Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 16

zhoubaobao

Thi Vũ đúng là có chút ấn tượng với Tô Sam Sam , mà theo tình huống lúc đó, nàng theo bản năng tự mình chọn Tô Sam Sam lại còn là người từng quen biết, hẳn là không sai.

Vương Dịch nhìn biểu cảm không muốn giải thích của nàng , tự nhiên cũng có thể đoán được lý do mà nàng chọn Tô Sam Sam . Nói ra thì hai người đã quen nhau từ trung học, nếu cô không hiểu tính cách của Thi Vũ mới là lạ.

"Cậu ta là lựa chọn tốt nhất đúng không?" Cô nhấn vào eo nàng rồi hỏi.

Thi Vũ cũng lười ngọ nguậy, ở nơi đông người có cho thì cô cũng không dám làm gì nàng , huống hồ còn là vợ chồng với nhau, nàng nhìn cô: "Đúng vậy."

Nhận được đáp án, Vương Dịch ngược lại không ép hỏi, cô nhấc đôi mắt lên yên lặng nhìn nàng , vài giây sau cười nhạo một tiếng: "Bà dì vẫn chưa đến đúng không?"

Thi Vũ không kiên nhẫn mà nhìn cô: "Đúng vậy."

"Cho nên cần gì nói dối, chị cho rằng tôi không biết gì hết à?" Vương Dịch để nàng ngồi lên đùi, tay khác của cô lấy di động trên mặt bàn đưa cho nàng : "Gọi cho mẹ vợ, bảo là tối nay chị không về nhà ngủ."

Thi Vũ không nhận, nàng nhìn về phía cô. Cô có chút lười nhác dựa nghiêng người vào lưng ghế, cổ áo mở ra, môi mỏng gợi lên cười như không cười. Thi Vũ yên lặng nói: "Em nói không giữ lời, tại sao còn muốn chị làm theo giao ước?"

Đôi mắt Vương Dịch cụp xuống, không trả lời.

Thi Vũ lại nói: "Chuyện video kia nếu chị không làm như vậy, em cảm thấy chị còn có thể đi lại được trong cái giới thế gia này sao?"

Vương Dịch nhàn nhạt nói: "Chị không cần chấp nhận lời xin lỗi, tôi tự biết cách xử lý."

Cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng Thi Vũ nhìn ra sự lạnh lùng từ khuôn mặt của cô, nàng mím môi: "Phùng Tư Giai không phải là kim ốc tàng kiều* của em à?"

(*Kim ốc tàng kiều: Đồ quý hoặc người vợ lẽ, người tình giấu trong nhà.)

Vương Dịch nghe xong, cô nhấn đầu gối, nghiêng đầu cười vài cái: "Người tình?"

"Nghe lời thì giữ, không nghe lời thì vứt, người tình có là gì."

Thi Vũ : "..."

À, thế nào lại quên mất, người này thích người nghe lời.

Vương Dịch nhìn nàng lần nữa: "Còn hai ngày nữa, tôi đến đón chị ."

"Tránh để chị nói là tôi nói chuyện không giữ lời." Cô nói rồi vỗ nhẹ eo Thi Vũ , Thi Vũ vội đứng thẳng. Vương Dịch lấy áo khoác bên mình lên choàng lên vai nàng , một bên ấn di động, nhìn Hứa Dương bên kia thực ra vẫn nghe lén, nói: "Tôi đưa mọi người về."

Hứa Dương "À" một tiếng đứng dậy, ngoan ngoãn nắm cánh tay Thi Vũ . Ba người đi ra cửa, gặp Phùng Tư Giai đúng lúc cũng vòng qua từ ghế dài bên kia.

Vương Dịch không thèm liếc Phùng Tư Giai lấy một cái.

Thi Vũ nhìn, Phùng Tư Giai liền mỉm cười nhìn Thi Vũ , Thi Vũ lạnh nhạt cười đáp lại thì bị Vương Dịch ôm lấy eo rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Bọn họ đi rồi.

Phùng Tư Giai lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, chị em cô ta tiến đến, nói: "Sao mình lại cảm thấy nhị tiểu thư đối xử với cậu ngày càng lạnh lùng vậy? Có phải Thi Vũ này nói gì đó rồi không?"

