Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 64

zhoubaobao

Xe hơi màu đen quay đầu, Thi Vũ mở tay vịn ở giữa ra, để cánh tay bó thạch cao của mình lên trên. Trợ lý Hách giẫm chân ga rồi lái xe ra ngoài tiểu khu.

Cảnh đêm từ hai bên cửa sổ vụt qua.

Trên đường, người đi lại rất nhiều, xe cộ di chuyển cũng nhiều, thành phố như thủ đô dù cho đến tết cũng vẫn náo nhiệt như cũ. Trợ lý Hách nhìn gương chiếu hậu, hỏi: "Phu nhân, tôi có thể đưa cô đi xem một thứ trước không? Nó ở khu vực ngoại thành."

Thi Vũ thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Được."

"Cảm ơn." Trợ lý Hách cười, thu hồi tầm mắt, vừa chỉnh lại dẫn đường vừa nói: "Nếu không kẹt xe thì hơn một giờ là đến, nếu phu nhân buồn ngủ thì có thể ngủ một giấc."

Thi Vũ lắc đầu: "Không buồn ngủ."

Nàng dừng một chút, hỏi: "Em ấy đâu rồi?"

Ngón tay trợ lý Hách dừng lại, trả lời: "Tối nay sếp đi gặp một người bạn, mấy ngày này đều sẽ rất bận."

Thi Vũ : "Ừm."

Xe lái lên cao tốc, buổi tối trên cao tốc số lượng xe chạy cũng không nhiều, đường và công trình kiến trúc sát bên cao tốc đều rất tối. Thi Vũ lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.

Trong lòng nàng có linh cảm, Trợ lý Hách không thể nào vô duyên vô cớ tìm nàng , cho nên chắc chắn có liên quan tới Vương Dịch

Hơn một tiếng nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trợ lý Hách vì chú ý đến Thi Vũ nên lái cũng không nhanh, lúc bảy giờ rưỡi tối đến khu vực ngoại thành. Xe ra khỏi đường cao tốc, lái thẳng về phía bến cảng.

Thủ đô chỉ có một cái bến cảng, không lớn nhưng rất nhỏ, nối liền với thành phố bên cạnh. Mấy năm nay phát triển rất mạnh, cảnh vật xung quanh bến cảng thay đổi rất nhiều, bây giờ rất có cảm giác giống như khu du lịch.

Xe dừng lại.

Thi Vũ xuống xe, trợ lý Hách đóng cửa xe, nói: "Chính là chỗ này."

Thi Vũ cảm nhận được gió biển, nàng cởi bỏ khăn quàng cổ, cùng trợ lý Hách đi về phía bến cảng. Chỉ có một vài ngọn đèn sáng, còn có mấy chiếc xe dừng lại.

Cách đó không xa, một cặp tình nhân đang nắm tay đi dạo.

Trợ lý Hách gọi một cuộc điện thoại, nói: "Mở đi."

Ầm một tiếng.

Bên ngoài bến cảng có một chiếc du thuyền dừng lại đột nhiên sáng đèn lên.

Du thuyền nhiều tầng xa hoa đến mức khiến người khác kinh ngạc, khiến đôi tình nhân cách đó không xa kia cũng thấy kinh ngạc.

"Sếp đặt tên du thuyền theo tên của phu nhân." Trợ lý Hách nhìn Thi Vũ

Thi Vũ nhìn thấy bốn chữ [Vợ yêu Châu Châu ] bên trên du thuyền từ từ sáng lên, những ánh đèn đó rơi vào mặt Thi Vũ . Thi Vũ nhìn không chớp mắt.

Trợ lý Hách nói: "Sắp xong rồi, bên trong vẫn còn dư lại một ít đồ trang trí mềm*."

(*Đồ trang trí mềm bao gồm đồ nội thất, tranh trang trí, gốm sứ, hoa và cây xanh, vải rèm, ánh sáng và các đồ trang trí khác.)

"Chiếc du thuyền này là vào khoảng thời gian cô và sếp hạnh phúc, cô ấy đã sắp xếp bảo người làm."

"Một năm qua, thứ khiến cô ấy kiên trì hoàn thành chiếc du thuyền này, chính là khoảng thời gian đó, phu nhân còn nhớ rõ là lúc nào không?"

Thời gian hạnh phúc.

