Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 43

zhoubaobao

Tối qua quẩy một đêm như vậy, có thể nói những nỗi buồn khổ của nàng đã xả đi hết rồi. Hôm nay nghe Bà nói như vậy, lại có chút xấu hổ: "Mẹ xem rồi ạ?"

"Ha ha, có xem một tí." Bà chào ông bà Châu sau đó kéo tay Thi Vũ đi về phía vườn sau, vừa đi vừa nói: "Con nên hoạt bát một chút."

Thi Vũ cụp mắt xuống, mỉm cười.

Một năm nay rơi vào trong sự hỗn độn, thực ra khi bắt đầu thỏa thuận giao ước trước hôn nhân, nếu nàng không ôm hy vọng thì tốt rồi. Nàng ngước đầu nhìn Bà , đột nhiên hỏi: "Mẹ, ngoài video nhảy múa ra, mẹ..."

Bà nhìn nàng , ánh mắt chứa nụ cười, khoác tay nàng rồi vỗ tay nàng hỏi: "Tối qua ngoài nhảy ra còn xảy ra chuyện gì nữa à?"

Viền mắt Thi Vũ đột nhiên hơi đỏ.

Nàng nghiêng đầu cười nói: "Không có, chỉ có nhảy múa thôi ạ."

Bà chắc chắn đã biết những chuyện khác xảy ra tối qua. Trong đầu Thi Vũ chợt lóe lên bàn tay cầm ly rượu của Vương Dịch , vì vậy người sống mà muốn không gánh vác một cái gì đó rất khó, chỉ có thể cố gắng tìm sự cân bằng.

Vườn sau được bố trí giống như bữa ăn dã ngoại ở vùng ngoại ô, còn có đèn trang trí.

"Con thích không?" Bà cười hỏi.

Bước chân Thi Vũ dừng lại, quay đầu nhìn, sau đó khoác cánh tay Bà : "Con thích lắm, cảm ơn mẹ."

"Ai da, đừng khách sáo. Thi Vũ, mẹ nói nè, đời người sống vui vẻ là quan trọng nhất, không có gì có thể so sánh với việc bản thân mình vui vẻ được."

Thi Vũ : "Vâng."

*

Sau khi Thi Vũ và Bà Vương đi đến vườn sau, bầu không khí trong nhà không được tốt như lúc đầu. Ông Vương nhìn con gái muốn nói nhưng lại không nói được,ông bà Châu vì lời dặn dò của Vương Dịch ban nãy, hai người đối mặt nhìn nhau.

Vài giây sau.

Ba người mới thấy ngón tay thon dài của Vương Dịch nhúc nhích, bưng chén trà bốc hơi về phía trước. Ông Châu nặn ra nụ cười nói: "Cảm ơn."

Sau đó ông bưng một ly cho vợ mình.

Ly của Ông Vương cũng được đưa đến trước mặt, Ông không nhận nó liền, ông vươn tay ấn vai của con gái . Sắc mặt Vương Dịch có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn hơi nghiêng người, ngón tay thon dài lười biếng nghịch lá trà trên mặt bàn.

"Bố có chuyện gì thì nói đi."

Ông tạm thời không có gì để nói. Ông nhẹ nhàng vỗ vai Vương Dịch , an ủi một cách trá hình. Ông cũng xem hai video tối hôm qua rồi.

Ông không muốn bênh ai cả.

Nhưng những chuyện này, đến thời điểm này đều do Vương Dịch mà ra, quả đắng cũng chỉ có thể tự mình nếm trải.

Ông bưng ly nước lên uống một ngụm.

Một lát sau, bảo mẫu đến thông báo vườn sau đã chuẩn bị xong rồi. Ông cười đứng dậy kêu Ông bà Châu : "Anh thông gia, chị thông gia, mời."

Ông Châu cười nói: "Làm phiền anh chị quá."

"Nói gì vậy, người nhà cả mà."

Ba vị phụ huynh đi lên phía trước, Vương Dịch mới từ ghế đứng dậy, chỉnh tay áo bước đi, vừa tới sân sau liền nhìn thấy người phụ nữ đứng một bên đang giúp mẹ nặn kem.

Nhìn từ xa, mái tóc của nàng bị gió thổi rối tung, ngón tay út không ngừng vén tóc. Không biết mẹ đã nói gì, nàng cúi đầu cười nhẹ, đôi mắt sáng như có ánh sao.

