còn mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm chỉ cần là mình mua thì đều mang theo, lại mang thêm sách tư liệu rồi đóng gói hết tất cả lại. Cuối cùng nàng đi về phía phòng sách, sau đó mang một vài tư liệu và máy tính xách tay đi.

Vương Dịch dựa vào tủ giày, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn cô, đôi mắt dần dần u ám.

Khoảng mười phút sau.

Thi Vũ đẩy vali hành lý từ thang máy đi xuống dưới, nàng nói với chị Lệ: "Chị Lệ, tiền thưởng tháng này của chị em để trong phòng ngủ phụ, ở ngăn tủ, chị đợi lát rồi đi lấy."

Chị Lệ có dự cảm xấu: "Phu nhân!"

Thi Vũ hơi mỉm cười đi về phía cửa. Vương Dịch đột nhiên nói: "Đi chăm sóc vài ngày, chị có cần mang nhiều đồ vậy không?"

Thi Vũ xoay người, nàng nắm chặt tay cầm màu đen, nhìn người cao lớn kia rồi nói: "Người vợ em muốn là người thành thật có thể mặc kệ em, để em ăn chơi đàng điếm, nhưng lúc trước chị càng vì yêu em nên mới kết hôn với em. Hai người chúng ta từ lúc bắt đầu quan điểm đã không giống nhau, bây giờ xảy ra mâu thuẫn, cho nên chị cần một không gian để suy nghĩ lại. Chờ đến một ngày, chị học được cách không yêu em nữa thì lúc đó chị nhất định sẽ trở thành người vợ ưu tú của em."

Chờ đến một ngày, chị học được cách không yêu em nữa.

Vương Dịch cắn răng, mặt đen lại: "Châu Thi Vũ!!"

Cô nghiêng đầu chỉ vào cửa, mặt lạnh lùng: "Chị dám bước ra khỏi đây, tôi sẽ đánh gãy chân chị."

Thi Vũ trầm mặc nhìn cô vài giây, sau đó giơ tay lên, loảng xoảng một tiếng, một chuỗi chìa khóa bị ném vào trong bát gốm sứ trên tủ giày.

Nàng nhếch môi cười lạnh: "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co