Truyen3h.Co

Chỉ cần anh thôi

chương 1

MyTrn4670

- Nhất Bác con học về rồi hả? Tiểu Tán lúc nãy mới qua tìm con đó!
Tiếng nói được vọng ra từ trong bếp, nơi có một người phụ nữ chạc 40t đang bận bịu lo bữa trưa cho gia đình.
- Vậy hả mẹ? Để con đi thay đồ rồi qua kiếm anh ấy.
Cậu vừa thay giày vừa trả lời rồi chạy lên phòng
- Nghe ai không gấp nghe Tiểu Tán tìm là nó chạy như bay để đi gặp, ngay cả ông ba này nó cũng không thèm nhìn...haizzz..trai lớn gã được rồi hahaha
Người mới nói đó là ba cậu, ông đang ngồi đọc báo trên sofa, chạc 50t trên khuôn mặt phúc hậu là đôi kính lão..
- Ba à..
  Cậu nghe ba càm ràm thì từ trên phòng nói vọng xuống : - ba cứ chọc con, con sẽ ở với ba mẹ suốt đời, không gã đi đâu hết, không gã, không gã..con đi gặp anh Tiểu Tán đây..
Cậu từ trên lầu chạy vèo một cái đã ra tới cửa, đang sửa sọn thay giày
- ơ..khoan..ăn cơm đã..Nhất Bác
Mẹ cậu chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy bóng cậu đâu rồi..- cái thằng này nhà TIểu Tán sát bên mà nó làm như xa lắm
- Thôi vợ, thằng nhãi này đâu phải ngày một ngày hai..thôi vô ăn cơm thôi..
Cậu là Vương Nhất Bác, năm nay 22t là sinh viên trường nghệ thuật sân khấu điện ảnh Bắc Kinh. Nhà cậu cách nhà Tiểu Tán khoảng 3 bước chân, nói cho khoa trương vậy thôi chứ hai nhà chỉ cách nhau một hàng rào, đứng bên sân này có thể thấy tất cả khu nhà bên kia, đứng trước cửa nhà, đã thấy anh đứng ngoài sân, đang tắm cho tiểu bảo bối Kiên Quả.     Người con trai ấy tên là Tiêu Chiến , năm nay 28t là nhà thiết kế, tuy nói anh 28t nhưng nói anh lớn hơn cậu 2t ai cũng sẽ tin. Khuôn mặt gốc cạnh đều tỉ lệ cân xứng, đẹp hoàn mỹ, đẹp tựa thiên thần, có người thấy đều thốt ra liệu sắc đẹp này có tồn tại không?

  Như định mệnh sắp đặt, lúc cậu 2t còn anh 8t, anh chuyển đến ở sát nhà cậu rồi trở thành hàng xóm với nhau. Vì đôi lúc công việc bề bộn ba mẹ cậu giao cậu cho anh chăm sóc, anh đi học về thường mua kẹo cho cậu ăn, đi tham quan cùng lớp cùng bạn đều luôn dẫn cậu theo, mua đồ chơi cho cậu, không bao giờ làm cho cậu khóc, có khi ba mẹ bận tối không về nhà, anh sẽ là người kể chuyện chăm cho cậu ngủ. Ngày tháng trôi qua, cậu đã hình thành một thói quen phải luôn có anh bên cạnh, ỷ lại vào anh tất cả, cuộc sống của cậu xoay quanh hai chữ Tiêu Chiến.
Khi cậu lên 12t  anh lên 18t, đối với cậu ở độ tuổi này, yêu đương là điều không thể nhưng cũng biết sơ sơ về thích một ai đó: thích là khi người ấy vui bạn sẽ cười, người ấy buồn bạn sẽ khóc. Còn anh 18t, cái tuổi bước vào ngưỡng cửa của sự trưởng thành, sẽ có nhiều bạn bè và có nhiều mối quan hệ thân thiết.
Hôm sinh nhật 18t của anh, ba mẹ hai nhà tổ chức, ba mẹ có hỏi anh có người yêu chưa, anh ngại ngùng trả lời chưa
- còn Nhất Bác của cô, đẹp trai vậy đã có ai để ý chưa?
- con có rồi cô
Câu trả lời của một cậu nhóc 12t làm ai nấy cũng bật cười thay vì hoảng hốt ngạc nhiên
- vậy nói cho cô biết là bạn nữ nào nè
- dạ, không phải bạn nữ mà là con trai, là anh Tiểu Tán.
Sau câu tỏ tình thẳng thắn đó,ai cũng mất 5s để tiêu hóa rồi ai cũng bật cười
- Nhất Bác ngoan, em còn nhỏ không được yêu đương sớm, với lại em với anh đều là nam tử hán sao lại yêu nhau được
- không đâu, hôm trước cô giáo em có giảng: tình yêu không có ai trước ai sau, không có đúng sai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chỉ cần ở bên cạnh người ấy em cảm thấy hạnh phúc là được rồi, con trai có thể yêu nhau được mà, hay anh Tiểu Tán không còn thương Nhất Bác nữa?
Cậu ngẩn mặt nhìn anh, trong mắt có tuyết lệ..
- được rồi được rồi, vậy anh chờ em lớn được chưa nào, ngoan ngoan cún con , đói chưa, giờ lại ăn cơm nha rồi cùng cắt bánh kem với anh nè.
"Anh chờ em lớn" đối với anh chỉ nói để dỗ cún con thôi nhưng đối với cậu, sau này nó là chấp niệm của cậu tiến tới, có thay đổi ra sao cậu vẫn tin có ngày cậu nhất định sẽ trở thành một người đàn ông để anh có thể dựa vào.