Nàng nhớ lại.

Trong một tháng sau khi cưới, nàng từng nghĩ cố gắng hơn một chút. Mấy ngày này hai người quả thực tương đối hạnh phúc, nụ cười của cô cũng nhiều.

Thi Vũ nói: "Nhớ một chút."

Trợ lý Hách cười cười: "Cô nhớ rõ, sếp cũng nhớ rõ."

Thi Vũ : "Ừm."

Nhớ, sau đó thì sao?

Bốn chữ [Vợ yêu Châu Châu ] rất dễ thấy, đôi tình nhân kia sau khi wow lên một tiếng thì chỉ vào bốn chữ bên trên, ở đó bàn luận. Lúc đầu bến cảng yên tĩnh, lúc này lại bởi vì chiếc du thuyền này mà trở nên vô cùng chói mắt.

Trợ lý Hách hỏi: "Phu nhân có muốn đi lên xem một chút không?"

Thi Vũ dừng lại, lắc đầu.

Trợ lý Hách cười cười: "Vậy thì chờ sau này làm xong vậy. Chúng ta về thủ đô trước nhé?"

Thi Vũ nhìn trợ lý Hách một chút, lời muốn nói cô ta còn chưa ra toàn bộ. Thi Vũ ừm một tiếng, lập tức hai người trở lại trong xe, trợ lý Hách còn chuẩn bị nước ấm cho Thi Vũ uống.

Xe khởi động, lại lần nữa lái về. Du thuyền sau lưng càng ngày càng xa, nhưng chùm ánh sáng kia vẫn đuổi theo xe không buông. Thi Vũ dựa vào cửa sổ xe, nhìn du thuyền ở bên ngoài kia qua cửa kính.

Khoảng thời gian nàng cố gắng đó, bây giờ xem ra không phải là vở kịch độc diễn.

Xe lên cao tốc, trợ lý Hách nhìn đường phía trước, hỏi: "Phu nhân có cảm thấy tính cách của sếp bây giờ với lúc đi học có hơi khác không?"

Thi Vũ thu hồi tầm mắt, vuốt điện thoại, đáp: "Có."

"Nhưng hình như ở bên ngoài cũng không thay đổi nhiều lắm."

Thích cười khi đọc sách, có chút lười nhác, phong lưu, thích nói đùa, thỉnh thoảng sẽ ngáp, hơn nữa quả thực cũng sẽ thỉnh thoảng thích qua lại với người đẹp.

Trợ lý Hách cười lần nữa: "Thật ra tính cách thật sự của sếp là lúc cô thấy bây giờ, tính tình kém, lạnh lùng, có hơi cố chấp."

Thi Vũ : "Hồi đó đi học không phải như thế."

Trợ lý Hách nắm chặt tay lái, nói: "Đó là bởi vì năm thứ hai đại học, sếp ở Myanmar bị người ta nghĩ rằng là Vương đại tiểu thư nên mời đi uống trà. Khi đó Vương thị chữ trị AI đã chạm vào vảy rồng* của người khác, vì vậy những người đó đã để mắt tới bọn họ. Chín khẩu súng chĩa vào sếp, bảo sếp gọi điện thoại cho gia đình."

(*逆鳞 (Chạm vào vảy rồng): Hán việt là nghịch lân, có nghĩa là chạm phải vảy rồng, mỗi con rồng đều có điểm yếu là vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó đều bị rồng giết chết.)

"Sếp không chịu, thà chết cũng sẽ không đánh nhau càng không muốn khiến cho người trong nhà thỏa hiệp. Nhưng lúc ấy bạn học đi cùng cô ấy rất sợ chết, chủ động gọi cho người nhà của sếp. Khi đó ông cụ Vương vẫn còn, đối mặt với yêu cầu của những người kia, ông cụ một mực không đồng ý, đồng thời không hề do dự, cũng vô cùng máu lạnh lựa chọn bỏ rơi sếp."

Toàn thân Thi Vũ lạnh lẽo.

Trợ lý Hách cười, nhìn gương chiếu hậu, sau đó nói tiếp: "Sếp có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến kết quả như này, chính bản thân cô ấy có thể lựa chọn không thỏa hiệp, nhưng mà chí ít thì ông cụ Vương cũng cố gắng một chút chứ? Đáng tiếc ông cụ Vương không như vậy."