Phùng Tư Giai rủ mắt suy nghĩ rồi nói: "Không thể đắc tội cô ta, không chừng về sau có gì muốn nhờ vả em ấy cũng không được."

Chị em cô ta gật đầu: "Chắc thế rồi, em ấy còn bảo cậu đến nhà người ta xin lỗi mà, nếu nhận lỗi tốt thì ổn, không xin lỗi cho tốt thì..."

"Cũng may nhà họ Châu rất rộng lượng, nhận quà rồi, còn chấp nhận lời xin lỗi của cậu nữa."

Phùng Tư Giai cười, nhưng nét mặt không có vẻ cảm kích gì cả.

Đám chị em nhìn cô ta vài lần: "Cậu vẫn nên dừng lại một thời gian đi."

Phùng Tư Giai khoác tay cô bạn: "Vẫn là cậu nghĩ cho mình."

Những người khác đều chê cười cô ta hoặc là dáng vẻ chua xót, chọc gậy bánh xe. Chị em cô ta cười cười, không nói nữa, tầm mắt nhìn về phía cửa lớn bên quán bar kia, đôi mắt lập lòe.

Chú Lâm đã đỗ xe Maybach ở bên ngoài, nhìn ba người đi ra liền cười rồi xuống xe mở cửa, đặc biệt cung kính đối với Thi Vũ .

Sau khi video xuất hiện mấy ngày, bà Vương vẫn luôn căng thẳng, mặt khác chuẩn bị tìm thời gian tới thăm hỏi nhà họ Châu , dặn dò bọn họ thái độ hàng ngày kính cẩn với Thi Vũ chút.

Tối nay chú Lâm nhìn thấy Thi Vũ ở đây, trong lòng thở nhẹ một hơi.

"Thi Vũ , chậm thôi." Chú Lâm thấy Thi Vũ đi giày cao gót nghẹo một chút liền vội vàng nói.

Vương Dịch một tay đỡ eo Thi Vũ , đưa người đi, đôi mắt nhìn chú Lâm, sau đó đưa Thi Vũ vào xe. Thi Vũ ngồi ổn định thì cởi bỏ áo khoác trên vai.

Cửa xe bên khác mở ra, Vương Dịch ngồi vào. Một chiếc áo khoác ném vào người bị cô đón được, cô liếc nàng : "Không mặc à?"

Thi Vũ sửa sang lại tóc: "Trong xe ấm rồi."

Vương Dịch tiện tay đặt áo khoác ở một bên.

Hứa Dương "Khụ" một tiếng, không vào xe, nàng ấy khom lưng nói: "Thi Vũ , mình chờ đi cùng xe Trương Hân , cậu ấy ra rồi."

Thi Vũ ló đầu ra nhìn, Trương Hân vừa đi ra, đang nói chuyện với Tả Tịnh Viện ở cửa. Thi Vũ gật đầu: "Được rồi, cậu về nhà thì gửi tin nhắn cho mình."

"Được." Hứa Dương nhìn Vương Dịch , sau đó nhanh bỏ đi.

Bịch.

Vương Dịch ném áo khoác ở ghế phụ.

Cửa sổ xe kéo lên, xe khởi động, bóng đêm hơi lạnh, xe đi về hướng nhà họ Châu . Nhà họ Châu bên này đến tối rồi vẫn còn ồn ào, nơi nơi đều có tiếng chó sủa.

Đèn xe Maybach nhấp nháy, đi vào cửa nhà họ Châu.

Thi Vũ nhàn nhạt nói: "Chị tới nhà rồi."

Vương Dịch : "Ừ."

Nàng mở cửa xe, cầm theo túi nhỏ đi ra ngoài. Vương Dịch ngồi vắt chân, nghiêng đầu nhìn nàng . Cô đèn chỗ này không tốt, rất là tối, tối nay Thi Vũ mặc váy lông bó sát thân mình, đi trên đường thấy dáng người rõ ràng, Vương Dịch đột nhiên hối hận để nàng về nhà, cô nhìn mãi bóng dáng nàng.

Đôi mắt không che giấu dục vọng.