Lúc này, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua, đôi môi vẫn giữ nụ cười đó, đẹp đến rung người. Vương Dịch đứng dưới hành lang dựa vào cửa hành lang, vô thức đứng thẳng người, nhìn nàng say đắm.

Cô gái như này sao cô có thể bỏ được.

Cho dù khi nàng nhìn cô, nụ cười trong mắt nhạt đi rất nhiều, cô cũng không thể bỏ nàng . Cô đi xuống bậc thềm, lúc này điện thoại reo lên.

Vương Dịch dừng bước chân lại, lấy ra nhìn, sau đó đi qua một bên nghe máy.

"Alo?"

Giọng nói của trợ lý Hách truyền đến: "Sếp, đã liên lạc được rồi, bên này tôi đang đến sân bay tư nhân để đón, tối nay ...?"

Cô ta khó xử.

Dù sao tối nay cũng là sinh nhật của phu nhân, buổi trưa sếp đã bỏ hết công việc chỉ vì muốn đón sinh nhật cùng phu nhân. Vương Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia.

Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thi Vũ , nàng nặn kem dính ra khắp tay. Vương Dịch nhìn vài giây, sau đó quay đầu nói: "Tôi đi, cậu đưa người đến dinh thự, những người anh ta chọn lần trước đưa đến luôn."

"Vâng."

Đầu bên kia cúp máy. Vương Dịch bỏ điện thoại vào túi, đi về phía bên kia, đi ngang qua vài người. Cô ôm Thi Vũ từ phía sau, kem trên tay Thi Vũ vừa dùng lực đã nặn ra khắp bàn.

Tất cả yên lặng.

Thi Vũ cụp mắt, động đậy cơ thể: "Vương Dịch "

"Ừ."

Giọng cô rất thấp, từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Bố mẹ hai nhà đều nhìn chăm chú, bảo mẫu cũng nhìn. Ông bà Vương cũng rất ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau.

Thi Vũ không nói lời nào, bắt đầu giãy giụa. Vương Dịch giữ chặt eo nàng , nhẹ giọng nói: "Sinh nhật vui vẻ, quà em để ở nhà chị rồi, ở trong tủ."

"Khi nào thì em buông..." Nàng vẫn chưa nói xong, Thi Vũ nhớ ra tối qua quả thực em ta đã vào nhà.

"Tối nay tạm thời có chút việc, không thể ở bên chị được. Đừng giận nhé."

Hành động giãy giụa của Thi Vũ dừng lại, sau đó nàng cụp mắt cười: "Không giận đâu, em bận đi."

Nàng đâu cần cô ở bên.

Không cần.

Cô nâng bàn tay lên, véo mặt nàng từ phía sau rồi quay lại. Cô cụp mắt nhìn nàng , Thi Vũ mỉm cười nói: "Mau đi đi."

Vương Dịch nheo mắt.

Vài giây sau, cô cúi đầu hôn lên mũi nàng , rồi di chuyển xuống hôn môi nàng . Đây là lần thứ mấy hôn môi nàng , Thi Vũ cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng vốn dĩ đoán là cô không thích hôn, dường như không phải vậy.

Thi Vũ không chịu mở miệng, cô hơi kẹp nhẹ, Thi Vũ tranh không lại sức của cô nên để chỗ trống cho cô đưa vào. Không biết có phải đã nghĩ thông rồi không, khoảnh khắc đầu lưỡi cô đè lưỡi của nàng , những cảm xúc ương ngạnh của Thi Vũ hơi sụp đổ.

Trước đây là sợ cô chạm vào mình, mỗi lần đều hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, nàng nghĩ mình cứ giống như một con cá chết để cô giày vò. Lần này buông bỏ những điều đó, cảm nhận một chút, lại cảm thấy cũng được. Cô rất giỏi chuyện này

Lúc này, trong đầu nàng nghĩ đến khuôn mặt của đám người Phùng Tư Giai

Thi Vũ nghĩ, quả nhiên là kỹ năng quá tốt, cho nên mới có nhiều phụ nữ lưu luyến không quên cô

Cắn vào khoé môi, nàng bị buộc hoàn hồn lại. Vương Dịch buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng : "Đang nghĩ gì vậy?"

Hôn nhau cũng không chuyên tâm.

Ánh mắt Thi Vũ cong lên nói: "Nghĩ đến kỹ năng của nhị tiểu thư chúng ta..."

