Truyen3h.Co

Chỉ cần chibi thôi à!!!

Part 4

Yundetien



- Tôi muốn nó biến mất khỏi thế gian này không một dấu vết! - Cha Atsuko vứt bức ảnh lên trên bàn, nhếch mép nham hiểm

- Chỉ là đứa nhãi ranh thôi à! Ngài có cần phải bận tâm về nó không? Người phụ nữ đứng trong chỗ lấp ánh sáng

-Tôi không cần biết! - Lão quát lớn

-Được rồi! Được rồi! Điếc hết lỗ tai - Cô ta lằm bằm

- Dễ thôi, nó sẽ tốn vài giây thôi - Đôi mắt của nữ sát thủ trở nên sắc bén

------------------------------------------------------------------

Atsuko và Taka đi học về, mới mở cánh cửa....

- A, hai đứa về rồi à? Vào rửa tay ăn cơm luôn đi - Người phụ nữ trạc 40 có khuôn mặt phúc hậu nói

-Ơ, bố mẹ về khi nào vậy? Sao không gọi để con ra đón - Taka ngạc nhiên

-Cháu chào bác ạ! Bác cứ gọi cháu và Taka ra đón cũng được mà! - Atsuko lễ phép

- Đúng đó! - Taka gật gù đồng ý

-Mẹ định gọi cho hai đứa nhưng bố mày không cho, ổng bảo đã già đâu mà phải hành con cái như thế! - Bà tiếp lời - Atsuko, cháu về nhật khi nào vậy?

-Dạ được nữa năm rồi ạ!

- Hai đứa cứ vào nhà rồi nói sau - Bà hối thúc hai bạn trẻ

Taka bước vào phòng khách đứng lặng một hồi nhìn cha thân thương.  Mái tóc của ông đã lớm chớm bạc, da dẻ xuất hiện nhiều nét chân chim. Mới 2-3 năm đi công tác xa, trông cha cô già hẳn đi.

- Cha ơi! Con nhớ cha! - Taka rơm rớm nước mắt chạy đến ôm ông

- Được rồi! Khăn đây lau đi! Nước mắt nước mũi trông ghớm quá! - Ông ra vẻ không quan tâm nhưng ông cười nhẹ cái tính khóc nhè của Taka không bỏ được

- Ba cứ nghĩ mày sẽ cao lớn hơn, nào ngờ mày không cao thêm chút nào

- Con uống nhiều sữa mà có cao lên được đâu - Taka sụt sịt

- Ara, sao cháu đứng ngây ra thế? Vào trong đi chứ! - Mẹ Taka bưng mâm cơm nghi ngút mùi thơm của thức ăn

Atsuko thấy hai cha con họ lâu ngày không gặp nên không nỡ phá không khí gia đình

- Con quên mất! Là Acchan đó cha! Cậu ấy mới vừa về đó. Đang học cùng với con luôn.

-Ồ, có mấy năm không gặp mặt mà phổng phao xinh đẹp rồi à? Nhà Maeda thật có phúc khi sinh cô bé này! - Ông nói

-Bác cứ nói quá! Cháu chả có giỏi giang gì đâu! - Atsuko thẹn khi được khen

-Bác không nói qua đâu! Bác có mắt nhìn người đó! Sau vài năm nữa cháu sẽ làm lớn lắm!

-Còn con thì sao? - Taka lanh chanh

-Ngốc như mày thì làm cái mèo gì! Ông phán ngay

Taka lủi thủi tự kỉ ở góc phòng vì bị troll nặng

-Chuyện đấy để sau ạ! Giờ cháu chỉ muốn sống vui vẻ ở hiện tại thôi ạ - Atsuko cười điềm tĩnh

-Thức ăn nguội hết rồi kìa! Cả nhà mau ăn đi! - Mẹ Taka múc cơm cho từng người

-Itadakimasu~

Cứ thế bữa ăn ấm cúng được diễn ra.

- A no quá! Mấy năm rồi mới được ăn cơ mẹ nấu! - Taka tỏ vẻ thoả mãn

Ông bố nhéo má - Bình thường mày ăn uống thế nào mà còi cọc thế hử?

- Đau!!! Con cũng nấu nhưng không ngon bằng mẹ thôi ._.

