Chap 66: Đặt Tên
Bước sang tháng thứ sáu.
Cái bụng của Tâm gần như ngày nào cũng lớn thêm một chút.
Song thai vốn đã nặng hơn bình thường.
Huống chi một trai một gái đều phát triển rất tốt.
Cho nên hiện tại việc yêu thích nhất mỗi ngày của Madam chính là ngồi nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng.
Còn việc yêu thích nhất của Kiệt.
Là nghiên cứu xem hôm nay Tâm sẽ thèm ăn cái gì.
Bởi vì khẩu vị của cô thay đổi nhanh đến mức không ai theo kịp.
Buổi sáng còn nói muốn ăn cháo cá lát.
Đến trưa lại đổi thành bánh củ cải.
Tối thì đột nhiên nhớ tới món ngỗng quay ở một tiệm nhỏ tận khu Mong Kok.
Hôm đó.
Kiệt vừa họp trực tuyến xong.
Tâm nằm trên sofa xem phim.
Bỗng nhiên quay đầu nhìn anh.
"Anh."
"Hửm?"
"Em muốn ăn ngỗng quay."
Kiệt nhìn đồng hồ.
Mười giờ tối.
"..."
Tâm lập tức bổ sung.
"Em chỉ nói vậy thôi."
"Không cần mua đâu."
"Xa lắm."
Kiệt nhìn cô vài giây.
Sau đó đứng dậy.
"Có địa chỉ không?"
Tâm lập tức bật ngồi thẳng dậy.
"Anh thật sự đi à?"
"Ừ."
"Nhưng xa lắm."
"Anh biết."
"Đi mất gần một tiếng."
"Ừ."
"..."
Mười phút sau.
Chiếc xe đã biến mất khỏi biệt thự.
Madam từ thư phòng đi xuống.
Nhìn thấy vị trí bên cạnh Tâm trống không.
Bà liền hỏi.
"A Kiệt đâu?"
Tâm thành thật trả lời.
"Đi mua ngỗng quay."
Madam im lặng.
Ba giây sau.
"Nó chiều nó cô quá rồi đó."
"Đâu phải là con ăn, là con của anh ấy muốn ăn mà... Vì vậy anh ấy phải có trách nhiệm."
Madam cạn lời, bà dặn dò cô thêm vài câu rồi về phòng nghỉ ngơi trước.
-----
Đến tận nửa đêm.
Kiệt mới trở về.
Trên tay còn cầm theo hộp thức ăn vẫn còn nóng.
Tâm ngồi trên sofa chờ tới mức sắp ngủ gật.
Vừa nhìn thấy anh.
Hai mắt lập tức sáng lên.
Kiệt bật cười.
"Tham ăn."
Tâm nhận lấy hộp thức ăn.
"Cảm ơn anh."
Giọng nói mềm tới mức chính cô cũng không nhận ra.
"Em vui là được."
Kiệt mỉm cười, cưng chiều đưa tay xoa đầu cô.
Ánh mắt dịu đi thấy rõ.
Thật ra.
Từ lúc mang thai tới giờ.
Anh gần như chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.
Chỉ cần không ảnh hưởng sức khỏe.
Chỉ cần cô thích.
Anh đều sẽ tìm cách thực hiện.
-----
Một tuần sau.
Lại xảy ra chuyện khác.
Hôm đó Madam tăng ca.
Kiệt cũng đang họp.
Tâm ngồi một mình trong phòng khách.
Đang xem chương trình du lịch.
Bỗng nhiên thấy người ta giới thiệu món bánh trứng Hong Kong mới ra.
Thế là bắt đầu thèm.
Nhưng lần này.
Cô quyết định không nói.
Dù sao cũng chỉ là một món bánh.
Nhịn một chút là được.
Kết quả.
Cô nhìn cái bánh trên TV suốt gần hai tiếng.
Càng nhìn càng thèm.
Càng thèm càng nhìn.
Kiệt đang ngồi gần đó. Đến lúc họp xong nhìn qua.
Anh thấy cô đang nhìn chằm chằm màn hình.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
"Có chuyện gì?"
Tâm lắc đầu.
"Không."
Kiệt nhìn theo hướng mắt cô.
Trên TV.
Một chiếc bánh trứng đang được quay cận cảnh.
"..."
Anh hiểu rồi.
Hai mươi phút sau.