Vương Dịch nhíu mày.

Thi Vũ lại im miệng, vì có bố mẹ ở đây, những lời sau nàng cũng không nói ra được, mặt đỏ bừng lên. Nàng cầm tay áo lên lau khoé môi, sắc mặt Vương Dịch nghiêm lại. Nhưng thời gian cũng gấp, cô buông nàng ra, quay về phía bố mẹ hai bên cúi đầu: "Con đột nhiên có việc, bố mẹ, mọi người chơi vui vẻ."

Nói xong, cô liền nghênh ngang bước đi.

Thi Vũ lại lau khoé môi, lưỡi có hơi tê.

Bà Vương ho một tiếng, rút một tờ khăn giấy cho Thi Vũ , bà đến gần nói: "Khoé môi hình như chảy máu rồi."

Thi Vũ : "..."

Nàng trốn qua một bên, hai bên bố mẹ đều nhìn nàng , nhất thời chỗ này có chút yên tĩnh. Ông bà Châu nhìn nhau, Ông Vương lại nhíu mày.

Bà Vương nhìn Thi Vũ rồi nói: " Dạo này có phải nó thay đổi rồi không?"

Thi Vũ nhìn về phía Bà, không biết bà đang hỏi gì, nàng lắc đầu nói: "Không có, em ấy vẫn như vậy."

Bà Vương : "... Ngựa quen đường cũ..."

*

Đèn của dinh thự nhà họ Vương sáng lên.

Chiếc Maybach dừng trước nhà, Vương Dịch mở cửa bước xuống xe, cởi áo vest ra vắc lên cánh tay, gỡ đường viền cổ ra một chút, đi vào sân vườn.

Bảo mẫu mở cửa ra.

Một người trên trán có vết sẹo đang ngồi trong nhà, anh ta nhìn qua đây cười, nhướng mày: "Đã lâu không gặp."

Vương Dịch đi vào, cánh cửa đằng sau đóng lại. Vương Dịch đưa áo khoác cho bảo mẫu nói: "Đã lâu không gặp." Cô xắn tay áo rồi ngồi xuống sofa, cầm chai rượu lên, rót rượu vào ly của người đàn ông: "Hẹn gặp anh một lần khó thật đấy."

"Đâu, không khó mà, còn tuỳ vào thành ý."

Vương Dịch gật đầu, nhân tiện lấy điếu thuốc châm lên hút.

Cô nghịch bật lửa, nói: "Vậy lần này hy vọng anh chơi vui vẻ."

"Nhị tiểu thư phô trương như vậy, tôi nhất định sẽ chơi vui vẻ." Ánh mắt anh ta nhìn sang một bên, trợ lý Hách nhìn về phía vườn sau, ba người phụ nữ bưng ly rượu bước ra đi về phía ghế sofa. Người đó vừa thấy thì cười, sau đó kéo một cô ném vào lòng ngực của Vương Dịch , sắc mặt Vương Dịch hơi thay đổi.

Khoảnh khắc đó, trong mắt cô có chút hung dữ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cô quay người nhìn người phụ nữ trên ghế sofa.

Người đàn ông thấy vậy bèn cười: " Lúc nãy cô đang sợ hả? Sợ gì vậy?"

Vương Dịch cắn điếu thuốc, dựa vào lưng ghế sofa nói: "Tôi uống rượu cùng anh."

Người đàn ông đó: "Sau này đến việc nói chuyện với phụ nữ cũng không nói luôn hả? Cô đang tự cắt đường đi của mình đó, lúc trước tôi nghe lão Tần nói còn không tin."

"Con người ai cũng phải thay đổi." Vương Dịch nghiêng đầu cười. Người đàn ông nhìn Vương Dịch hồi lâu, sau đó cười nói: "Bốn năm trước khi gặp cô ở Myanmar, trong mắt cô không có những điều này, con người có điểm yếu rất phiền phức. Uống rượu phải không, được thôi, để trợ lý của cô uống cùng, cũng lâu rồi tôi không nói chuyện với cô ta."

Người đàn ông gọi trợ lý.

Trợ lý Hách mỉm cười ngồi xuống, rót rượu.

Hai mươi phút sau, trợ lý Hách nhìn sếp nhà mình. Sắc mặt Vương Dịch vẫn vậy không thay đổi, rượu trong bình ngày ít, người đàn ông kia uống không nhiều.

