chương 3
Mở cửa thả cậu xuống giường, trên người cậu nồng nặc mùi bia rượu cộng thêm pha lẫn vào mùi nước hoa của phái nữ, chắc là của Tiểu Nhu. Chăm sóc người say là vất vả nhất, anh vô phòng xả nước ấm rồi xách cậu đi tắm..vì ở khoảng cách gần như ôm trọn nhau, anh có thể dễ dàng nghe cậu nói:
- Chiến ca, anh đừng đính hôn được không, đừng rời bỏ em mà...
Anh cảm nhận được con người cậu đang run rẩy, trên vai mình có một mảng ướt áo, " em ấy khóc sao". Người ta nói đấng nam nhi rơi máu chứ không rơi lệ vậy mà cậu_ thanh niên 22t vì tình mà khóc, nghe tiếng khóc nấc của cậu, tim anh như ngàn dao đang cứa vào.
- Nhất Bác anh phải làm sao với em đây, hả Nhất Bác...
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, chiếu vào căn phòng qua ô cửa sổ, chiếu những tia nắng ấm lên khuôn mặt của anh và cậu..Nhất Bác thức dậy, phát hiện mình không ở nhà mà ở căn phòng cậu không thể nào quên, lúc nhỏ khi bố mẹ gởi cậu cho anh thì nơi này sẽ được coi là phòng cậu.
Nhìn xung quanh thì thấy anh đang năm ngủ gật trên bàn đọc sách, xuống giường, bước lại gần, anh cũng gầy đi nhiều rồi, hốc mắt có quầng thâm đen thấy rõ, anh không ngủ ngon giấc sao, là lo cho mình hay vì việc đính hôn của anh sắp đến, nhưng dù gì đi nữa, thấy anh không tốt thế này, lòng cậu xót vô cùng..lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người anh. Anh là một người có giấc ngủ nông, chỉ cần một tí động tỉnh, anh sẽ thức giấc.
- Em dậy rồi sao? Có đau đầu không để anh nhờ mẹ nấu cho em canh giải rượu uống cho đỡ mệt?
Anh toang đứng dậy thì có một lực kéo, kéo anh vào lòng.
- Để em ôm anh một lúc được không, hứa với em sau này phải hạnh phúc, được không anh? Chăm sóc bản thân thật tốt ?
- Nhất Bác...anh
- Em sai rồi...
Thà buông tay để một mình cậu gặm nhấm nổi đau, dày vò còn hơn cả hai đều phải khổ sở. Trong năm sinh nhật 18t của anh khi cậu tỏ tình: thích yêu là gì? Câu đó còn một vế sau nữa: nếu không có được tình yêu của một ai đó thì buông tha nhìn ai đó vui vẻ thì đó cũng được gọi là một loại hạnh phúc..
- Em xin lỗi, mấy ngày qua là do em, em ngộ nhận tình cảm của mình, làm anh phải khó xử. Có lẻ từ nhỏ đến lớn, làm gì, ở đâu em đều có anh bên cạnh, dẫn đến tạo cho em thói quen gần anh, em đã quá lệ thuộc vào anh nên bây giờ tự nhiên đâu xuất hiện một người ngang nhiên cướp anh đi, nên em không kịp thích ứng, nên mới cư xử không phải như vậy, anh biết mà thói quen khi hình thành thì rất dễ còn muốn bỏ nó thì phải mất một thời gian rất dài, vậy nên anh tha thứ cho em nha...
Để nói ra một câu lừa dối này cậu đã phải ném lòng rất nhiều, gượng nở một nụ cười gọi là giả tạo, cậu nói tiếp :
- Mấy tháng qua, một mình em đã suy nghỉ rất nhiều, một mình không có anh ,rồi em nhận ra em vẫn rất ổn, vậy nên anh Tiểu Tán, em không có yêu anh, em chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi, haizzz đến bấy giờ dù có ai cướp thì anh vẫn thương em trai nhỏ này đúng không?
Sau khi đã tiêu hóa hết nổi lòng của Nhất Bác, anh bật cười:
- Đồ ngốc nhà em, không thương em thì anh thương ai..
Anh nói rồi lấy tay xoa đầu cậu..
- Không biết tại sao trước nói yêu anh, em đâu có thích làm cỏ non..
- Nè Vương Nhất Bác ý em nói anh trâu già gặm cỏ non???
- Chứ không phải sao, anh nay 28 rồi, em mới 22, cách nhau 6t lận đó
- Em..em lại bắt đầu rồi đúng không?
Cả hai trêu chọc nhau như hồi còn nhỏ, coi như trước đây chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì
- Nào cún con, đi xuống nhà ăn sáng, hôm nay em còn phải đi học đó..
- đương nhiên, em đói bụng muốn chết..
Nói rồi một trước một sau đi xuống lầu, nếu có thể thấy anh cười tươi mỗi ngày vậy cậu tình nguyện luôn đi phía sau anh, có đau khổ chỉ cần một mình cậu gánh là được..