Tâm ngơ ngác nhìn hộp bánh được đặt trước mặt.
"Anh biết em muốn ăn?"
Kiệt kéo ghế ngồi xuống.
"Em nhìn cái bánh đó hai tiếng rồi."
"Anh không mù."
"..."
Tâm lập tức bật cười.
Có đôi khi.
Cô thật sự cảm thấy người đàn ông này đáng sợ.
Đến mức chỉ cần nhìn biểu cảm cũng đoán được cô đang nghĩ gì.
Thời gian cứ vậy trôi qua.
Từng ngày.
Từng ngày một.
Bụng của Tâm cũng ngày càng lớn hơn.
Hai đứa nhỏ bên trong lại vô cùng hoạt bát.
Đặc biệt là bé trai.
Theo lời bác sĩ Thanh.
"Thằng bé này rất hiếu động."
Quả nhiên.
Mỗi tối.
Đều có thể nhìn thấy phần bụng bên trái của Tâm nhô lên một cục nhỏ.
Sau đó lại biến mất.
Lúc đầu.
Tâm còn giật mình.
Nhưng về sau đã quen.
Ngược lại.
Người bị thu hút nhất lại là Kiệt.
Có lần.
Anh ngồi bên cạnh cô suốt gần nửa tiếng.
Chỉ để chờ hai đứa nhỏ cử động.
Tâm nhìn anh.
"Anh đang làm gì?"
"Chờ."
"Chờ cái gì?"
"Con động."
"..."
"Anh rảnh quá rồi đó."
Kiệt hoàn toàn không phủ nhận.
Đúng lúc ấy.
Một cú cựa quậy xuất hiện.
Kiệt lập tức ngồi thẳng người.
"Động rồi."
Giọng điệu còn vui hơn lúc Zen tăng giá cổ phiếu.
Tâm nhìn bộ dạng đó.
Không nhịn được bật cười.
Ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần lặn xuống.
Ánh hoàng hôn phủ lên cả căn phòng.
Kiệt vẫn ngồi bên cạnh.
Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.
Còn Tâm thì tựa đầu vào vai anh.
Hai người không nói gì.
Chỉ lặng lẽ cảm nhận những chuyển động nhỏ bé của hai sinh linh đang lớn lên từng ngày.
Đó là những khoảnh khắc rất bình thường.
Nhưng lại khiến cả hai cảm thấy hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì khác.
----
Bước sang tháng thứ bảy.
Cả biệt thự gần như đã tiến vào trạng thái 《chuẩn bị nghênh đón hai tiểu tổ tông.》
Người bận nhất không phải Tâm.
Mà là Madam.
Không biết từ khi nào.
Phòng làm việc của bà đã xuất hiện thêm một quyển sổ dày cộm.
Bên trong ghi kín mít.
Từ trường học quốc tế nào tốt nhất Hong Kong.
Thậm chí đến cả việc sau này học piano, violin hay môn thể thao gì trước cũng được bà ghi chú cẩn thận.
Hôm đó.
Tâm vô tình nhìn thấy.
Cô cầm quyển sổ lên lật vài trang.
Sau đó trợn mắt.
"Má."
"Hửm?"
"Con còn chưa sinh."
"Thì sao?"
"Má đã nghiên cứu tới đại học rồi."
"..."
Madam bình thản nhấp trà.
"Chuẩn bị trước."
Tâm quay sang nhìn Kiệt.
"Anh thấy có đáng sợ không?"
Kiệt gật đầu.
"Rất đáng sợ."
Madam lập tức liếc hai người.
"Ta đang chuẩn bị cho cháu ta."
"Ý kiến?"
"..."
Hai người đồng loạt ngậm miệng.
Buổi tối hôm đó.
Sau khi ăn cơm xong.
Tâm đang ngồi ngoài ban công.
Gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua.
Cô mặc chiếc váy ngủ rộng rãi.
Hai tay ôm bụng.
Nhìn xa xa về phía thành phố lên đèn.
Bỗng nhiên.
Một cú đạp khá mạnh xuất hiện.
"Ui."
Tâm giật mình.
Đúng lúc Kiệt bưng đĩa trái cây đi ra.
"Sao vậy?"
"Con trai anh đá em."
Kiệt lập tức đặt đĩa xuống.
Ngồi xổm bên cạnh.
"Thật à?"
"Ừ."