Vài phút sau, xe Maybach khởi động đi về trung tâm thành phố. Vương Dịch uống rượu say đến bảy tám phần, chú Lâm đưa ra khỏi xe.

Chân dài bước xuống xe, cô che miệng ho khụ khụ: "Chú lái chậm thôi."

"Vâng."

Cô đẩy cửa bước vào nhà, căn nhà tân hôn to vậy mà lại vô cùng yên tĩnh. Cô đổi giày, mắt nhìn lên chìa khoá trong hộp khóa trên tủ giày.

Cô dừng lại.

Vài giây sau, ngón tay thon dài của cô cầm lấy chìa khoá, nhìn chằm chằm hồi lâu rồi dùng sức ném trở về hộp.

Loảng xoảng.

Tất cả lời nói mấy ngày nay của nàng đều hiện lên trong đầu.

Vương Dịch không phải đứa ngốc, cô biết Thi Vũ thay đổi, thật ra đi ngược với ý định ban đầu khi cô cưới nàng. Lúc trước cô thấy nàng thành thật, nghe lời, ngoan ngoãn và dịu dàng.

Hiện giờ vẫn là nghe lời, nhưng lại là loại nghe lời châm biếm kia.

Cô cởi cúc áo sơ mi, đi lên cầu thang. Trong nhà yên tĩnh không thấy một hạt bụi, cũng quạnh quẽ không có hơi người, cô đi vào phòng tắm tắm rửa.

Vương Dịch ngửa đầu nhắm mắt, sau khi mở mắt nhìn thấy hai cái bàn chải đánh răng trên bồn rửa mặt, sắc mặt cô càng đen lại, vứt hai bàn chải vào thùng rác.

Nhưng mà mùi hương sữa tắm lại rất rõ ràng, cô nhắm mắt lại. Ước chừng nửa giờ sau, cô mặc áo tắm dài đi ra khỏi phòng tắm, cầm di động lên gọi điện cho trợ lý Hách.

"Hai ngày sau, mặc kệ phu nhân nói gì, kể cả trói cũng phải trói đưa về đây cho tôi."

Trợ lý Hách vừa mới chuẩn bị đi ngủ, ngơ ngác một hồi mới phản ứng lại: "Vâng, vậy nếu phu nhân không chịu thì làm sao ạ?"

Vương Dịch : "Tự mình nghĩ cách đi."

Trợ lý Hách suy nghĩ một chút, cảm thấy hai ngày sau là một trận chiến to, xem ra cô chủ muốn mình đi cùng đón người, cô ta nói: "Tôi chuẩn bị bao tải."

"Tuỳ cậu." Vương Dịch nói xong liền cúp máy.

Trợ lý Hách : "?"

Bao tải cũng được luôn?

Cũng được luôn?

Vương Dịch ném di động xuống, nhìn giường lớn kia, trong đầu tất cả đều là hình ảnh nàng cuộn tròn trong lồng ngực của mình. Cô nhìn chằm chằm chiếc giường kia hồi lâu rồi xoay người đi đến thư phòng.

Thi Vũ chỉ xin nghỉ một ngày, ngày hôm sau phải quay lại làm việc. Nàng đi vào gara, Ông Châu vẫn chưa về, vẫn để lại chiếc BMW.

Bên khác vẫn còn một chiếc xe kiểu đại trà mà Ông vẫn hay đi. Thi Vũ chọn chiếc bình thường, đi thẳng đến gara toà nhà cao ốc. Thi Vũ cũng không xuống xe ngay lập tức.

Nàng ngồi trong xe trong một lúc, sửa sang lại dáng vẻ, đánh thêm lớp son môi, ngơ ngẩn nhìn gương trang điểm.

Trong những văn phòng tư nhân ở thủ đô thì văn phòng Thần Diệu xem như là đứng đầu, mấy năm ban đầu hạng mục là làm chung, mấy năm sau thì tách các hạng mục ra.

Tài chính, công nghiệp, v.v đều có tổ riêng của mình, mà mấy năm nay trở lại đây cũng chuyên về lĩnh vực tài chính, vì thế trình độ chuyên nghiệp của hạng mục tài chính văn phòng cũng đạt tới đỉnh cao.