  Cứ tưởng cuộc sống của anh và cậu sẽ dính với nhau, không xa rời, sẽ như hình với bóng, cậu sẽ là đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh nhưng đến một ngày  anh nói anh phải về ở với ông nội ở Trùng Khánh. Được biết ông nội cũng đã ngoài 80t, ba mẹ anh có công việc ổn định ở đây nên bắt anh về Trùng Khánh ở với ông, anh cũng muốn về đó nên anh đã đồng ý.
Nói Bắc Kinh với Trùng Khánh xa cũng không xa mà gần thì cũng không gần, phải mất một khoảng thời gian để di chuyển, dù sao thì cũng ở trên cùng một đất nước nên việc bắt cậu xa anh một thời gian, cậu cũng giảm nhẹ một phần mất mát. Ngày anh đi nhập học ở Trùng Khánh anh có dẫn cậu theo, tới đó cậu mới biết được vì sao anh được gọi là tiểu tán,vì tiếng Trùng Khánh, Tiêu Chiến đọc giống với Tiểu Tán...gọi cho thân mật.

  Cuộc sống của anh và cậu bị lệch quỹ đạo , tuy nói là xa nhau nhưng 1.2 tháng anh sẽ lên Bắc Kinh thăm ba mẹ một tuần. Thời gian anh học thiết kế ở Trùng Khánh cậu có tới thăm anh vài lần..nói vài lần nhưng thật ra 2 tuần cậu sẽ đi một lần..có khi báo cho anh biết có khi cậu thầm lặng đi sau anh, vì mỗi khi gặp rồi chia, cậu thật sự không nở, chỉ có cách đứng sau lưng anh, nhìn anh rồi quay về. Cứ thế thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt..10 năm..tròn 10 năm
  Sau khi ra trường anh ở lại Trùng Khánh phát triển nên 10 năm là một con số tròn trịa giúp cậu trưởng thành , độc lập, giúp cậu bỏ thói quen không ỷ lại vào anh và nổ lực để sau này sẽ làm điểm tựa cho anh
  Và bây giờ tính tới hôm nay anh đã về Bắc Kinh được 1 tuần rồi, lần này về nghe nói là ở luôn vì ba mẹ anh cũng đã có tuổi, ở chung để phụng dưỡng ba mẹ
- ơ cún con, em học về rồi hả, qua sao không vô nhà mà đứng đó hả?
Cún con là cái tên thân mật anh đặt cho cậu vì lúc nhỏ cậu như hình bóng luôn lẽo đẽo đi sau anh
- Nghe mẹ em nói anh qua kiếm em?
- ừm, qua hỏi tối em rãnh không, mời em đi ăn tối, cũng có chuyện muốn nói với em, chuyện quan trọng, ngoài ba mẹ anh ra em là người biết đầu tiên đó...
- Em vinh hạnh vậy sao..thôi được tối em sẽ miễn cưỡng đi ăn với anh vậy
- cún con em lại nữa rồi...bắt đầu rồi phải không...
Anh nhe răng thỏ định cắn cậu thì cậu trêu cười rồi chạy đi..
Về nhà đã chạy ngay lên phòng, lục hết áo này quần nọ. Nghỉ tới chuyện bí mất muốn nói cho cậu biết làm cậu hồi hộp không thôi...
" hay định tỏ tình quen mình, anh ấy kêu đợi mình lớn, giờ mình cũng 22t rồi hahah thiên à "
6h anh qua đón cậu đi ăn..trong lòng cậu vui như mở hội...nhưng rồi cứ nghỉ sẽ là một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến mà chiều giờ cậu đã tưởng tượng, nhưng không, nhân vật chính không phải cậu và anh mà là một người khác...một người cướp mất anh ra khỏi cuộc đời cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co