"Đá mạnh không?"
"Cũng được."
Kiệt đưa tay áp lên bụng cô.
Rất nghiêm túc.
"Con trai."
"Không được bắt nạt mẹ."
"..."
Tâm bật cười.
"Anh nói chuyện với ai vậy?"
"Con."
"Nó nghe được à?"
"Có thể. Lỡ nó thật sự nghe được thì sao?"
Ngay lúc đó.
Lại một cú đạp nữa.
Kiệt lập tức mở to mắt.
Tâm lập tức vừa nhăn nhó vừa buồn cười.
"Đó."
"Nó trả lời anh đó. Xem ra nó xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai rồi!"
Kiệt nhìn bụng cô.
Biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Tính khí giống em rồi."
"..."
"Ý anh là gì?"
"Hay cãi. Không chịu nghe lời."
"Trần Tử Kiệt!"
Tiếng cười của cả hai nhanh chóng vang khắp ban công.
-----
Những ngày sau đó.
Hai đứa nhỏ ngày càng hoạt bát.
Có hôm.
Tâm đang ngủ trưa.
Bỗng nhiên bị đánh thức vì cảm giác bụng liên tục cử động.
Cô mở mắt.
Phát hiện nguyên nhân.
Là vì Kiệt đang áp tai lên bụng cô.
Tâm giật mình.
"Anh làm gì vậy?"
Kiệt bình thản đáp.
"Nghe."
"Nghe cái gì?"
"Nghe xem hai đứa đang làm gì."
"..."
Tâm nhìn người đàn ông hơn ba mươi tuổi trước mặt.
Bỗng nhiên cảm thấy.
Người này càng ngày càng ngốc.
-----
Một buổi chiều khác.
Madam tan làm sớm.
Vừa bước vào nhà.
Bà đã thấy Tâm đang ngồi dưới sàn phòng trẻ em mới hoàn thiện.
Xung quanh là đủ loại quần áo trẻ sơ sinh.
Nhỏ xíu.
Mềm mại.
Dễ thương đến mức khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
Tâm đang cầm một đôi tất nhỏ bằng bàn tay.
Nhìn ngắm rất lâu.
Madam đứng ở cửa.
Không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Một lúc sau.
Bà mới hỏi.
"Thích vậy sao?"
Tâm ngẩng đầu.
Ánh mắt cong cong.
"Má nhìn thử đi."
"Nhỏ quá trời."
Madam bước tới.
Nhận lấy đôi tất.
Bà nhìn vài giây.
Sau đó rất bình tĩnh nói:
"Ừ."
"Chân cháu ta chắc chắn đẹp."
"..."
Tâm trực tiếp bật cười.
"Má nhìn đôi tất mà cũng nghĩ được tới đó."
"Đương nhiên."
"Nó sẽ giống ta."
Tâm cạn lời với bà.
-----
Buổi tối.
Khi Kiệt về nhà.
Anh phát hiện Madam và Tâm đang ngồi giữa phòng trẻ em.
Một người xem quần áo.
Một người xem xe đẩy.
Không khí cực kỳ nghiêm túc.
Giống như đang họp hội đồng quản trị.
Kiệt đứng ngoài cửa.
Nhìn một lúc.
Bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ lạ.
Ngày trước.
Căn biệt thự này luôn rất rộng.
Rất yên tĩnh.
Thậm chí có lúc còn lạnh lẽo.
Nhưng bây giờ.
Chỉ cần nghĩ tới vài tháng nữa.
Sẽ có thêm hai đứa trẻ chạy khắp nhà.
Tiếng khóc.
Tiếng cười.
Tiếng gọi người lớn.
Bỗng nhiên.
Anh lại thấy mong chờ đến lạ.
Đúng lúc ấy.
Tâm quay đầu lại.
"Anh đứng đó làm gì?"
Kiệt mỉm cười.
"Không có gì."
Anh bước tới.
Ngồi xuống bên cạnh cô.
Bàn tay tự nhiên đặt lên phần bụng đã tròn xoe.
Ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ là đang đếm từng ngày thôi."
Tâm khẽ nghiêng đầu.
"Đếm gì?"
Kiệt nhìn cô.
Rồi nhìn bụng cô.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
"Đếm xem bao lâu nữa."
"Anh mới được gặp hai đứa."
----
Những ngày sau đó.