Có thành tích thì có danh tiếng, có danh tiếng tự nhiên sẽ có tài nguyên. Có tài nguyên thì tiền sẽ nhiều lên, cho nên trở thành văn phòng đối tác cũng là mục tiêu Thi Vũ đang phấn đấu.

Cho dù không trở thành đối tác, ở cạnh giám đốc cấp cao cũng có thể học được rất nhiều thứ, quan trọng nhất là có thể giúp được Châu thị. Thi Vũ vẫn hy vọng bản thân mình có thể làm việc tốt ở Thần Diệu. Nàng đẩy cửa xuống xe.

Đối mặt với mấy người Phùng Tư Giai , Thi Vũ có thể lạnh mặt, nhưng với đồng nghiệp thì không có cách nào cả. Thang máy đến tầng một, cửa vừa mở thì không ít đồng nghiệp ùa vào.

Trong đó có đến mấy người nhìn Thi Vũ , họ sửng sốt vài giây, ngay sau đó liền cười: "Châu SA2, chào buổi sáng nha."

Thi Vũ tươi cười: "Chào buổi sáng."

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Thi Vũ, nhìn nàng vài lần, sau đó mỉm cười. Thi Vũ cũng luôn nhàn nhạt giữ nụ cười, nhìn thấy thái độ các cô ấy, Nàng thả lỏng rất nhiều.

Rất nhanh đã đến tầng tám.

Tổ nhân viên quen thuộc đều ở đó, Thi Vũ đi qua, cười với chị Thâm tổ trưởng, còn chào hỏi SA1. Tên của SA1 là Chu Yến, cô ấy nhìn thấy Thi Vũ , nhảy dựng lên nói: "Ai da, tôi đi lấy cà phê cho cô nhé."

"Êu, cái đồ nịnh nọt." Đồng nghiệp nam trong tổ hất mặt lên. Chị Thâm vỗ bả vai Thi Vũ : "Rốt cuộc đã trở lại rồi, một đống công việc ngày hôm qua không làm còn đợi cô đấy."

Thi Vũ kéo ghế dựa ra, nhìn đồng nghiệp một vòng, trong lòng thấy ấm áp: "Được, tôi làm ngay đây."

"Cho cô nè." Đồng nghiệp nam lấy tư liệu từ một bên đưa cho Thi Vũ , một kế toán cao cấp khác thở dài nói: "Tối qua tôi chỉnh lý tài liệu ban quản lý của công ty bọn họ, phát hiện một đám quan hệ họ hàng."

Thi Vũ một bên nhìn tập tư liệu, một bên hỏi: "Đều đưa ra thị trường rồi mà còn đút nhiều họ hàng như vậy."

"Còn không phải sao, như này rất bất lợi cho chúng ta kiểm toán."

Những người khác nhún vai, đều đã tập mãi thành thói quen.

"Tôi xem thử tài liệu công ty này."

Thi Vũ mở ra nhìn vài lần, đột nhiên nhìn thấy tên Tô Sam Sam trên tài liệu. Nàng dừng lại, nhớ tới khuôn mặt dịu dàng kia của Tô Sam Sam.

Lần này cần đi công tác như cũ, nhưng ở thành phố này, công ty của Tô Sam Sam ở vùng ngoại thành, nơi đó cách văn phòng hơn hai giờ lái xe. Công việc đều là tranh thủ từng giây, cho nên vẫn phải ở khách sạn bên kia. Thời gian đi công tác sắp xếp vào sáng sớm ngày mai, buổi chiều chị Thâm tuyên bố xong công việc.

Mọi người liền bắt đầu chuẩn bị.

Thi Vũ vừa đúng lúc nhận được tin nhắn của Bà Châu.

"Nhà thông gia tối nay muốn qua đây, con cần phải tăng ca sao?"

Là mẹ chồng và bố chồng .

Thi Vũ : "Không cần, đợi chút nữa đến năm giờ rưỡi con sẽ trở về."

Bà Châu : "Tốt rồi, bố con lại không có nhà, mẹ sợ chiêu đãi bọn họ không được tốt."

Thi Vũ : "Bố mẹ chồng con rất tốt, mẹ bảo Châu Nhi nói ít đi là được."

Bà Châu : "Haiz, con về cũng bảo nó một chút."

