Chapter 3: Mông lung
Sakura ngạc nhiên, nhưng lại trông như không thật sự cảm thấy hoảng hốt trước lời đề nghị ấy. Giờ đây, khi chính thức đối mặt với vấn đề tình cảm của bản thân, cô đã không còn nóng lòng hay nông nổi như cái cách mà trước kia cô vẫn thường thể hiện nữa.
Thâm tâm Sakura bình tĩnh, và trống rỗng một cách vắng lặng đến đáng sợ. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ sau trận đại chiến kia, cô cũng đã bắt đầu tính toán đường lui cho bản thân mình, và cho cả cậu - người cô vẫn luôn hằng yêu thương.
Hướng ánh mắt mông lung ra phía cửa sổ đang va đập với những hạt mưa trôi rơi xối xả, không biết đã qua bao lâu, Sakura cuối cùng mới quyết định đáp lại Tsunade, người vẫn luôn lặng yên chờ đợi.
"Thật ra, em đã nghĩ đến chuyện đó từ rất lâu." Mí mắt mỏi mệt trùng xuống, cô gái nhẹ giọng trả lời.
Quay lưng với Sakura, Tsunade chọn cách đối diện với màn mưa não nề giữa đêm đen, thay vì nhìn cô học trò đang không ngừng giằng xé nội tâm một cách đau đớn.
"...Em đã và luôn là học trò xuất sắc nhất của ta, Haruno Sakura. Trong tương lai gần thôi, em là người duy nhất có tư cách đảm nhiệm trọng trách kế thừa những gì thuộc về ta, bao gồm cả việc điều hành bệnh viện ở làng Lá." Bà nói, trong khi bàn tay đang bất giác siết chặt vì cảm giác tội lỗi.
Đó là lựa chọn tốt nhất cho cô bé đáng thương của bà, và giờ đây, chỉ duy nhất một lần cuối, Tsunade sẽ ích kỷ đặt cược tất cả vào ván cược này.
Và cuối cùng, cá tháng tư cũng chỉ là một lời nói dối=)))))) à hí có người đã bị lừaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co