Truyen3h.Co

Chỉ cần cậu ở đây

3

jjasminee0505

Fourth không biết mình đã rời khỏi tiệm bánh như thế nào.

Sau khi nghe câu chuyện của Gemini, cậu chỉ nhớ mình lặng lẽ quay lưng, bước nhanh ra ngoài mà không nói thêm lời nào. Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn và cái lạnh se sắt của buổi chiều muộn, nhưng đầu óc Fourth hoàn toàn trống rỗng.

Gemini đã biết cậu từ trước, không chỉ đơn giản là một người khách tình cờ bước vào tiệm bánh, cậu ấy đã từng đến đây từ rất lâu trước kia, đã gặp mẹ cậu, đã giữ kỷ niệm đó suốt bao năm trời.

Nhưng Fourth không nhớ gì cả.

Vậy thì... tình cảm của Gemini dành cho cậu là vì hiện tại, hay chỉ là sự hoài niệm về quá khứ?

Gemini nhận ra sự thay đổi.

Cậu ấy vẫn đến tiệm bánh mỗi ngày, vẫn ngồi vào chỗ quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu ấy dần trở nên đắn đo hơn, như thể đang tự hỏi liệu có nên hỏi thẳng Fourth hay không.

Nhưng cuối cùng, chính Fourth là người không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Cậu thích tôi vì hiện tại, hay vì cậu đã gặp tôi trong quá khứ?

Lời nói buột ra khỏi miệng Fourth trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Trời đã tối. Tiệm bánh vừa đóng cửa, chỉ còn lại Fourth và Gemini.

Gemini đang dọn dẹp bàn thì khựng lại. Cậu ấy chậm rãi đặt chiếc ly xuống, quay sang nhìn Fourth.

- Cậu nói gì cơ?

Fourth siết chặt nắm tay.

- Nếu như cậu chưa từng đến đây lúc nhỏ, nếu như cậu chưa từng gặp mẹ tôi... cậu có thích tôi không?

Gemini nhìn cậu một lúc lâu.

- ...Cậu nghĩ tình cảm của tôi là vì quá khứ?

Fourth không trả lời, cậu không biết, cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân đang lo sợ.

Gemini hít một hơi sâu rồi bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút vui vẻ nào.

- Fourth, cậu nghĩ tôi là kiểu người như vậy à?

Fourth mở miệng định nói gì đó, nhưng Gemini đã tiếp tục.

- Tôi thích cậu của hiện tại, cậu của bây giờ, người đang đứng trước mặt tôi.

- Nhưng nếu cậu không nhớ về quá khứ thì sao?

Fourth cắt ngang.

- Nếu như mọi ký ức đó chưa từng tồn tại.

- Thì tôi vẫn thích cậu.

Lời nói của Gemini chắc nịch, không chút do dự.

- Tôi thích cách cậu chăm chút từng chiếc bánh, thích cách cậu lặng lẽ quan tâm đến người khác, thích cách cậu nhìn biển mỗi khi trời hoàng hôn.
Không phải vì cậu là cậu bé năm đó.
Mà vì cậu là cậu.

Nhưng Fourth không thể tin được.

Có lẽ là vì cậu sợ hãi.

Có lẽ là vì cậu không muốn tin rằng một người như Gemini, một người có thể rời đi bất cứ lúc nào thật sự nghiêm túc với cậu.

- Tôi không biết, Gemini.

Giọng Fourth run nhẹ.

- Tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.

Một khoảng lặng dài trôi qua.

Cuối cùng, Gemini thở dài. Cậu ấy bước đến gần Fourth, cúi đầu xuống một chút, ánh mắt nghiêm túc.

- Vậy thì cậu hãy tự hỏi lòng mình đi, Fourth.

- Cậu có thích tôi không?

Fourth cắn môi.

- ...Tớ không biết.

Lần này, Gemini không còn cười nữa. Cậu ấy nhìn Fourth rất lâu, rồi nhẹ giọng nói.

- Vậy thì cậu hãy suy nghĩ cho rõ ràng. Nhưng nếu như cậu không cần tôi nữa, thì hãy nói thẳng.

Giọng nói của Gemini không có chút trách móc nào, nhưng lại khiến tim Fourth nhói lên.

Cậu không muốn nói ra điều đó. Nhưng cậu cũng không biết bản thân thật sự muốn gì.

Cuối cùng, Fourth chỉ có thể nói ra một câu mà sau này cậu sẽ hối hận nhất trong đời.

- Tôi nghĩ... cậu nên rời đi.

