Truyen3h.Co

" Chị Ấy"

Chương 74

zhoubaobao

Bầu không khí trong phòng sách tức thì trở nên ngượng ngập. Có lẽ đây chính là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Vương Dịch cụp mắt nhìn cái tên bên trên nhẫn cưới, bỗng dưng hỏi: "Chị thích không?"

Thi Vũ cũng nhìn chiếc nhẫn, nói: " thích."

"Tốt." Vương Dịch xem như được an ủi phần nào. Cô bưng tách cà phê lên hớp một ngụm: "Thích là tốt rồi."

Thi Vũ nhìn cô, nàng mỉm cười.

Vương Dịch đặt tách xuống, cũng nhìn nàng cười. Bỗng cô đưa tay nắm lấy ngón tay của nàng , ngắm nghía rồi nói: "Hay là, em đặt cái khác cho chị nhé?"

Thi Vũ : "Thôi, có đeo là được rồi"

Vương Dịch gật đầu, ngón tay gãi cằm nàng : "Ừm."

Thi Vũ thấy có người đang chờ trên màn hình máy tính, nàng không nán lại đây nữa, bèn chỉ ra cửa và thì thầm: "Chị xuống trước đây, chờ em xuống ăn cơm."

Vương Dịch buông tay nàng ra, gật đầu: "Được."

Thi Vũ nhanh chóng quay người, thuận tay đóng cửa lại.

Vương Dịch dõi theo bóng dáng nàng đến khi ra ngoài mới nhìn lại màn hình máy tính. Trên màn hình, Hách Tịnh Di và các quản lý cấp cao đều nhìn cô. Vẻ mặt Vương Dịch hờ hững, nói: "Tiếp tục."

Mấy quản lý cấp cao và Hách Tịnh Di nhìn nhau, tức khắc mỉm cười rồi bắt đầu.

*

Thi Vũ xuống đến lầu một, mân mê chiếc nhẫn kim cương trên tay. Sau đó nàng ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra nhắn tin.

Thi Vũ : [Đợi chị lên làm đối tác, chị mua cho em.]

Vương Dịch : [Đừng, chị không cần làm những chuyện thế này đâu.]

Thi Vũ : [Chẳng phải mới nãy em rất chờ mong sao?]

Vương Dịch : [...]

Thi Vũ nhịn cười, nàng để điện thoại xuống, tiếp đó lấy tài liệu ôn thi ra đọc. Đọc một hồi nàng lại đứng dậy đi xuống bếp giúp chị Lệ, cuối cùng bị chị Lệ đuổi ra.

Thi Vũ : "..."

Khoảng năm giờ rưỡi, Vương Dịch vén tay áo xuống lầu, Thi Vũ đặt sách xuống đứng dậy theo. Vương Dịch nắm tay nàng , hai người đi tới phòng ăn.

Chị Lệ bưng đồ ăn ra, vừa tới đã mách: "Cô chủ, cô biết không, hồi nãy phu nhân lại đòi đến phụ nấu, làm tôi phải đuổi cô ấy ra ngoài."

Vương Dịch kéo ghế cho Thi Vũ để nàng ngồi xuống, cô liếc nhìn nàng.

Thi Vũ nghe thấy chị Lệ nói thì bĩu môi.

Vương Dịch bật cười, cô ngồi xuống, nhìn chị Lệ và nói: "Làm rất tốt."

Chị Lệ cười đáp ngay: "Chứ sao. Tay phu nhân mỏng manh thế kia, chỉ nên đọc nhiều sách rồi đi qua đi lại một tí, làm một cái bình hoa trang trí, tốt biết bao nhiêu."

Vương Dịch nhíu mày, chỉ mỉm cười.

"Chỉ sợ phu nhân không vui thôi."

Thi Vũ : "Đương nhiên rồi. Đừng tưởng em không hiểu ý của hai người. Muốn giữ em ở lại thủ đô chứ gì, mơ đi."

Chị Lệ: "..."

Vương Dịch cười, cô cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho Thi Vũ : "Không có chuyện này đâu."

Thi Vũ bưng bát lên, ăn một miếng cơm lại nếm chút đồ ăn, liếc cô một cái. Vương Dịch nhìn xuống, cũng cúi đầu ăn.

Cơm nước no nê, màn đêm buông xuống, ánh đèn trong khu dân cư phức hợp cũng sáng lên. Vương Dịch nắm tay Thi Vũ ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Lần này Thi Vũ không từ chối, tối nay nàng ăn hơi nhiều thật. Khu dân cư được xanh hóa rất tốt, rất trong lành, ánh đèn chiếu xuống đất.

Phủ lên trên bóng người.

Một tay Vương Dịch đút vào túi quần, một tay nắm tay nàng , cụp mắt nghe nàng nói chuyện.

Thi Vũ cũng không biết mình đang nói gì, một chốc lại nói cái này một chốc lại nói cái kia, Vương Dịch đều nghe rất kiên nhẫn. Nói xong, Thi Vũ chợt hỏi: "Sao em không hỏi chị gì hết vậy?"