"Sau đó, là chú nhỏ Vương còn có Vương tiên sinh nghĩ hết biện pháp mới khiến cho đám người kia thả sếp ra, nhưng sếp cũng bị đánh đến gần chết, bệnh dạ dày của cô ấy chính là bị vào lúc đó."

Đầu ngón tay Thi Vũ quắn chặt vào nhau, nàng không dám tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó.

Khi đó cô bao nhiêu tuổi?

Năm hai đại học.

Mới ngoài hai mươi tuổi.

Mới ngoài hai mươi tuổi.

Cô gái thời cấp ba mặc đồng phục màu tím và trắng chất chứa ý cười kia dường như lập tức bị nhuộm máu.

Nhà họ Vương giấu diếm chuyện này quá kỹ, toàn bộ thủ đô không ai biết. Có lẽ tại ông cụ áp dụng thủ đoạn cứng rắn, chuyện này phải quên đi.

Thi Vũ : "Vương đại tiểu thư thì sao?"

"Không biết, lão tiên sinh không cho người ta nói cho Vương đại tiểu thư , ngay cả Vương phu nhân cũng không được phép nói. Hai người chú nhỏ Vương và Vương tiên sinh cuối cùng cũng nghe lời của lão tiên sinh."

Thi Vũ : "..."

Cho nên Vương Dịch phải tự mình nuốt uất ức này.

Trợ lý Hách nhìn Thi Vũ một chút, nói tiếp: "Mà sau khi trở về thủ đô, tinh thần sếp sa sút một khoảng thời gian, cô ấy hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào với ông nội của mình. Có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cũng từng thử rất nhiều quyết định, cuối cùng chính là khiến bản thân mình mạnh lên, thế là năm thứ ba đại học đó cô ấy lại đi Myanmar."

"Cô ấy ở lại đó, vượt qua tất cả sợ hãi, dần dần mọi thứ như tính cách của cô ấy cũng chậm rãi thay đổi theo. Nhưng ông cụ Vương là người thông minh cỡ nào, ông ấy nhận ra sếp đã thay đổi rồi, sợ sếp tranh đoạt vị trí người thừa kế với đại tiểu thư , thế nên ông ta bắt đầu chèn ép sếp. À, không đơn giản là chèn ép, đã lập di chúc từ sớm, hy vọng sếp chỉ làm một vương tiểu thư nhàn hạ."

Thi Vũ : "Ông cụ việc gì mà phải làm như thế? Tại sao lại làm vậy chứ? Thật quá đáng."

"Đúng vậy, có lẽ là bởi vì đại tiểu thư là đứa trẻ mà ông ấy tự mình nuôi lớn. Sếp thay đổi càng nhiều thì lão tiên sinh càng chèn ép, cũng càng ngày càng quá đáng. Sau này là chú nhỏ Vương giúp một tay, chú ấy nói với sếp rằng không bằng duy trì nguyên dạng, thu tài năng lại, làm một con dao núp trong bóng tối, đánh lừa dư luận."

"Sếp bắt đầu điều chỉnh bản thân, từ từ trở về dáng vẻ tiểu thư quần là áo lượt của quá khứ, dần dần chú nhỏ Vương cũng cảm thấy như vậy rất tốt, thế là sếp cũng bắt đầu đi theo chú nhỏ Vương ."

"Một số chuyện Vương thị xử lý không tốt, cũng đều là sếp xử lý, cho nên sếp trở nên không có bất kỳ nhược điểm gì, đối với đồ vật mình yêu thích cũng không còn tùy tiện cố chấp. Có một số đồ vật nhìn như cô ấy thích, chẳng qua đều là giả mà thôi."

"Người không có nhược điểm mới có thể đi được lâu dài."

Hốc mắt Thi Vũ đỏ lên, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Xuống cao tốc, trợ lý Hách không lái về căn hộ ở trung tâm thành phố kia mà là lái về phía đầu tư Minh Lợi. Đầu tư Minh Lợi là tài sản cá nhân của Vương Dịch , không có chút quan hệ nào với nhà họ Vương

Thi Vũ nhìn thấy hai chữ Minh Lợi thì kinh ngạc vì nó là tài sản cá nhân của Vương Dịch

Giờ này Minh Lợi không có người, rất yên tĩnh, cũng rất tối. Trợ lý Hách dẫn theo Thi Vũ đi vào phòng làm việc của Vương Dịch . Thi Vũ hỏi: "Đây là?"