Lại một tiếng trôi qua, Vương Dịch ăn một miếng trái cây, đè nén sự khó chịu trong bụng. Trợ lý Hách đứng dậy lấy một chiếc áo khoác khoác lên cho cô: "Đã đưa người đến khách sạn rồi, đã thông báo cho chú Vương rồi."

Vương Dịch : "Ừ."

Cô đứng dậy.

Trợ lý Hách nhanh chóng đỡ cô

Vương Dịch kéo áo khoác ra ném vào lòng ngực trợ lý Hách : "Không say."

Nói xong, cô đi về phía cửa.

*

Thi Vũ đưa bố mẹ về nhà họ Châu , sau đó mới tự lái xe về Quân Duyệt. Không uống rượu nhưng nàng ăn khá nhiều kem, có cảm giác như mập ra. Thi Vũ lấy một hộp yakult uống, sau đó đi lấy váy ngủ, mở tủ ra thì thấy bên trong có một chiếc hộp, Thi Vũ mở hộp ra xem.

Một chiếc nhẫn kim cương mới, một đôi bông tai và một sợi dây chuyền.

Thi Vũ nhìn vài lần rồi đóng hộp lại, sau đó bỏ chiếc hộp qua một bên, lấy váy ngủ ra đi vào phòng tắm.

Tắm xong, Thi Vũ quay về giường bắt đầu xem sách.

Đồng nghiệp văn phòng đang nói chuyện trong nhóm Wechat, dường như đang nói về tin tức mở chi nhánh mới. Thi Vũ xem tin nhắn, rất nhiều người trong nhóm đang hỏi Thẩm Lệ Thâm chuyện này có phải thật không.

Thẩm Lệ Thâm: [Đúng vậy.]

Chu Yến: [[Wow, vậy có phải chúng ta sẽ có cơ hội đến chi nhánh mới không?]

Thẩm Lệ Thâm: [Bên đó rất nhỏ, cô muốn đi à?]

Chu Yến: [Thôi bỏ đi.]

Thi Vũ sững sờ đọc tin tức. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Thi Vũ bỏ sách xuống, đi xuống giường, mang dép đi ra, nhìn vào mắt mèo.

Bên ngoài, Vương Dịch lười biếng đứng ở ngoài đút tay vào túi quần.

Thi Vũ dừng lại và nghĩ đến cái hộp trong phòng, thế là nàng mở cửa. Vương Dịch xoa ấn đường, nhìn nàng nói: "Có nước nóng không?"

Mùi rượu nồng nặc hất vào mặt, Thi Vũ nhíu mày, mấy giây sau nói: "Đợi đó đi."

Nói xong nàng quay người đi về phía nhà ăn, đứng bên cạnh bàn ăn rót một ly nước, sau đó đi vào nhà lấy chiếc hộp ra, bưng ly nước lên, đi ra ngoài cửa.

Thực ra Vương Dịch chỉ say phân nửa, mùi cồn tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Cô chống lên khung cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn Thi Vũ , đồng thời nhìn chiếc hộp trên tay nàng

Thi Vũ đến trước mặt cô , đưa ly nước cho cô

Sắc mặt Vương Dịch u ám nhận lấy ly nước, ngước đầu lên một hơi uống sạch. Thi Vũ nhận lấy ly nước, đặt lên tủ giày. Sau đó, nàng đưa hộp cho cô

"Trả cho em."

Vương Dịch nhìn nàng vài giây, ngón tay mở nắp hộp ra. Nhìn món quà không được động đến bên trong, cô buông lỏng đầu ngón tay, nhìn nàng , giọng trầm thấp hỏi: "Chị muốn gì?"

Thi Vũ cười.

"Thứ chị muốn, em có cho không?"

Vương Dịch mím môi: "Trừ ly hôn thì gì cũng có thể cho được."

Thi Vũ : "Vậy thôi khỏi."

Nàng đẩy hộp vào lòng ngực cô. Vương Dịch cụp mắt, vài giây sau, cô nhận lấy chiếc hộp, tiện tay đặt nó lên tủ giày. Tủ giày không phải là tủ giày của nàng hả?

Thi Vũ vươn tay muốn lấy.

Vương Dịch đột nhiên xoa trán, cơ thể vụt qua. Giây tiếp theo, cô nghiêng người ôm lấy nàng . Khi tiếp xúc cơ thể với nàng , cánh tay Vương Dịch không nhịn được mà siết chặt.