Vương Dịch ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó nói: "Hỏi chị cái gì? Nghe chị nói là được rồi."

Thi Vũ : "..."

Lúc này, một chiếc xe chạy tới, đến cạnh hai người thì dừng lại. Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên. Ông ấy ngó đầu ra nhìn, cười nói: "Vương Dịch , đi dạo với bạn hả?"

Vương Dịch ngước mắt nhìn người kia, sau đó gật đầu: "Vâng, cháu đi dạo, nhưng chị ấy không phải bạn, là vợ cháu, chú Nghiêm ạ."

"Ha ha ha, lần đầu tiên gặp con ở khu dân cư đó, có rảnh thì lên nhà bọn chú uống rượu."

Vương Dịch : "Vâng, để khi nào có dịp ạ."

"Vợ chồng tụi con thong thả đi dạo nha." Ông ấy rụt cổ về rồi nói với người vợ đang ngồi bên cạnh: "Lâu lắm rồi hai ta không đi dạo giống vậy nhỉ? Tuổi trẻ đúng là tốt."

Vợ ông ấy đang lái xe, bà mỉm cười, khởi động xe.

Mặt Thi Vũ ửng hồng.

Nhìn thấy chiếc xe chạy qua rồi, Thi Vũ nói: "Trong khu này em quen nhiều người lắm hả?"

Vương Dịch nắn nắn tay nàng , kéo nàng đến lối đi bộ: "Toàn là bạn làm ăn thôi."

"Ồ."

Hai người tản bộ một vòng rồi về nhà. Đúng lúc chị Lệ cũng vừa bước ra khỏi phòng bếp, thấy hai người về, chị bèn đi rót nước, nói: "Cảnh vật quanh đây đẹp ha."

Thi Vũ cười nói: "Dạ."

Vương Dịch đưa một cốc nước cho Thi Vũ , nàng cầm lấy rồi uống, sau đó Vương Dịch ôm eo đưa nàng lên lầu. Thi Vũ cảm thấy cơ thể rít rít, mới đi dạo có chút mà cả người đã toát mồ hôi, nàng nói: "Chị đi tắm trước."

"Ừ."

Vương Dịch cũng ra chút mồ hôi, cô kéo cổ áo, đi về phòng sách: "Em xử lý ít việc, chị tắm trước đi, tắm xong đến phòng sách giúp em."

Lỗ tai Thi Vũ đỏ lên, nàng không thèm để ý đến cô mà đi thẳng vào phòng tắm.

Lần đầu tiên hai người khoan thai dạo bước cùng nhau thế này, tựa như đôi vợ chồng lâu năm vậy. Thi Vũ đứng trước gương, mỉm cười cột tóc lên rồi đến chỗ bồn tắm xả nước. Sau khi thoải mái ngâm mình tắm rửa xong thì đã qua nửa tiếng, Thi Vũ xoa đầu sấy tóc, lại mất thêm nửa tiếng nữa.

Nàng lau mặt, một lát sau lại ra khỏi phòng ngủ chính đi về phía phòng sách. Kết quả nàng vừa đến gần đã nghe tiếng văn kiện rớt xuống đất.

Thi Vũ hơi ngây ra. Nàng bước nhanh hai bước, vừa hay thấy Hách Tịnh Di đứng trước bàn, trên mặt đất là văn kiện Vương Dịch ném xuống.

Vương Dịch xoa cổ, nhướng mắt nhìn Hách Tịnh Di , chỉ vào cô ta: "Cậu dẫn dắt hai người đó, nếu gây ra lỗi gì cậu chịu trách nhiệm hết."

"Có một nhóm thôi mà dẫn dắt cũng không xong, sau này cậu còn làm được gì nữa?"

Hách Tịnh Di cúi đầu: "Tôi xin lỗi."

Vương Dịch còn định nói tiếp, nhưng khóe mắt lại trông thấy Thi Vũ đứng ngay cửa. Nàng giật mình, nói: "Chị đi xuống lầu rót nước cho hai..."

"Chị Lại đây."

Cô gọi Thi Vũ lại, Thi Vũ dừng bước, Hách Tịnh Di cũng quay đầu theo. Khi thấy Thi Vũ , đôi mắt cô ta sáng bừng lên, bên trong mang theo tín hiệu cầu cứu.

"Bà chủ, chào buổi tối."

Thi Vũ : "... Chào cô."

Nàng ngừng một lát, nói: "Thôi để chị xuống rót nước cho hai người nhé."

Lúc này, tiếng chị Lệ từ sau khẽ vọng tới: "Tôi rót rồi. Phu nhân, cô... giúp tôi đưa vào được không?"

Thi Vũ quay đầu nhìn chị Lệ, chị cười gượng. Thật ra, chị nấn ná ngoài đây không phải vì chị không muốn đưa, mà vì khi nãy chị nghe thấy tiếng quát tháo của cô chủ, cũng thấy dáng vẻ buồn hiu của trợ lý Hách . Cho nên chị sợ vào đó sẽ bị vạ lây.