Trợ lý Hách khom lưng, lấy từ trong ngực ra một tấm card, đó là tấm card của Vương Dịch , Thi Vũ liếc mắt một cái nhận ra. Trợ lý Hách lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển vở, đặt lên bàn: "Đây là quyển vở mỗi lần sếp nhất định phải xem một lần, tôi cảm thấy trong này khẳng định có bí mật, phu nhân xem thử nhé?"

Đó là một quyển vở bìa màu nâu, Thi Vũ lật trang thứ nhất ra, đập vào tầm mắt đúng là chữ viết của Vương Dịch khi học cấp ba. Đây là một quyển vở có chút giống vở ghi nhật ký.

Ngày 6 tháng 4 năm XX.

Chậc chậc, thời tiết đẹp như vậy, người bên cạnh này lại mặc áo cao cổ, nhưng khi xoa mặt của chị ấy, lập tức chị ấy lại la oai oái lên. Gọi là Châu Oái là được rồi, đừng gọi Châu Châu.

Ngày 8 tháng 4 năm XX.

Chậc, mặc nhiều như vậy, ngồi xổm ở chỗ ấy ăn kem, vừa nhìn thấy mình còn đột nhiên quay người. Làm gì vậy nhở, sợ mình sẽ cướp kem của chị ấy để ăn chắc?

Ngày 2 tháng 6 năm XX.

Thành tích của chị ấy không tốt, đoán chừng không đỗ được cùng một trường đại học với mình, sầu cả người. Thi Vũ cậu cố gắng một chút đi.

Mỗi đoạn nhật ký của cô đều không ghi nhiều, dăm ba câu, nhưng tất cả những chữ "Chị ấy" này đều là nói về Thi Vũ . Trợ lý Hách ở một bên nhìn mấy lần, đột nhiên nói: "Thảo nào sếp ghi chú tên điện thoại di động của cô là [Chị ấy]."

Thi Vũ siết chặt quyển vở.

Nàng cũng nhớ ra, cô ghi chú tên điện thoại của nàng là [Chị ấy], mà lúc này [Chị ấy] này lại chiếm cứ toàn bộ quyển vở, ba năm cấp ba này đều như vậy.

Cô không thẳng thắn biểu đạt chữ thích bằng lời nói trong thời gian này, nhưng những việc ghi chép lại tất cả đều là nàng , ngay cả Vương Nhất Kỳ cùng với một nữ sinh mà cô chơi tương đối thân cũng chưa từng xuất hiện trong này.

Trợ lý Hách : "... Phu nhân, cô ấy không nói dối, từ cấp ba là cô ấy đã thích cô rồi."

Đồ ngốc cũng nhìn ra, mỗi một nét bút mỗi một chữ cô ghi chép đều chỉ liên quan tới Thi Vũ , chỉ liên quan tới phu nhân. Nhưng mà quyển nhật ký này chỉ ghi chép đến năm hai đại học.

Ghi chép của năm nhất đại học rải rác là thế vậy mà vẫn có Thi Vũ

Những thứ cô ghi chép, Thi Vũ lại không có ấn tượng nào, nàng chỉ nhớ rõ lúc đó quả thực đã gặp mặt vài lần ít ỏi.

Thật ra mấy đoạn đằng sau này có thể thấy được sự bực bội trong giọng điệu của Vương Dịch , và dường như xen lẫn một chút bá đạo cùng ham muốn chiếm hữu. Đáng tiếc là phần sau không có, phần sau nhật ký tất cả đều là khoảng trống.

Trợ lý Hách : "Từ sau chuyện đó thì sếp đã không tiếp tục ghi chép chuyện của cô nữa."

Thi Vũ khép vở lại, gập notebook, không nói tiếng nào.

Trong lòng trợ lý Hách cũng hơi kinh ngạc, cô ta đã lấy trộm tấm card của sếp để đến mở, làm thế nào cũng không ngờ sẽ mở quyển nhật ký này ra. Trợ lý Hách cầm lấy điều khiển ở trên bàn, mở một cái tivi cách đó không xa ra, màn hình sáng lên, trợ lý Hách bấm vài cái, hình ảnh xuất hiện.