Cô cao 1m75 cộng thêm cân nặng, Thi Vũ trong chốc lát cảm thấy bị đè nặng. Hơn nữa cô quả thực có hơi say, nàng giãy giụa nói: "Đi về..."

Lời chưa nói hết.

Người kia liền thấp giọng nói: "Nếu như có thể, em thật sự muốn bắt đầu lại."

Thi Vũ dừng lại.

cô nói tiếp: "Không có chị , đến cả ngủ em cũng không ngủ được."

Thi Vũ nhướng mày.

"Vậy thì liên quan gì đến chị ?" Nàng hỏi lại.

Vương Dịch không trả lời nàng , cô đẩy nàng vào trong nhà, một tay đóng cửa lại. Rầm, phòng khách vốn đã tối lúc này càng tối hơn. Cô đặt nàng lên tủ giày, nâng cằm nàng lên, trán kề trán, cô trầm mặc nhìn nàng nói: "Có phải khi ở trên giường, em không đủ ấm áp không?"

Không đủ ấm áp?

Không, có lúc quá ấm áp đi chứ.

Ấm áp đến nỗi nàng cảm thấy sợ.

Buổi sáng nàng lo lắng làm vợ cô , buổi tối nhất là khi tiếp xúc da thịt với nhau, đúng là đêm nào cũng phải lâm vào cảnh khổ đau.

Bản thân ngu ngốc.

"Hử?"

Cô không nhận được câu trả lời nên hỏi lại.

Đột nhiên Thi Vũ nâng cằm lên đáp lại: "Không phải, rất ấm áp, thiết nghĩ rất nhiều người lưu luyến không quên."

"Chị có lưu luyến không quên không?" Một tay của cô đột nhiên ôm lấy eo nàng , mùi rượu càng nồng hơn cùng với mùi linh sam trên cơ thể cô , thậm chí Thi Vũ còn nghi ngờ người này đang giả say.

Nhưng mà có khi nào cô không giở thủ đoạn đâu.

Nàng nắm lấy cánh tay cô: "Vương Dịch , bây giờ em muốn làm gì?"

"Em chinh phục chị"

Nói xong, cô cúi đầu tìm đến cổ của nàng , vừa chạm vào, cô liền ra sức mút. Đầu Thi Vũ dựa vào phía sau, nhắm mắt lại. Nàng nghĩ, qua được ải này thì nàng có thể giải thoát khỏi lời nguyền của người này rồi. Vương Dịch thấy nàng không giãy giụa, cô dừng lại, hơi híp mắt.

Trong lòng nổi lên sự hoảng sợ hiếm có.

Khi nàng không còn sợ nữa, sau này nàng còn có thể làm được những chuyện gì nữa đây?

Nhưng mà, lúc này nàng đang ở trong vòng tay cô, cô còn có thể nghĩ gì khác nữa. Một tay cởi bỏ nút áo, một tay cô ôm lấy eo nàng , dép đằng sau rơi xuống lịch bịch. Ánh trăng sáng lấp ló trong bóng tối, xương quai xanh của người kia lờ mờ hiện ra, những giọt mồ hôi trượt dài trên ngực, áo sơ mi mở rộng ra.

Cô quỳ trên mặt đất.

Đôi tay trắng nõn thon dài nắm chặt chiếc áo sơ mi trên vai, mồ hôi không chảy vào cổ Thi Vũ

Đêm nay thật dài.

Nửa đêm.

Bên ngoài gió lớn, đã vào đông rồi.

Thi Vũ nắm lấy cổ áo, cánh tay phát đỏ dùng lực đóng cửa lại. Giây tiếp theo, cửa lại mở, một chiếc hộp bị ném ra ngoài. Vương Dịch liếm khoé môi, ánh mắt có chút tơ máu, rượu đã tỉnh một nửa.Cô nheo mắt lấy điện thoại ra gọi điện: "Ngủ sớm, ngủ ngon."

Đầu bên kia, người phụ nữ không lên tiếng, có hơi thở gấp.

Cách tai nghe, Vương Dịch cũng cảm thấy rất thơm.

*

Thi Vũ bỏ điện thoại xuống, lại đi vào phòng tắm. Trên mặt và cổ đều phát đỏ, cánh tay cũng vậy.