Thi Vũ : "Vâng."

Sau một giờ, Thi Vũ và đồng nghiệp bắt đầu chuẩn bị công việc. Lần này chị Thâm lại điều thêm một nhân viên SA2 tới, nhân viên SA2 này trước đây làm với tổ khác tương đối nhiều, là người địa phương Lê Thành. Thi Vũ cũng là lần đầu tiên hợp tác cùng cô ta, nhưng rất nhiều lần Thi Vũ cảm thấy đối phương tuy tươi cười nhưng lại có sự trào phúng.

Chu Yến lôi kéo Thi Vũ , nói thầm: "Cô cẩn thận người này chút."

Thi Vũ : "Ừ."

Hơn năm giờ, Thi Vũ tan tầm, nàng thuận tiện đi Thiên Hồng bên cạnh mua ít vật dụng hàng ngày, còn thuận tiện mua chút hải sản. Lúc quẹt thẻ thì nhìn thấy trong túi có một tấm thẻ đen.

Nàng sững sờ, nhớ lại ngày hôm sau kết hôn, lúc ở trên bàn ăn, Vương Dịch cầm lấy tấm thẻ này đặt vào tay nàng.

Đến nay nàng vẫn chưa dùng. Nàng để lại thẻ vào túi, sau đó đưa thẻ tín dụng của mình cho thu ngân, lúc cầm túi ra thì đã năm rưỡi.

Thi Vũ khởi động xe đi về nhà họ Châu.

Đến nhà họ Châu thì sắc trời bắt đầu tối, trong nhà đang nấu cơm, Bà Châu xắn tay áo chỉ đạo bảo mẫu ở trong bếp, Châu Nhi nằm trên sô pha ăn trái cây.

Thi Vũ đi qua, cô ta còn nói với Thi Vũ : "Chắn tivi của em rồi."

Thi Vũ xoay người tắt tivi đi.

Châu Nhi sửng sốt, ngẩng đầu lên.

Thi Vũ chỉ vào cô ta nói: "Dọn dẹp sô pha một chút đi, lúc nữa có khách đến."

Châu Nhi sững sờ, biết người tới là nhà họ Vương , cô ta không tình nguyện mà đứng dậy bắt đầu dọn dẹp. Bà Châu đi ra từ phòng bếp, tiếp nhận túi đồ của Thi Vũ : "Bà thông gia nói sáu rưỡi đến, hơn nữa chồng con có khi cũng đến."

Thi Vũ "Vâng" một tiếng.

Thi Vũ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Sáu rưỡi vừa điểm, hai chiếc Maybach chậm rãi dừng ở cửa, lập tức thu hút sự quan sát của hàng xóm xung quanh. Tài xế xuống xe mở cửa, Vương Dịch xuống xe đầu tiên, cô cúi đầu sửa sang lại tay áo sơ mi, đi qua mở cửa sau xe khác, Ông Vương cùng Bà Vương lần lượt bước ra.

Bà Châu thấy thế, thấp giọng nói: "Không nhìn những cái khác, giáo dưỡng của Vương nhị tiểu thư ở ngay đó."

Trước khi kết hôn, Vương Dịch có đến nhà họ Châu vài lần, làm việc cẩn thận chặt chẽ, phong độ nhẹ nhàng. Thi Vũ cười, trong lòng lại nghĩ, giáo dưỡng đúng là có, nhưng tính khí lớn, tật xấu cũng nhiều.

Bà Châu thở dài: "Đáng tiếc."

Đáng tiếc không phải người con rể tốt.

Nhưng mà bà rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc. Nhà họ Vương ở thủ đô là danh môn vọng tộc hiển hách, chú nhỏ nhà họ Vương làm chính trị, xí nghiệp Vương Thị lại khổng lồ. Lúc bà đi tham gia buổi tụ tập của các phu nhân, cứ nghe thấy nhà họ Vương thì thái độ những người đó lại chuyển biến 180 độ.

Dù sao ông bà Vương ở bên ngoài đều có tiếng là tính cách tốt, rất nhiều người nói tính tình Vương phu nhân rất hiền, giáo dưỡng cũng rất tiêu chuẩn.