Gemini sững người, ánh mắt cậu ấy tối lại, nhưng cậu ấy không nói gì.

Một lúc sau, Gemini quay lưng, bước ra khỏi tiệm bánh. Fourth đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của cậu ấy biến mất trong màn đêm.

Mưa bắt đầu rơi.

Nhưng lần này, Gemini không bị mắc kẹt lại trong tiệm bánh nữa. Lần này, chính Fourth mới là người bị mắc kẹt lại trong chính những nỗi sợ hãi của bản thân.

Tiệm bánh "Baan Wan" chưa từng im lặng đến thế. Không còn tiếng cười đùa nhẹ nhàng của Gemini, không còn những câu chuyện vu vơ mỗi buổi chiều. Fourth vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự trống trải bao trùm không gian này.

Gemini không còn đến nữa. Cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của Fourth một cách lặng lẽ, như chưa từng tồn tại.
Vài ngày sau, Fourth nghe được tin từ một người khách quen.

- Cậu biết không? Hình như có một nhiếp ảnh gia sắp ra nước ngoài làm việc đấy.

Bàn tay Fourth khựng lại trên chiếc khay bánh.

- ...Ai cơ?

Người khách ngẫm nghĩ một lát rồi chép miệng.

- Tôi quên mất tên rồi... Nhưng nghe nói là một cậu trai trẻ, rất giỏi, vừa nhận được lời mời từ một tạp chí nước ngoài. Nghe đâu sắp đi trong tuần này.
Tim Fourth thắt lại. Không cần hỏi thêm, cậu cũng biết đó là ai.

Đêm hôm ấy, Fourth ngồi một mình trong tiệm bánh đã đóng cửa, ánh đèn vàng hắt xuống quầy bếp, tạo thành một khoảng sáng nhỏ giữa không gian rộng lớn.

Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình vẫn còn dính chút bột mì rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa lại rơi.

Gemini sẽ đi thật sao? Cậu ấy có chờ một câu giữ lại từ Fourth không?

Fourth không biết.

Cậu cũng không biết bản thân có quyền giữ cậu ấy lại hay không.

Lời nói ngày hôm đó

"Tớ nghĩ... cậu nên rời đi."

Vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.
Cậu đã đẩy Gemini đi. Vậy thì... cậu còn tư cách gì để giữ cậu ấy lại?

Sân bay đông đúc hơn Fourth nghĩ.Cậu đã chạy đến đây mà không kịp suy nghĩ.

Chỉ đến khi đứng giữa dòng người, cậu mới nhận ra mình không biết chuyến bay của Gemini là chuyến nào. Không biết cậu ấy đang ở đâu.

Fourth cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.

Có lẽ cậu đến muộn rồi.

Có lẽ Gemini đã đi mất rồi.

Cậu đứng đó một lúc lâu, giữa những con người xa lạ vội vã bước qua nhau.
Cuối cùng, Fourth quay lưng, định rời đi, nhưng rồi cậu chợt dừng lại.

Xa xa, giữa đám đông, có một dáng người quen thuộc đang đứng đó.
Gemini.

Cậu ấy đang nhìn cậu.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau từ hai phía.
Rồi Gemini chậm rãi cười. Không phải nụ cười tươi tắn như mọi khi, mà là một nụ cười trầm lặng, như thể cậu ấy đã biết trước rằng Fourth sẽ không giữ cậu lại.

Một giây sau, Gemini quay lưng, kéo theo vali bước về phía cửa kiểm tra an ninh.

Fourth không gọi cậu ấy. Không nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Gemini khuất dần.

Đến cuối cùng, cậu vẫn không giữ cậu ấy lại. Và có lẽ, cậu đã thực sự đánh mất cậu ấy rồi.

Sau khi Gemini rời đi, tiệm bánh "Baan Wan" vẫn mở cửa như thường lệ. Nhưng có gì đó không còn như trước nữa.

Fourth vẫn dậy sớm, nhào bột, nướng bánh, pha trà, sắp xếp lại quầy kệ. Cậu vẫn phục vụ khách hàng với một nụ cười nhẹ, vẫn chào hỏi những vị khách quen thuộc.

Chỉ là, khi ngày trôi qua và màn đêm buông xuống, khi cậu đóng cửa tiệm và căn phòng chỉ còn lại một mình cậu, cậu mới nhận ra Gemini đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Không còn ai tự tiện ngồi vào góc quán quen thuộc. Không còn những câu trêu chọc, những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Không còn ai chụp lén cậu, rồi cười bảo.

Những điều đẹp đẽ thì cần được lưu giữ.