Thi Vũ : "..."

Chị Lệ nhìn Thi Vũ

Hai bên nhìn nhau, Thi Vũ thở dài nhận cái khay, nói: "Cực cho chị rồi."

"Không không, phu nhân, cô đúng là người tốt."

Thi Vũ bất đắc dĩ đi vào phòng sách, trợ lý Hách vội vàng đứng sang một bên nhường chỗ cho nàng . Đôi mắt Vương Dịch lạnh lùng quét qua trợ lý Hách , đến khi nhìn qua Thi Vũ thì lại dịu dàng hơn rất nhiều. Cô nhận lấy cái khay rồi để lên bàn, kéo cánh tay Thi Vũ qua, cúi đầu kiểm tra: "Tóc chị chưa sấy khô hả?"

Thi Vũ ngẩng mặt, nói: "Bình thường mà nói thì tóc chỉ cần sấy gần khô thôi là được rồi, sấy khô quá sẽ làm da đầu hư tổn."

Vương Dịch : "... Vậy à."

Cô cụp mắt nhìn vào mắt nàng , tâm trạng phiền muộn và sự bực tức đã vơi đi nhiều. Cô nhìn Hách Tịnh Di : "Nhặt lên đi, làm lại kế hoạch một lần nữa."

"Vâng thưa sếp." Hách Tịnh Di khom người nhặt văn kiện rồi để lên bàn. Vương Dịch lạnh nhạt nhìn văn kiện, nói: "Đi về ngẫm lại đi."

Hách Tịnh Di gật đầu, cầm văn kiện rồi xoay người rời đi.

Cửa phòng sách vừa đóng lại, cơ thể căng cứng của Thi Vũ cũng thả lỏng ra.

Vương Dịch nhíu mày: "Chị sợ gì chứ?"

Thi Vũ nhìn cô: "Cũng tại em dữ đó."

Vương Dịch : "... Em không có."

Thi Vũ đi đến sau cái bàn, cầm văn kiện trên đó, giả bộ muốn ném xuống đất rồi nhìn Vương Dịch : "Em dữ như vậy nè."

( tưởng tượng thouu mà thấy đáng yêu sễuuuu >< )

Vương Dịch : "..."

Mấy giây sau, cô cười nhẹ, vuốt vuốt tóc nàng : "Về sau em sẽ kìm nén chút."

Thi Vũ : "Cảm ơn."

*

Nhà họ Vương

Tối nay Vương Nhất Kỳ dẫn Thẩm Mộng Dao về ăn cơm. Vương Dao ăn cơm xong bèn chạy lên lầu sắp xếp hành lý để mai lên máy bay. Bà Vương gọi người giúp việc đóng gói mấy suất ăn, định bụng kêu chú Lâm trong nhà đem qua căn hộ duplex ở trung tâm thành phố cho Thi Vũ và Vương Dịch ăn. Vương Nhất Kỳ ăn cơm xong, nhìn hộp đóng gói và nói: "Lát nữa con đưa Dao Dao ra ngoài, để con đem cho."

Bà gật đầu: "Cũng được."

Bà lấy lại mấy hộp đồ ăn trong tay chú Lâm, đặt trước mặt Vương Nhất Kỳ .

Đầu ngón tay Vương Nhất Kỳ cạy nắp hộp muốn nhìn xem bên trong gói món gì, lại bị Bà đập vào tay: "Đừng có đụng."

Vương Nhất Kỳ cười mỉa một tiếng: "Vậy thôi."

Thẩm Mộng Dao chống cằm, không hiểu sao đang bấm đại thì lại bấm trúng video Vương Dịch quỳ gối. Xem hết một lượt, đột nhiên Vương Nhất Kỳ cau mày nhìn video, sau đó nói: "Vợ, cho em mượn điện thoại."

Thẩm Mộng Dao vắt chéo đôi chân dài, khẽ đung đưa chân. Nàng đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, cô ta cầm lấy bấm mở. Sau đó mở lớn âm lượng, trong ấy có tiếng của trợ lý Hách .

"Phu nhân, cô cũng đã xem video của cô chủ rồi đó. Lúc trước sếp tham gia mấy buổi tụ họp ở thủ đô hoàn toàn không phải là vì muốn gặp bất kỳ cô gái nào. Sếp chỉ làm vậy để cho ông cụ Văn thấy thôi. Còn về phần cô Phùng , đây là bức thư thứ năm mươi cô ấy gửi. Từ năm ngoái lúc hai người vừa kết hôn, nhà họ Phùng đã bắt đầu sụp đổ, chỉ có cô Phùng vẫn tự cho là đúng..."

Vương Nhất Kỳ : "Sao khúc này lại nhắc tới ông nội?"

Ông Vương ngồi đối diện cứng người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co