Giọt nước từ vòi sen xả xuống, Thi Vũ ngẩng đầu để mặc cho giọt nước chảy xuống da.

Khoảng mười mấy phút sau, Thi Vũ đi ra, lau tóc. Giữa hai lông mày có nét xinh tươi, nàng đi đến bên giường ngồi xuống, kéo chăn bông lên nằm xuống ngủ thiếp đi.

Một đêm không nằm mơ.

Không vì trận chiến hôm qua giống lúc trước mà nhớ đến cô , nên tối qua nàng ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, vệ sinh cá nhân xong ra ngoài đã là 10 giờ, Thi Vũ không hề gặp Vương Dịch ở thang máy. Thi Vũ đi đôi cao gót, cúi đầu nghịch điện thoại, đồng thời hẹn gặp Thẩm Mộng Dao vào buổi trưa. Thẩm Mộng Dao trả lời nói: [Trưa cậu tới Thẩm thị hả?]

Thi Vũ : [Không, đến lầu dưới văn phòng của bọn mình.]

Thẩm Mộng Dao : [Ừm, được.]

Gửi tin nhắn xong, Thi Vũ xuống tầng trệt lái xe, đi thẳng đến văn phòng. Hai ngày nay lại phải chuẩn bị đi công tác, nhưng mà hôm nay không ít người trong văn phòng đang bàn tán chuyện chi nhánh. Những người làm tốt ở văn phòng đa phần đều không muốn qua đó, người làm không tốt đều muốn qua, nhưng lại sợ năng lực bản thân không đủ, đi qua đó càng thảm hơn. Dù sao thì không có kiểm toán nào là không thay thế được, Chu Yến đã dự định năm sau sẽ không làm ngành này nữa.

Vì vậy cô ấy lúc muốn đi, lúc lại không muốn đi.

Thi Vũ thấy cô ấy do dự thì bật cười.

Chu Yến nhìn Thi Vũ : "Cô cười gì đó? chắc không phải cô muốn qua đó chứ?"

Thi Vũ cười, không trả lời, sau khi ngồi xuống, nàng chống trán xem laptop. Buổi trưa lại phải họp, chắc khoảng 11:30 có thể xuống ca sớm ăn cơm trưa.

Thi Vũ cầm điện thoại xuống lầu, đẩy cửa ra đi vào nhà hàng Trung ở lầu dưới. Sau khi ngồi xuống, nàng gửi một tin nhắn, một người phụ nữ mặc bộ âu phục đeo mắt kính đi vào. Cô ấy vẫy tay với Thi Vũ , Thi Vũ kéo ghế ra cười rồi nói: "Buổi sáng mấy cô trên lầu cũng bận thật đấy."

"Bận chứ, hai đội đã cãi nhau rồi đó." Người đẹp này là Lục Giai Giai, là luật sư văn phòng ở lầu trên.

Cửa ding dong reo lên.

Thẩm Mộng Dao đi vào, cô ấy nhìn thấy Thi Vũ thì cười nhẹ, đi đến đó ngồi xuống, nhìn thấy Lục Giai Giai thì nhướng mày. Cô ấy nhìn Thi Vũ , Thi Vũ gọi phục vụ, kêu một ly cafe cho Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao nhìn Lục Giai Giai: "Luật sư gia đình hả?"

Nói xong, cô ấy nhìn Thi Vũ

Thi Vũ mỉm cười nói: "Vừa ăn vừa nói."

*

Thời điểm này nhà hàng rất đông người, nhà hàng dưới văn phòng thường phục vụ những món ăn đơn giản, trên tay ai cũng là một ly cafe. Thang máy tòa cao ốc kế bên lúc này đang hạ xuống, phía sau Vương Dịch có vài người theo sau. Từ thang máy đi ra, bên cạnh không ít người cầm hộp cơm vội vàng đi qua, ngón tay Vương Dịch vén tay áo ra nhìn đồng hồ.

Đang là buổi trưa.

Cô dừng lại nói với trợ lý Hách : "Đến nhà hàng dưới văn phòng phu nhân."

Trợ lý Hách nghe xong thì vâng một tiếng, quay đầu nói với những người khác. Đôi chân dài của Vương Dịch đi về phía cửa, một nhóm người đến tòa cao ốc kế bên.

Tòa cao ốc này là văn phòng kia làm chủ, bất kể là kiểm toán hay luật sư đều không dễ chọc.