Là một đoạn video của camera.

Là trong phòng VIP của một câu lạc bộ. Ánh đèn lờ mờ, xung quanh có không ít rượu ngon, mà trên ghế sô pha dài tổng cộng có vài người đang ngồi, trong đó bao gồm Vương Dịch . Cô vắt chéo chân dài, nghiêng đầu nói chuyện với người khác, mà bên cạnh bọn họ đều có một người phụ nữ, hoặc sát bên cạnh hoặc chỉ đơn giản là ngồi rót rượu cho đối phương.

Người phụ nữ bên cạnh Vương Dịch kia chỉ đơn giản ngồi đó, chuyên nghiệp rót rượu cho cô. Cô thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với người phụ nữ kia, khóe môi mang theo ý cười, nhưng không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào, dù sao cũng rất phong lưu phóng khoáng, cũng cười rất bạc tình, rất thu hút người khác. Vào giờ phút này, Thi Vũ nhớ tới tiệc sinh nhật ngày ấy, nụ cười của cô cũng như thế này.

Hình ảnh nhanh hơn, dần dần người trong phòng VIP càng ngày càng ít, người kia là người cuối cùng, sau khi Vương Dịch đứng dậy tiễn bọn họ về thì trở lại phòng VIP. Trong phòng VIP ngoại trừ cô ra thì không có người khác, ngay cả người phụ nữ kia cũng không thấy. Cô cúi người nâng ly rượu lên, sau khi uống xong một ly cuối cùng liền ngồi dựa vào ghế.

Nụ cười trên mặt trút bỏ sạch sẽ, đôi mắt rủ xuống, lạnh lùng mà cô đơn.

Trợ lý Hách nói: "Tôi đã từng thấy vô số lần sếp như vậy."

Cô ta tiếp tục nói: "Trước đó tôi đã từng nghe chú nhỏ Vương nói, mặt nạ của người này đeo rồi sẽ rất khó tháo xuống, tôi nghĩ sếp chính là như vậy. Chẳng qua bây giờ cô ấy đã thay đổi rất nhiều, cảm giác gần như không còn đeo mặt nạ nữa."

"Phu nhân, cô cảm thấy cô ấy có thể nhận được sự tha thứ của cô không?" Trợ lý Hách đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thi Vũ .

Thi Vũ cũng nhìn trợ lý Hách , nhếch môi.

Trợ lý Hách cười lần nữa: "Thật ra sếp không cho tôi nói cho cô biết những chuyện này, mà tối nay tôi mạo hiểm như vậy, thật ra còn có một chuyện muốn nói với cô. Sếp muốn để cô đi, cô ấy cảm thấy là cô ấy hại cô rời khỏi thủ đô, cho nên cô mới gặp phải chuyện của mẹ con Lưu Nguyệt Nga. Cô ấy đã thu xếp tương lai của cô xong xuôi, muốn để cô tự do."

Thi Vũ trố mắt.

Tự do?

Là ly hôn?

Nàng vừa mới từ bỏ chuyện này.

"Thu xếp xong tương lai của tôi?"

Trợ lý Hách chuyển một tờ ghi chú từ trên bàn qua, trên đó viết một hàng chữ, đưa cho nàng nhìn.

"Để Thi Vũ không lo miếng cơm manh áo, bao gồm con cháu của chị ấy."

Thi Vũ nhìn hàng chữ này, rất rất lâu sâu, quyển nhật ký trong tay rơi xuống trên mặt bàn. Nhưng mà khi nó rơi lại bị lật lại, mặt sau cùng rơi ra, mặt sau cùng có chữ viết.

Là kiểu chữ hiện tại của Vương Dịch , viết ngoáy mà sắc bén.

[Hóa ra từ lúc tôi tự mình chỉ đích danh muốn chị ấy thì đã định trước sẽ thua ở trên người chị ấy. Dù cho tôi không chịu thừa nhận, dù cho tôi từng cảm thấy đó chẳng qua là một cuộc liên hôn, chỉ bởi vì chị ấy trung thực, hiền thục, cho nên tôi mới nhìn trúng chị ấy, không liên quan đến tình yêu.]

[Thế nhưng còn lâu mới không phải không liên quan đến tình yêu, đó là khát vọng duy nhất.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co