Chỉ là hai đứa con gái lớn đều quá ngông cuồng, vừa thấy là biết không dễ động vào.

"Chào buổi tối, mẹ vợ." Vương Dịch đưa hộp quà cho bảo mẫu, hơi mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua, dừng lại ở bộ quần áo trên người Thi Vũ.

nàng mặc áo sơ mi trắng và váy chữ A, eo váy thật tinh tế. Vương Dịch cả một đêm không ngủ ngon, lúc nhìn đến nàng , ánh mắt ẩn hiện tơ máu.

Bà Châu chạy nhanh ra cười nói: "Chào buổi tối."

"Ông thông gia, bà thông gia. Mời đi bên này." Bà Châu cười đón. Bà Vương mỉm cười, thân mật cầm tay bà, hỏi: "Ông Châu đi công tác rồi à?"

"Đúng vậy, đi Diêm Thành rồi." Bà Châu tiếp đón bọn họ ngồi xuống.

Ông Vương nghe thế liền nói: "Bên Diêm Thành gần đây mưa nhiều đấy."

Bà Châu cười nói: "Đúng vậy, tôi cũng sợ ông ấy bị cảm."

"Vậy phải dặn dò thêm chút." Bà Vương cười nói, bà nhìn về phía Thi Vũ , Nàng mỉm cười ngồi ở trên sô pha bắt đầu pha trà: "Bố mẹ uống hồng trà nhé?"

Bà Vương gật đầu: "Được, không hại dạ dày."

Vương Dịch thu lại nét mặt, cũng ngồi xuống bên cạnh Thi Vũ . Cô nghiêng đầu nhìn nàng , vài sợi tóc của nàng buông xuống. Đầu ngón tay của Vương Dịch vén nó lên, hai chân anh bắt chéo, lười nhác dựa vào sofa.

Thi Vũ dường như không hề có cảm giác nào đối với động tác của cô.

Châu Nhi ngồi bên kia sô pha, trên mặt tươi cười, lần này vậy mà lại có vẻ khéo léo không tranh lời, có một chút cảm giác làm bộ làm tịch. Sắp tới giờ cơm, hai nhà ngồi nói chuyện phiếm, Bà Vương rất nhiệt tình, Bà Châu thật ra vẫn không quen với sự nhiệt tình của Bà Vương.

Nhưng rồi cuộc trò chuyện cũng dừng lại, bà Châu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vị con rể này của bà so với lúc trước có chút sa sút tinh thần. Nhưng mà loại chán chường này không giống với người khác, ngược lại có chút cảm giác u ám lạnh lẽo, thật giống như con sói đang ẩn nấp, trên mặt mang theo tổn thương nhưng tuỳ thời điểm có thể sẽ cắn chết cười.

Châu Nhi cũng đột nhiên hỏi: "Anh rể, tối qua ngủ không ngon à?"

Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Vương Dịch , người kia thay đổi tư thế, buông chân ra, hạ cằm xuống, anh cười: "Chị em không ở đó, anh rể ngủ ngon thế nào được?"

Không gian trong phút chốc yên tĩnh.

Bà Vương "A" một tiếng: "Ngủ một mình rất tốt."

Ông Vương: "Khụ."

Bà Châu cũng cười gượng, bà trừng mắt nhìn Châu Nhi . Châu Nhi chớp mắt, cúi đầu, không nhịn được mà nhìn nét mặt Thi Vũ . Nét mặt Thi Vũ cực kỳ bình tĩnh, nàng tiếp tục pha trà.

Vương Dịch cũng nhìn Thi Vũ , nhìn thấy nàng không tỏ vẻ gì cả, sắc mặc cô trầm xuống.

Cũng may rất nhanh là có thể ăn cơm, hai nhà dời bước vào phòng ăn. Phòng ăn nhà họ Châu không to bằng nhà họ Vương nhưng lại ấm áp. Thi Vũ như thường lệ đứng dậy dùng đũa chia đồ ăn cho cả nhà. Bà Vương nhìn Thi Vũ ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng rất thích, lại nhìn sang đức hạnh của Vương Dịch bên này.

Bà chỉ có thể thở dài.

