1
Ban ngày những tòa nhà khoác lên mình một màu sơn cố hữu, những tòa nhà cao tầng, những khu chung cư vừa mới hoàn công chưa lâu hay khắc dấu thời gian đều giống như nhau. Nhưng khi về đêm, ánh hoàng hôn phủ xuống khắp mọi ngóc ngách, chúng tựa như phủ một lớp vàng của ma thuật, một sự biến hóa đang dần rõ nét. Ánh nắng chiều le lói dần bị màn đêm thay thế, các tòa nhà dường như biến đổi trong ánh nắng chiều, chúng khoác cho mình những sắc màu riêng, chúng biểu lộ rõ sự khác biệt và kiêu kì của chính mình, bất kể chúng mới hay cũ, hiện đại hay theo lối xưa thì chúng đều là duy nhất. Mỗi ô nhỏ- mỗi căn phòng trong khối kiến trúc ấy mang một sắc riêng, cuộc sống của mỗi một cá nhân nơi đó cũng vậy..
Người đến khẽ ôm hắn từ phía sau, một mùi hương nhẹ lan trong không khí, một vòm ngực hơi gầy bao chặt lấy tấm lưng vạm vỡ nhưng trông cô đơn đến lạ của hắn. Những ngón tay đan khẽ lấy nhau để giữ cho cái ôm thêm chặt, chẳng có hành động nào quá giới hạn, chỉ có cái ôm ấm áp đang truyền nhiệt sang người hắn, một cái gì đó làm len lỏi tia ấm áp đến trái tim của hắn. Giờ này hắn giống như những tòa nhà kia vậy, đang lặng lẽ thay mình dưới một cái ôm đầy phép thuật, hắn nhoẻn miệng cười nhẹ, thay cho khuôn mặt đẹp như tượng nhưng không cảm xúc hiện lên trên tấm kính nãy giờ.
Bỏ một khoản tiền lớn chỉ để đổi lấy một đêm bên chàng trai ấy, nhưng chẳng làm gì, nhiều người nghĩ hắn điên. Nhưng hắn cần gì để tâm, tiền của hắn, người của hắn muốn làm gì hắn không cần người khác trỏ mũi vào. Hắn không bao nuôi người này, chỉ thi thoảng liên lạc muốn đến căn chung cư đắt đỏ của chàng trai ngủ lại một đêm. Cả hai chỉ biết tên nhau, cách liên lạc và mùi hương của nhau, chẳng cần biết những thứ còn lại, khi hắn mệt mỏi với công việc, nhớ hơi ấm gia đình hắn tìm đến người kia. Hắn chỉ cần một vòng tay, một cái ôm và ai đó khẽ vỗ lưng sui hắn vào giấc ngủ những khi gặp ác mộng.
Hắn không đánh giá nhân phẩm hay gì đó từ chàng trai bởi hắn chẳng để tâm và nhân phẩm hắn có hơn gì khi chủ động tìm đến cậu, cao sa hơn gì nhau mà buông lời phán xét, hắn mê luyến cái ôm và hơi ấm mà cậu trai có, chỉ cần vậy là đủ. Mỗi lần hắn liên hệ, cậu đều đồng ý, khi hắn đến còn chuẩn bị một vài món ăn gia đình cho hắn, xong thì cậu dọn rửa hắn lên tầng ngắm thành phố khẽ chuyển mình thay áo, tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong cái ôm ấm áp, cả hai sẽ cùng đan tay ngủ trên chiếc giường mềm mại thơm mùi gỗ của cậu, vậy là xong một ngày.
- Bao nhiêu nếu tôi muốn bên cậu mãi?
- Đưa tôi thẻ lương và cho tôi một tờ đăng kí kết hôn.
Sau giây phút ngỡ ngàng bởi câu nói không dự trước sẽ nghe từ gã, cậu mỉm cười rồi cho hắn cậu trả lời.
- Khi nào có thời gian thì liên hệ, tôi sẽ đưa cậu sang Mỹ làm thủ tục. Bất cứ lúc nào cậu muốn đều được.
- Ngài Kim...
- Ngài không muốn biết thêm về tôi trước khi ra quyết định hay ngài đã điều tra về tôi từ trước rồi, nếu vậy thì tôi xin khướt từ lời mời rất hấp dẫn này.
- Tôi chỉ cần biết là bản thân thích cảm giác khi ở bên cậu, những thứ còn lại tôi không mấy bận tâm. Vậy là cậu đổi ý?
Hắn nhướng mày tỏ ý hơi bất mãn. Việc không kìm được lời muốn cậu trai này ở bên khiến hắn có hơi hối hận, hắn vốn chẳng muốn có thêm ai bước vào cuộc sống của mình nữa nhưng nếu có ai đó thì chỉ có thể là người này, vậy mà ai kia dường như còn có ý chê bai hắn. Hắn thu lại đôi mày nhíu chặt, cười nhếch mép cho chính mình.
- Vậy ngài về trước đi. Tôi sẽ cho ngài câu trả lời sớm. Ngày mới tốt lành, ngài Kim.
Cậu hôn phớt qua đôi gò má cao của hắn rồi mở cửa, sự hòa hợp giữa hành động, con người, khung cảnh ấy khiến hắn như chìm lần nữa về ngôi nhà ấm áp trong kí ức của hắn, hắn và mẹ sẽ cũng tiễn ba ra cửa đi làm sau cái ôm hôn buổi sáng...
.....
'Đầu tuần sau tôi có thời gian, hi vọng ngài Kim có thể thu xếp thực hiện lời ngày hôm đó.'
'Được. Hôm đó tôi đến đón cậu'
.....
News- Tổng giám của Kim thị bí mật kết hôn???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co