Cuộc sống trong biệt thự vẫn bình yên trôi qua.
Chỉ là tất cả mọi người đều bắt đầu có thêm một thói quen mới.
Đó là nói chuyện với hai đứa nhỏ trong bụng Tâm.
Người tích cực nhất đương nhiên là Kiệt.
Mỗi tối trước khi ngủ.
Anh đều sẽ đặt tay lên bụng cô.
Nghiêm túc chào hỏi.
"Chào con trai."
"Chào con gái."
Có hôm còn báo cáo luôn lịch trình trong ngày.
Hôm nay ba đi công ty làm gì.
Hôm nay mẹ ăn được bao nhiêu.
Hôm nay bà ngoại mắng ba mấy lần.
Nghe đến đoạn cuối.
Tâm thiếu điều cười sặc nước.
"Anh có cần kể chi tiết vậy không?"
"Cần."
"Tại sao?"
"Để con biết hoàn cảnh gia đình."
"..."
Tâm trực tiếp kéo chăn che mặt.
Không thèm nói chuyện với anh nữa.
Nhưng điều khiến cả nhà bất ngờ nhất.
Là hai đứa nhỏ dường như thật sự có phản ứng với giọng nói của Kiệt.
Có lần.
Anh vừa mới đi công ty về.
Còn chưa kịp thay đồ.
Đã ngồi xuống cạnh Tâm.
Đặt tay lên bụng cô.
"Ba về rồi."
Gần như ngay lập tức.
Một cú đạp xuất hiện.
Sau đó thêm một cú nữa.
Kiệt sửng sốt.
Tâm cũng sửng sốt.
Hai người nhìn nhau.
Rồi đồng thời bật cười.
Từ hôm đó.
Kiệt càng ngày càng tin tưởng rằng hai đứa nhỏ nhận ra giọng mình.
Thậm chí còn đắc ý đi khoe với Madam.
Kết quả.
Madam nghe xong chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không phải nhận ra cậu."
"Là tụi nó nghe thấy tiếng ồn."
Kiệt: "..."
Tâm ngồi bên cạnh ăn dâu tây.
Cười tới mức đau bụng.
-----
Đến cuối tháng thứ bảy.
Bụng của Tâm đã lớn tới mức cúi người cũng bắt đầu khó khăn.
Mỗi lần muốn nhặt cái gì.
Kiệt đều giành làm trước.
Có lần.
Tâm vô tình làm rơi cây bút xuống sàn.
Cô còn chưa kịp cúi xuống.
Một bàn tay đã nhanh hơn.
Nhặt lên giúp cô.
Tâm ngẩng đầu.
Là Kiệt.
"Em tự nhặt được mà."
"Anh biết."
"Vậy sao anh giành?"
"Vì anh không muốn em tự làm."
"..."
Tâm thật sự hết cách với người đàn ông này.
-----
Một buổi chiều.
Madam tan làm về sớm.
Vừa bước vào phòng khách.
Bà đã thấy Tâm đang ngồi trước laptop.
Không phải làm việc.
Mà đang xem tên cho em bé.
Trên màn hình là cả một danh sách dài.
Madam đi tới.
Liếc qua.
"Ai đặt tên này?"
Tâm chớp mắt.
"Con."
"Xấu."
"..."
Madam lật xuống thêm vài dòng.
"Cái này còn xấu hơn."
"..."
"Mấy cái này nghe như tên nhân vật phim thần tượng."
"..."
Tâm cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng.
Đúng lúc đó.
Kiệt bước vào.
Madam lập tức quay màn hình sang phía anh.
"Cậu xem đi."
"Cứu lấy cháu ta."
Kiệt nhìn một lượt.
Sau đó rất thành thật.
"Con thấy má nói đúng."
"..."
Tâm trực tiếp cầm gối ném qua.
Kiệt lập tức né sang một bên.
Madam ngồi nhìn cảnh đó.
Khóe môi hiếm hoi cong lên.
Tiếng cười nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
-----
Tối hôm đó.
Sau khi ăn cơm xong.
Cả nhà ngồi ngoài sân.
Trời mùa hè rất đẹp.
Gió nhẹ.
Không khí mát mẻ hiếm có.
Tâm tựa vào ghế.
Một tay ôm bụng.
Đột nhiên.
Cô cảm thấy hai đứa nhỏ cùng lúc cử động.