Ăn xong cơm tối, Bà Vương đặc biệt lôi kéo Thi Vũ , thấp giọng hỏi: "Châu Châu , con có chỗ nào cần mẹ giúp không?"

Thi Vũ sửng sốt, nàng nhìn về phía Bà.

Bà hơi mỉm cười: "Thẩm Mộng Dao là người có chủ kiến riêng, mẹ không giúp được nó, nhưng mà con thì mẹ có thể hỗ trợ được, chú nhỏ bên kia cũng bằng lòng giúp con."

Thi Vũ sửng sốt, một suy nghĩ trong đầu dâng lên, nàng nắm tay Bà.

"Mẹ, trở về con muốn lại tìm mẹ nói chuyện."

"Được."

"Đang nói chuyện gì vậy?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến, mẹ chồng nàng dâu cùng quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Dịch dựa vào cửa nhìn bọn họ.

Bà Vương giật mình.

Vương Dịch cười: "Mẹ, mẹ muốn giúp chị ấy chuyện gì thế?"

Quả nhiên nghe thấy rồi.

Bà Vương cười gượng: "Mẹ giúp nó gì thì cũng đâu liên quan đến con."

Vương Dịch đứng thẳng dậy, thân hình 1m75 nhìn xuống có chút ý tứ. Cô giữ chặt cánh tay Thi Vũ , kéo người từ bên Bà Vương qua, ôm vào trong ngực, giọng điệu nhàn nhạt nói với Bà : "Mẹ, con khuyên mẹ đừng có suy nghĩ không đứng đắn."

Nói xong, cô ôm lấy Thi Vũ đi ra ngoài.

Thi Vũ giãy giụa vài cái, nhìn về phía Bà Vương

Bà Vương tức giận dậm chân, từ bên trong lao ra: "Ông xã, con gái ông ức hiếp tôi."

Bà Châu và Châu Nhi ngạc nhiên. Vẻ mặt Ông Vương xấu hổ, ông giữ chặt Bà Vương : "Bình tĩnh, bình tĩnh."

Bà Vương tức giận đến mức ngực phập phồng, nhưng vẫn đè nén cơn giận xuống, lại nhìn Ông Vương , Ông thấp giọng nói: "Sau này giúp con dâu thật tốt."

Bà Vương hừ lạnh: "Được."

Bên kia, Vương Dịch đưa Thi Vũ đến ban công nhỏ, đi ra phía sau ôm lấy nàng : "Chị cũng thế, cũng đừng có suy nghĩ không đứng đắn gì."

Thi Vũ lười phản ứng với cô.

Hoàn cảnh tiểu khu này đúng chẳng ra sao, đứng ở ban công một lát là nghe thấy tiếng chó sủa. Cách vách căn biệt thự hiện tại đều là người thuê ở, lúc này vì tiết kiệm điện mà đèn trong sân cũng không bật, chỉ có mấy cái đèn nhỏ ở phòng khách, thoạt nhìn có chút tối tăm. Vương Dịch rủ mắt nhìn nàng , nâng cằm nàng lên: "Đang nghĩ gì vậy?"

Thi Vũ : "Đang nghĩ tới bố chị ."

"À."

Thi Vũ ngước mắt nhìn về phía cô , nàng hỏi: "Việc công ty của bố chị có phải vẫn luôn gây phiền phức cho em không?"

Vương Dịch một tay đặt lên ban công, một tay ôm nàng , cô yên lặng nhìn nàng vài giây: "Thì sao? Gây phiền phức cho em không tốt à?"

Thi Vũ thở dài: "Chị chỉ muốn biết, khả năng của bố vợ em thế nào?"

Loại vấn đề này, trước kia Thi Vũ chưa bao giờ hỏi. Vấn đề từ ngọn nguồn của tập đoàn Châu thị đã có từ lâu, từ những năm mà các bác nhà họ Châu đầu tư đây đó, nhưng chính nghiệp lại không làm thì đã biết được Châu thị sẽ có ngày hôm nay. Mấy năm trước, Ông Châu ý thức được vấn đề thì đã chậm, sau lại cắt giảm sản nghiệp mới có thể tiếp tục duy trì Châu thị.

