chap 1
Ở một con hẻm nhỏ tại Bangkok, có hai cậu bé sinh cùng năm.
Một người tên Billkin – trầm tính, thích vẽ và hay lặng lẽ ngồi bên cửa sổ.
Người còn lại là PP Krit – hoạt bát, thích hát và lúc nào cũng ríu rít như chim sẻ.
Hai nhà sát vách nhau.
Từ khi còn bé xíu, Billkin đã quen thuộc với tiếng gọi vào chiều mát mẻ
“Kin ơi! Ra đây chơi đi!”
Và thế là một tình bạn bắt đầu.
Năm lên tám, PP bị bắt nạt vì tính cách mềm mại và thích múa hát bị các bạn khác trêu rằng là một đứa con gái
Billkin lần đầu tiên nổi giận đến như vậy ,
billkin đứng chắn trước mặt PP:
"Này không đụng tới bạn ấy.”
Từ hôm đó, PP bám Billkin như cái đuôi nhỏ.
Hai người thường ngồi dưới gốc xoài trước nhà, chia nhau một que kem và mơ về tương lai.
PP nói:
“Sau này tớ sẽ làm ca sĩ.”
Billkin cười:
“Vậy tớ sẽ đứng dưới sân khấu cổ vũ.”
PP lắc đầu và nói
“Không. Cậu phải đứng cạnh tớ.”
Câu nói đó khiến Billkin nhớ mãi.
Tuổi dậy thì đến, cả hai thay đổi.
Billkin đẹp hơn , cao hơn, trầm lặng hơn
PP xinh đẹp hơn, nổi bật hơn về mọi mặt
Có nhiều người bắt đầu thích PP
Billkin dù không nói gì, nhưng mỗi lần thấy ai đó tặng quà cho PP, là mặt billkin lại tối xầm
Một buổi chiều mưa, PP hỏi:
“Kin này, nếu một ngày tớ nổi tiếng thật, cậu còn ở cạnh tớ không?”
Billkin nhìn người trước mặt – cậu bé năm nào giờ đã rực rỡ như ánh nắng.
“Tớ không đứng dưới sân khấu đâu.”
PP chớp mắt.
“Tớ sẽ đứng cùng cậu.”
Nhiều năm sau, cả hai thật sự bước lên sân khấu.
Ánh đèn sáng chói, tiếng hò reo vang dội.
Trong khoảnh khắc đó, PP nắm lấy tay Billkin – giống như ngày còn bé băng qua đường.
Không cần nói gì.
Chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ hiểu:
Từ nhỏ đến lớn, người bên cạnh vẫn luôn là đối phương.
Sau buổi diễn, họ trở về con hẻm cũ.
Cây xoài vẫn còn.
Chiếc ghế đá vẫn nằm đó.
PP tựa đầu lên vai Billkin:
“Chúng ta lớn rồi nhỉ?”
Billkin khẽ cười:
“Ừ. Nhưng tớ vẫn là người bạn thân nhất của cậu.”
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi hoa nhài thoảng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co