Rất rõ.
Rõ tới mức có thể nhìn thấy bụng mình nhô lên.
"Kiệt."
"Hửm?"
"Nhanh."
Anh lập tức quay sang.
Tâm kéo tay anh đặt lên bụng mình.
Ngay lúc đó.
Một cú đạp nhỏ xuất hiện.
Rồi thêm một cú nữa.
Lần này.
Ngay cả Madam cũng nhìn thấy.
Ba người đồng thời im lặng.
Trong khoảnh khắc ấy.
Không ai nói gì.
Chỉ chăm chú nhìn phần bụng đang khẽ chuyển động.
Giống như hai sinh mệnh nhỏ bé bên trong cũng đang cố gắng tham gia cuộc trò chuyện.
Một lúc sau.
Madam chậm rãi đưa tay ra.
Nhẹ nhàng đặt lên bụng Tâm.
Động tác hiếm hoi dịu dàng đến vậy.
Tâm ngẩng đầu nhìn bà.
Madam không nói gì.
Chỉ khẽ vuốt ve một cái.
Rồi thấp giọng.
"Phải ngoan."
"Còn vài tháng nữa thôi."
"Đừng hành má các con."
Lần đầu tiên.
Tâm nhìn thấy ánh mắt ấy của bà.
Không phải ánh mắt sắc bén của Chủ tịch Zen.
Không phải ánh mắt nghiêm khắc của người đã dẫn dắt cô trưởng thành.
Mà đơn giản chỉ là ánh mắt của một người bà đang mong chờ cháu mình chào đời.
Tâm khẽ mỉm cười.
Nghiêng đầu tựa lên vai Kiệt.
Còn Kiệt thì lặng lẽ siết nhẹ tay cô.
Xa xa.
Đèn của thành phố Hong Kong dần sáng lên.
Mà trong căn biệt thự ấy.
Mọi người đều đang cùng nhau chờ đợi.
Chờ ngày hai đứa trẻ nhỏ bé ấy chính thức bước vào cuộc đời của họ.
-----
Từ sau hôm nhìn thấy hai đứa nhỏ đạp đến mức bụng Tâm nhô lên rõ ràng, Madam lập tức tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng.
"Được rồi."
"Cũng tới lúc đặt tên cho cháu ta rồi."
Tâm đang ăn nho.
Kiệt đang đọc báo cáo.
Cả hai đồng thời ngẩng đầu.
Madam tiếp tục nói:
"Cuối tuần này."
"Họp gia đình."
"Chủ đề: đặt tên."
"..."
Tâm nhìn Kiệt.
Kiệt nhìn Tâm.
Hai người đều có chung một suy nghĩ.
Đặt tên thôi mà.
Có cần họp nghiêm túc như họp hội đồng quản trị không?
Nhưng đến cuối tuần.
Hai người mới phát hiện.
Có.
Và rất cần.
Buổi tối hôm đó.
Phòng khách biệt thự sáng đèn.
Trên bàn trà là một xấp giấy dày cộm.
Tâm nhìn qua.
Khóe miệng giật giật.
"Má."
"Hửm?"
"Má in hết cái gì vậy?"
"Danh sách tên."
"..."
"Bao nhiêu cái?"
"Hơn một nghìn."
"..."
Tâm trực tiếp câm nín.
Kiệt ngồi bên cạnh cũng phải buông tách trà xuống.
"Má."
"Có cần tới mức đó không?"
Madam liếc anh một cái.
"Cậu nghĩ đặt tên cho cháu tôi là chuyện nhỏ à?"
"..."
Được rồi.
Không ai dám cãi nữa.
Buổi họp chính thức bắt đầu.
Người phát biểu đầu tiên là Kiệt.
Anh đã chuẩn bị sẵn một danh sách.
Rất tự tin đọc lên.
"Con trai."
"Trần Tử Hiên."
Madam lắc đầu.
"Quá phổ biến."
"Trần Tử Hạo."
"Quá nhiều người dùng."
"Trần Tử Đức."
"Không đủ khí thế."
"..."
Ba cái tên.
Loại sạch.
Kiệt bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Tâm ngồi bên cạnh cười tới mức không ngồi thẳng nổi.
Đến lượt cô.
Tâm lập tức hắng giọng.
"Con gái."
"Trần Tâm Nghi."
Madam nhíu mày.