Tuy mối quan hệ đã trở về vạch xuất phát nhưng kêu thân thiết như hình với bóng trước kia là điều không thể vì bây giờ thế giới với anh không chỉ có cậu mà còn có vị hôn thê của anh nữa_ Tôn Ninh..
Hôm nay cả hai gia đình sung tụ mở party và sự xuất hiện của người ấy là điều không thể tránh khỏi. Nghỉ lại thì cũng chẳng có vấn đề gì, dù gì đi nữa cũng gần nữa tháng nữa, cô ấy cũng chính thức trở thành chị dâu của cậu.
Trong bữa cơm, ai cũng cười nói vui vẻ, kể hết chuyện này sang chuyên khác, vì để không bị phát hiện sự gượng ép, Nhất Bác đôi khi cũng sẽ tham gia vào câu chuyện, cười cười nói nói.
Khi tàn tiệc cũng đã 10h, anh có trách nhiệm đưa cô bạn gái về nhà, hai cô chú thì nán lại một chút rồi cũng trở về nhà mình.
11h đêm, cậu một mình ngồi trên sân thượng hóng gió, lí do là cậu không ngủ được..
- Trời về đêm rất lạnh, sao con lên trên đây, mẹ qua phòng con nhưng không thấy...Nhất Bác...nói mẹ nghe: con ổn chứ..
Đúng là mẫu tử liền tâm, làm một người mẹ ngay cả tâm tình của con mình mà cũng không biết thì không xứng làm mẹ..trong bàn ăn hôm nay, bà đã để ý ,cậu rất nhiều lần thất thần.
- con có sao đâu mẹ, con bình thường mà mẹ, tại con không ngủ được nên lên đây hóng gió thôi...
- Con nghỉ mẹ tin con sao, chẳng lẻ mẹ không hiểu con trai mẹ sao, đừng giấu mẹ được không con, mẹ biết con yêu Tiểu Tán, ba mẹ sống không có lạc hậu cổ hủ như con nghỉ đâu, con yêu ai cũng được, nam cũng được, nữ cũng vậy thôi, đó là quyền của con, ba mẹ không có ý kiến, miễn con trai cưng của mẹ sống thoải mái, vui vẻ là được rồi ...
- Mẹ ơi! Cậu ôm chầm lấy mẹ mình: mẹ ơi, con đau lắm mẹ ơi..con phải làm sao quên anh ấy đây, mỗi lần thấy anh ấy cũng Tôn Ninh tim con đau đến nghẹt thở, con mệt mẹ ơi...
Cậu khóc, con trai bà từ khi hiểu chuyện tới nay đây là lần đầu tiên, cậu khóc trong lòng mẹ, chắc con bà đã phải chịu đau khổ rất nhiều rồi, còn gì đau hơn khi ngày ngày chứng kiến người mình yêu cười cười nói nói vui vẻ với người khác..
- Con có muốn ra nước ngoài du học không?
Nhất Bác ngẩn ra nhìn mẹ:
- Con trai ngốc, nếu ở đây con thấy ngột ngạt mệt mỏi quá thì con đi đi..đi chừng nào con thấy ổn ,muốn về thì về..dù gì con cũng đã lớn rồi, con hãy quyết định cuộc đời của mình..
Có lẻ số trời đã định, cậu chưa kịp nộp đơn xin đi du học thì gần đây trường cũng đang tổ chức cuộc trao đổi sinh viên, để sinh viên nước nhà ra nước ngoài học tập nhiều hơn và Nhất Bác là một trong nhóm đề cử được thầy cô trao đổi.
Rồi cuối tháng cũng tới, ngày anh đính hôn, việc du học của cậu tính ra không gấp rút theo lịch thì đầu năm sau mới bắt đầu trao đổi nhưng cậu lại muốn đi qua đó sớm...đi cũng là ngày hôm nay..ngày 10/10 ngày anh đính hôn
Việc cậu đi du học ngoài ba mẹ thì cậu không nói bất kì ai, kể cả anh.
- Sao con đi sớm quá vậy, không phải năm sau mới bắt đầu sao, rồi hôm nay ngày tiểu tán đính hôn nữa, con không dự sao..
Mẹ cậu đang giúp cậu thu xếp đồ vô vali và những vật dụng cần thiết
- Có chứ mẹ, dự xong, con sẽ ra thẳng sân bay luôn..
Nói rồi cậu nhìn ba mẹ cậu : con sẽ nhớ ba mẹ lắm..ba ! Con giao mẹ cho ba chăm sóc đó
- Được rồi, nhãi con..nhớ giữ sức khỏe, ba mẹ ở nhà đợi con.
Vì đính hôn nên cũng không mời nhiều khách, chỉ có dòng họ thân thiết, trên sân khấu bây giờ là giờ phúc thiêng liêng, anh và cô ấy trao nhẫn cho nhau..ở một nơi khuất trong khán phòng.
- Hạnh phúc nhé anh..
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co