Sự im lặng bao trùm lấy "Baan Wan", và Fourth nhận ra rằng cậu không thích điều đó. Cậu đã nghĩ mình sẽ quen với sự vắng mặt của Gemini. Nhưng thời gian trôi qua, cảm giác trống trải vẫn không hề vơi đi. Có những khoảnh khắc cậu vô thức quay sang chỗ ngồi quen thuộc, như thể mong đợi một ai đó sẽ ngồi đó, mỉm cười với cậu như trước. Có những lúc cậu nhìn ra cửa, chờ đợi tiếng chuông gió vang lên. Nhưng cánh cửa vẫn đóng, và Gemini không quay lại.

Một ngày nọ, trời đổ mưa.

Fourth đứng bên quầy, nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài khung cửa kính.
Cậu nhớ về lần đầu tiên Gemini bị mắc kẹt lại ở tiệm bánh, nhớ đến buổi trà chiều giữa cơn mưa ấy. Nhớ đến cách họ lần đầu chia sẻ về bản thân, nhớ đến ánh mắt của Gemini khi cậu ấy lắng nghe câu chuyện về mẹ cậu.

Fourth chợt nhận ra rằng, có lẽ từ rất lâu rồi, cậu đã để Gemini bước vào thế giới của mình. Nhưng cậu chưa từng nhận ra điều đó. Hoặc có lẽ cậu đã nhận ra chỉ là cậu quá sợ hãi để đối diện với nó.

Gemini đã từng hỏi cậu: "Cậu có thích tớ không?" Và cậu đã không trả lời.
Giờ đây, khi Gemini không còn ở đây nữa, khi chỉ còn lại cậu và những ký ức cũ, cậu mới dám thừa nhận "Có".

Cậu thích Gemini.

Cậu đã thích cậu ấy từ rất lâu rồi, nhưng khi nhận ra điều đó, thì đã quá muộn. Gemini đã rời đi, và Fourth như một kẻ ngốc, đã để cậu ấy đi mất.

Một buổi sáng như mọi ngày, Fourth mở cửa tiệm bánh, sắp xếp lại quầy kệ và chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng khi kiểm tra điện thoại, cậu thấy một tin nhắn.

Là từ Gemini.

Không có chữ nào cả, chỉ là một bức ảnh. Fourth chạm vào màn hình, bức ảnh dần mở ra.

Đó là hình một góc phố xa lạ, có ánh đèn đường vàng ấm áp và một quán cà phê nhỏ. Trên bàn, có một chiếc bánh ngọt. Một chiếc bánh có hình dáng rất quen thuộc.

Là món bánh đặc biệt mà Fourth đã làm cho Gemini trước đây.

Tim cậu khẽ rung lên, Fourth chưa kịp làm gì thì một tin nhắn khác đến.

"Chỗ này cũng ấm áp lắm. Nhưng vẫn không giống Baan Wan."

Fourth nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu, lòng ngực như bị ai đó siết chặt.

Cậu không trả lời. Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Những ngày sau đó, Gemini vẫn tiếp tục gửi ảnh cho Fourth.

Là những con phố xa lạ.

Những buổi hoàng hôn dịu dàng bên bờ biển.

Những cơn mưa bất chợt trên cửa kính quán cà phê.

Nhưng trong mỗi bức ảnh, đều có gì đó nhắc cậu nhớ về tiệm bánh nhỏ của mình.

Một góc tường được trang trí bằng kệ gỗ, giống như nơi Gemini từng ngồi.
Một tách trà đặt cạnh một cuốn sách, như những buổi chiều cậu ấy ngồi đợi Fourth đóng tiệm, và mỗi lần như vậy tin nhắn đính kèm vẫn luôn là những câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Fourth không thể phớt lờ.

"Bánh ở đây không quá ngọt, nhưng không bằng bánh của cậu."

"Hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, giống như hôm đó vậy."

"Cậu có nhớ không?"

Fourth không trả lời.

Không phải vì cậu không nhớ. Mà vì cậu sợ nếu cậu trả lời, nếu cậu đáp lại, cậu sẽ không thể giả vờ rằng mình vẫn ổn khi thiếu vắng Gemini. Nhưng mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại, cậu đều cảm thấy như Gemini chưa từng rời đi. Như thể cậu ấy vẫn ở đâu đó, ngay gần đây. Như thể cậu ấy vẫn đang đợi Fourth nói một điều gì đó. Nhưng Fourth vẫn im lặng. Bởi vì cậu không biết... liệu mình còn có tư cách để gọi tên Gemini nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co