Vương Dịch đứng ngoài cửa nhà hàng, lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Thi Vũ , chuẩn bị gọi đi thì ánh mắt liền nhìn thấy ba người phụ nữ trong nhà hàng. Thi Vũ mang đôi cao gót, đôi chân dài bắt chéo, chân váy chữ A có hơi bó, đôi chân thẳng và trắng. Vương Dịch nhướng mày, dừng lại, bỏ điện thoại xuống, tắt số điện thoại vẫn chưa được gọi đi đi.

Cô bỏ tay vào túi nhìn nàng

Lúc này trợ lý Hách cũng nhìn thấy, cô ta cũng dừng lại, đứng sát lại nhẹ giọng hỏi: "Sếp, có cần vào không?"

Ba người phụ nữ đang ăn trưa, sếp đột nhiên ngồi vào không hay lắm. Hy vọng sếp biết điều, đừng chọc phu nhân ghét nữa, khó khăn lắm mấy ngày nay mới làm hoà được tí.

Mặc dù cô ta cũng đã xem đoạn video dáng vẻ bi thảm của sếp tối hôm đó trong câu lạc bộ, cùng với một dịp quan trọng như tối hôm qua, sếp thấy những người phụ nữ đó thì đến ý nghĩ muốn đóng kịch cũng không có, trực tiếp từ chối anh Yến. Cô uống nhiều rượu như vậy, có điều khuya hôm qua gọi điện cho sếp muốn hỏi cô dạ dày có khó chịu hay không, nhưng đối phương lại không quan tâm đến cô ta.

Nhìn một lúc lâu, tay còn lại của Vương Dịch cũng đút vào túi quần, quay người nói: "Về nhà ăn công ty ăn."

Trợ lý Hách : "Vâng sếp."

Sau đó, một nhóm người đi lấy xe. Về đến công ty, Vương Dịch đưa một nhóm người đại giá quang lâm xuống nhà ăn gây không ít náo loạn, nhưng sếp ăn xong liền đưa người nghênh ngang bỏ đi.

Nhân viên ở nhà ăn thở phào nhẹ nhõm.

Thang máy đến tầng cao nhất.

Vương Dịch ra khỏi thang máy, đi về phía văn phòng, trợ lý Hách thì đi vào văn phòng của mình lấy tài liệu. Vương Dịch cởi áo khoác mắc lên giá áo, cởi nút khuy măng sét sau đó đi về phía bàn ngồi xuống.

Cửa mở ra.

Trợ lý Hách đi vào, đặt tài liệu lên bàn Vương Dịch nói: "Chính là tài liệu này."

Vương Dịch cầm lên, vừa mở ra liền dừng lại.

Nghĩ đến người phụ nữ đeo kính ngồi bên cạnh Thi Vũ trong nhà hàng vừa rồi, cô đột nhiên ngước mắt lên nhìn Trợ lý Hách : "Gọi điện thoại cho văn phòng Đinh Thành, hỏi trưa nay phu nhân tìm luật sư gia đình của họ có chuyện gì."

Trợ lý Hách sững sờ.

Cô ta vâng một tiếng, lập tức mở cửa đi ra ngoài hỏi thăm.

Ánh mắt Vương Dịch nhìn về tài liệu trước mặt.

Nhất thời có chút không tập trung, cô xoa ấn đường, tiếp tục xem. Mười phút sau, cửa mở ra, Vương Dịch ngẩng đầu nhìn lên, trợ lý Hách dừng lại nói: "... Hỏi về thủ tục ly hôn khi ly thân hai năm."

Nghe xong, Vương Dịch không trả lời. Khoảnh khắc đó trợ lý Hách cảm thấy cô muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, Vương Dịch mặt không cảm xúc vẫy ngón tay bảo cô ta đi ra.

Trợ lý Hách chần chừ, lặng lẽ đóng cửa lại.

Vương Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn tài liệu trước mặt.

Hình ảnh khuya hôm qua chợt hiện ra.

Giây tiếp theo, cô ném tài liệu trong tay lên bàn. Vương Dịch cúi đầu, tay đặt ở sau gáy, ánh mắt lạnh lùng: " Châu Châu rốt cuộc chị muốn làm gì..."

Lúc này, cửa lại mở ra một lần nữa. Trợ lý Hách thấy sếp giống như con thú, cô ta ngạc nhiên. Sếp đang thất thố hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co