- Cũng trễ rồi, cháu xin phép cả nhà - Atsuko cúi đầu

- Con cũng ra mở cửa cho cậu ấy

- Cháu chờ ta chút nhé

- Đây là bùa ta xin được từ một chùa rất thiêng

- Dạ thôi ạ

- Cháu đừng ngại gì hết, ta coi cháu như con ruột của ta

Từ lúc bé khi đến ngôi nhà này, cô luôn được chào đón như người nhà, luôn luôn mang đến cảm giác ấm áp như ngôi nhà của mình

- Cháu cảm ơn ạ.

Taka đi cùng Atsko ra đến nhà ga

- Jaa, mai gặp lại nhé!

- uhm, mai gặp lại

Chờ cho đến lúc Atsuko đi khuất bóng, mặt Taka biến sắc

- Ra đi, cô không cần phải nấp đâu

- A lala, bề ngoài nhìn ngoan hiền mà cũng nguy hiểm phết nhóc con nhỉ? Nữ sát thủ nhếp miệng

- Tôi không phải con nít - Taka gầm gừ

- Để xem đã - Yukari cầm con dao chém tới tấp

Taka tuy nhỏ nhưng thân thủ nhanh nhẹn nên tránh được sát thương đáng kể

- Xì, hèn gì lão già đó lại muốn giết mày

- Lão già đó?

- Tao nghĩ chắc mày cũng biết....*hự*

Trong chớp nhoáng Taka đã hạ được Yukari, lấy con dao vứt ra chỗ khác

- Tại sao mày lại không giết tao? Một thiên tài như mày không vào thế giới ngầm? Sống qua ngày như thế này thật buồn chán!

- Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân có buồn chán hay không! Mỗi ngày được gặp cô ấy, được ở cùng, được tụm 3 tụm 5 nói chuyện và được nghe giọng cô ấy mỗi là hạnh phúc. Đó là câu trả lời cho cuộc sống tẻ nhạt

- Tôi khuyên cô nên từ bỏ thế giới ngầm đi, chả có gì tốt đẹp đâu - Taka quay trở về nhà

- Nếu mày không giết người thì người khác sẽ giết mày - Cô ta gào lên

- Haizzz, chuyện đó à? Tính sau đê, nghĩ tới là tôi mệt lắm - Chibi thở dài làm điệu không quan tâm

----------------------------------------------------------------

Nằm trên giường suy nghĩ

" Sau chừng ấy năm mà lão già đó vẫn không tha cho mình hả? Mệt rồi đây! Còn phải giữ thân để ko lộ bí mất nữa"

Thật ra Takahashi là họ giả, cô không có họ chỉ có tên là Minami. Những đứa trẻ bình thường tầm 6 tuổi tập viết chữ, tập hát, tập đọc còn Taka là kẻ máu lạnh có tiếng trong giới sát thủ. Do các ông trùm gây chiến với nhau, Taka được một trong các ông trùm thuê để giết Maeda Tatsuya - kẻ thù của các ông trùm còn lại. Cô được ra lệnh diệt gọn toàn bộ băng Maeda, khi mệnh được tiến hành thì toàn bộ băng đảng không còn ai sống sót trừ gia đình của Tatsuya. Taka truy đuổi đến tận cùng con đường có một người đi theo cùng, đó là bậc thầy sát thủ Akimoto Sayaka.
Cả hai đều che mặt, vợ của Tatsuya van xin

- Tôi lạy hai người, hãy tha cho chồng và con tôi! Các người muốn làm gì tôi cũng được

- Làm đi với những gì con đã được học - Akimoto lạnh nhạt

Chỉ phút chốc Tatsuya và vợ nhuốm đầy máu, hắn lê lết bò lại gần Atsuko

- Làm ơn, hãy tha cho con bé! Tuổi đời nó còn nhỏ nó chưa biết gì cả..... - Do thiếu máu trầm trọng Tatsuya đã ngất đi

Taka bước tới Atsuko, đứng nhìn một hồi Taka đã buông thanh katana

- Sensei, con muốn được ở cùng cô ấy! Có được không? - Nói thế nhưng giọng Taka vẫn run run sợ vì thầy của Taka rất nghiêm khắc.

- Được thôi, nhưng phải làm hết nhiệm vụ được giao

- Vâng ạ

Từ đó ban ngày làm Ta ka là một đứa trẻ hiền khi ở bên Atsuko, vào ban đêm lại là con ác quỷ khát máu....

---------------------------------------------------

Au ủ fic này hơi lâu do bận việc

Sorry các tâm hồn trong sáng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co