"Không."
"Tại sao?"
"Giống tên mẹ."
"..."
"Trần Gia Hân."
"Không."
"Lý do?"
"Nghe như nữ chính phim thần tượng."
"..."
"Trần Ngữ Đồng."
"Không."
"Tại sao nữa?"
Madam bình thản đáp:
"Nghe giống MC thời tiết."
Cả phòng khách yên lặng.
Tâm nhìn trời.
Cô bắt đầu hiểu vì sao bà chuẩn bị hơn một nghìn cái tên.
Bởi vì cái nào bà cũng chê được.
Sau đó.
Viện trưởng Lâm và bà Thanh cũng bị kéo vào cuộc họp qua video call.
Viện trưởng Lâm đề xuất:
"Trần Đại Phát."
"..."
Madam trực tiếp cúp máy.
Bà Thanh gọi lại.
Vừa kết nối đã cười tới đau bụng.
"Mấy người đừng nghe ông ấy nói nhảm."
Cuộc họp tiếp tục kéo dài.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Tên được viết đầy cả mấy trang giấy.
Nhưng không ai thống nhất được.
Đến gần mười giờ tối.
Tâm bắt đầu buồn ngủ.
Kiệt cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chỉ có Madam vẫn ngồi đó.
Vẻ mặt còn nghiêm túc hơn lúc xử lý khủng hoảng truyền thông.
Cuối cùng.
Bà đặt cây bút xuống.
Mọi người lập tức nhìn sang.
Madam dựa lưng vào ghế.
Suy nghĩ vài giây.
Sau đó chậm rãi nói:
"Con trai."
"Trần Tử Khang."
Cả phòng yên lặng.
Tâm vô thức lặp lại.
"Trần Tử Khang... "
Madam gật đầu.
"Ừm, lấy chữ lót của A Kiệt."
"Khang trong an khang."
"Ta không cần nó phải tài giỏi nhất."
"Không cần nó phải nổi tiếng nhất."
"Chỉ cần khỏe mạnh."
"Bình an."
"Là đủ."
Lần này.
Không ai phản đối.
Ngay cả Kiệt cũng khẽ gật đầu.
Tên đó rất hay.
Rất đơn giản.
Nhưng lại mang ý nghĩa mà tất cả bọn họ mong muốn nhất.
Sau đó.
Madam nhìn sang phía Tâm.
Ánh mắt dịu đi đôi chút.
"Còn con gái."
"Trần Tuệ An."
Tâm hơi ngẩn người.
"Tuệ An?"
Madam khẽ gật đầu.
"Tuệ là thông tuệ. Lấy chữ lót của con."
"An là bình an."
"Một cô gái thông minh."
"Cũng giống như Tử Khang. Chỉ mong con bé một đời bình an."
"Vậy là đủ rồi."
Không gian bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Lần này.
Ngay cả Tâm cũng không tìm được lý do để phản đối.
Cô khẽ vuốt bụng.
Nhỏ giọng đọc lại.
"Trần Tử Khang..."
"Trần Tuệ An..."
Không hiểu vì sao.
Chỉ mới gọi thử một lần.
Nhưng cái tên ấy lại có cảm giác như đã thuộc về hai đứa nhỏ từ rất lâu rồi.
Kiệt ngồi bên cạnh cũng khẽ cười.
"Tử Khang."
"Tuệ An."
"Nghe cũng không tệ."
Madam lập tức nhướng mày.
"Không tệ?"
"Đó là rất hay."
"..."
Kiệt bật cười.
"Vâng."
"Rất hay."
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm đó.
Madam lộ ra nụ cười hài lòng.
Bà cầm cây bút lên.
Khoanh tròn hai cái tên thật lớn.
Sau đó viết thêm một dòng bên dưới.
Trần Tử Khang.
Trần Tuệ An.
Thông qua toàn bộ hội đồng gia đình.
Nhìn dòng chữ ấy.
Tâm bật cười thành tiếng.
Còn bên trong bụng cô.
Không biết có phải trùng hợp hay không.
Hai đứa nhỏ lại đồng thời cử động một cái.
Giống như cũng đang tự giới thiệu bản thân với cả nhà.
Từ hôm đó.
Hai cái tên ấy chính thức được sử dụng.
Hai tiểu bảo bối mà cả gia đình đều đang mong chờ từng ngày được gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co