Cho đến hôm nay, khi bắt đầu liên hôn với nhà họ Vương thì ngân hàng mới bắt đầu ký hợp đồng với Châu thị, tài chính mới dần dần vào chỗ. Dựa vào sự hỗ trợ của ngân hàng, Châu thị mới dần dần lại có sức sống.

Sau đó Vương Dịch cầm quyền, một lần nữa chỉnh đốn Châu thị, Ông Châu cũng mới từ từ tìm được đầu mối làm ăn.

Nửa chuyện trước Thi Vũ biết, nửa phần sau vì vùng vẫy trong vòng xoáy tình cảm với Vương Dịch mà vẫn không hỏi, hiện giờ đột nhiên lại hỏi à?

Vương Dịch nhìn nàng rồi cười: "Chị hỏi năng lực của bố vợ sao?"

"Có em hỗ trợ là được, không có em thì ông ấy không ổn."

Một chút ánh sáng trong mắt Thi Vũ lập tức biến mất, nàng cười rồi "À" một tiếng, quay đầu nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Thật ra nàng biết, Vương Dịch sẽ không cho nàng đi làm ở Châu thị.

Bởi vì con người cô cực kỳ bá đạo, không thích vợ mình quá mạnh mẽ, đặc biệt giống như Thẩm Mộng Dao . Vương Dịch cụp mắt yên lặng nhìn nàng.

Cánh tay ôm chặt eo nàng , cô thấp giọng nói: "Chị nghĩ ít thôi."

Lúc này, di động Thi Vũ vang lên, Châu Nhi trong phòng gọi nàng . Thi Vũ thoát khỏi Vương Dịch,kéo cửa ra, đi nhận điện thoại, là đồng nghiệp công ty gọi tới, xác định thời gian sáng mai xuất phát.

"Tôi gửi tin nhắn cho cô, cô không nhận, tôi chỉ có thể gọi điện thoại."

Thi Vũ cười nói: "Sáng mai bảy rưỡi, đừng quên đó."

"Được, được, sáng mai gặp."

"Sáng mai gặp."

Buông di động, nàng nhìn về phía ban công. Vương Dịch đứng chỗ đó hút thuốc, nét mặt cô thả lỏng, khói thuốc lượn lờ, thoạt nhìn hơi sắc bén.

Qua vài phút, thời gian cũng trễ, ông bà Vương đứng dậy tạm biệt, Vương Dịch ngậm thuốc lá và kéo cửa kính ban công lên, cô đi tới, lấy điếu thuốc ở trên miệng dập xuống gạt tàn thuốc.Cô xem đồng hồ, một tay giữ cổ tay Thi Vũ , thấp giọng nói: "Còn một ngày nữa, em tới đón chị về."

Thi Vũ không nói lời nào, nàng cùng bà Châu tiễn bố mẹ chồng ra cửa. Vương Dịch đón lấy áo khoác bảo mẫu đưa để ở trên cánh tay, rủ mắt nhìn Thi Vũ.

Thi Vũ nghiêng đầu nói: "Lái xe chậm một chút."

Vương Dịch cười ra tiếng: "Được."

Sau đó, cô buông Thi Vũ ra, đi xuống bậc thang, chân dài bước trong đêm tối. Cửa xe mở ra, cô ngồi xuống, tuỳ tiện ném áo khoác bên cạnh chỗ ngồi.

Lúc này, một tấm thẻ màu đen từ trong túi rơi ra.

Vương Dịch nhìn vài lần, đột nhiên nói: "Dừng xe."

Tài xế đột nhiên giẫm phanh lại.

Cửa sổ xe hạ xuống, Vương Dịch nhìn chằm chằm cửa lớn nhà họ Châu , cô cầm lấy di động gọi điện cho Thi Vũ.

Vài giây sau.

Thi Vũ nghe máy: "Alo."

"Thẻ em đưa cho chị tại sao lại ở trong áo khoác của em?"

Thi Vũ : "Ừm, là chị để vào."

"Chị có ý gì?"

Vài giây sau, tiếng nói dịu dàng của nàng bên đầu kia vang lên, nhẹ nhàng mà xa cách: "Trả lại em."

"Trả lại em ?"

"Ừm, em đưa người khác dùng đi."

Vương Dịch tức giận cười: "Đưa người khác dùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co