Truyen3h.Co

Chỉ Cần Là Anh

Chap 71: Chia Phe

tieuphuong1610

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa len qua khung cửa sổ thì cả phòng bệnh đã bắt đầu nhộn nhịp. Đây là ngày mà ai cũng mong đợi suốt một tuần qua - ngày Tâm và hai đứa nhỏ được trở về nhà.

Đúng tám giờ, bác sĩ Thanh cùng viện trưởng Lâm bước vào phòng để tiến hành lần kiểm tra cuối cùng. Trước tiên là Tâm. Bác sĩ Thanh cẩn thận xem lại vết mổ, nhẹ nhàng kiểm tra độ hồi phục rồi gật đầu hài lòng.

"Rất tốt. Vết mổ lành đẹp, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi đúng cách, ăn uống đầy đủ và tái khám đúng lịch là được."

Viện trưởng Lâm đứng bên cạnh xem hồ sơ rồi cười hiền.

"Tốc độ hồi phục này còn tốt hơn tôi dự đoán. Nhưng nhớ đấy, đừng vừa về đã nghĩ tới công việc."

Tâm khẽ cười, ngoan ngoãn đáp:

"Con biết rồi."

Sau đó đến lượt hai đứa nhỏ.

Tử Khang được Madam bế trên tay, ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra từ đầu đến chân. Cậu nhóc khỏe mạnh, cân nặng tăng tốt, tiếng khóc vang và phổi hoàn toàn bình thường.

Tuệ An thì được Kiệt nhẹ nhàng bế sang. So với những ngày đầu, cô bé đã hồng hào hơn rất nhiều. Bác sĩ Thanh nghe tim, kiểm tra phản xạ rồi mỉm cười.

"Con bé hồi phục rất nhanh. Lúc mới sinh tôi còn lo, giờ thì không còn gì phải bận tâm nữa."

Viện trưởng Lâm khép tập bệnh án lại.

"Chúc mừng gia đình. Ba mẹ con đủ điều kiện xuất viện rồi."

Nghe câu nói ấy, cả căn phòng như nhẹ đi một hơi.

Kiệt thở phào, ánh mắt nhìn sang Tâm đầy dịu dàng. Còn Madam chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng của bà hôm nay đặc biệt tốt.

Sau khi hoàn tất thủ tục, mọi người cùng rời bệnh viện.

Kiệt cẩn thận mở cửa xe, đỡ Tâm ngồi vào ghế sau. Cô ôm Tuệ An trong lòng, thi thoảng lại cúi xuống ngắm con gái
ngủ say. Ở bên cạnh, Madam bế Tử Khang rất vững vàng, cậu bé còn vô thức nắm lấy một góc áo của bà rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi bệnh viện trong ánh nắng buổi sớm.

Khoảng hơn nửa giờ sau, xe dừng trước biệt thự.

Tâm vừa định bước xuống thì Madam khẽ đưa tay ngăn lại.

"Từ từ."

Bà vốn không quá tin vào chuyện tâm linh hay kiêng kỵ, nhưng vẫn luôn tôn trọng những phong tục lâu đời của người Hong Kong, nhất là khi trong nhà có sản phụ và trẻ sơ sinh mới chào đời.

Bà đã cho người chuẩn bị sẵn một vài nghi thức mang ý nghĩa cầu bình an và may mắn.

Dì Hồng nhanh chóng mang ra một chậu than nhỏ đã chuẩn bị từ trước cùng một bó lá bưởi và cành lựu tượng trưng cho việc xua điều không may, đón điều cát lành.

Madam bình thản nói:

"Làm cho yên tâm thôi. Có tin hay không không quan trọng, coi như cầu một khởi đầu tốt đẹp cho hai đứa nhỏ."

Kiệt gật đầu.

Tâm cũng mỉm cười đồng ý.

Madam là người bế Tử Khang bước qua trước. Cậu bé ngủ say, hoàn toàn không biết mình vừa "về nhà" theo một nghi thức truyền thống mà bà nội nuôi chuẩn bị cẩn thận.

Ngay sau đó, Tâm ôm Tuệ An chậm rãi bước theo. Kiệt luôn đi sát bên cạnh, một tay đỡ lấy cô vì vết mổ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Cuối cùng cả nhà cũng thuận lợi về nhà.

Madam nhìn quanh một lượt rồi khẽ nói, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi:

"Được rồi."

"Về nhà rồi."

Chỉ một câu ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ khiến Tâm bất giác đỏ hoe mắt.

Sau bao nhiêu sóng gió, những ngày nằm viện và cả khoảnh khắc cận kề ranh giới sinh tử, cuối cùng gia đình nhỏ của cô cũng đã bình an trở về, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới dưới cùng một mái nhà.

-----

Sau khi hoàn tất sắp xếp mọi việc dưới nhà, Madam quay sang nhìn Tâm rồi nhẹ giọng nói:

"Con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Mấy chuyện còn lại để người làm lo."

Tâm khẽ gật đầu. Cô bế Tuệ An đứng dậy.

Vết mổ tuy đã hồi phục tốt nhưng đi lại lâu vẫn khiến bụng cô âm ỉ đau. Kiệt liền bước tới đỡ lấy cánh tay cô, hai người chậm rãi đi lên tầng trong khi Madam bế Tử Khang theo sau.

Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, Tâm liền khựng lại.

Căn phòng quen thuộc đã thay đổi rất nhiều.

Vẫn là gam màu kem và nâu trầm như trước, vẫn là chiếc giường lớn đặt sát cửa sổ, nhưng bên cạnh giường lúc này đã xuất hiện một chiếc nôi rất lớn được thiết kế riêng bằng gỗ óc chó cao cấp. Bên trên treo những món đồ chơi nhỏ bằng vải mềm hình mây trắng và ngôi sao, chỉ cần có gió nhẹ là khẽ đung đưa.

Ngay cạnh đó còn có một chiếc bàn thay tã, tủ đựng quần áo trẻ em và một kệ nhỏ xếp ngay ngắn đủ loại bình sữa, khăn, tã và những vật dụng cần thiết. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức chỉ nhìn qua cũng biết đã có người chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ.

Tâm chậm rãi đưa mắt nhìn quanh.

Rồi quay sang Madam.

"Má chuẩn bị hết sao?"

Madam chỉ bình thản đáp:

"Ừ."

"Thiếu gì thì bổ sung sau."

Giọng bà nhẹ tênh như thể chỉ mới mua thêm vài món đồ trang trí, nhưng Tâm biết để chọn mấy món này hẳn đã tốn không ít thời gian và tâm huyết.

Kiệt đỡ cô ngồi xuống mép giường.

Chiếc đệm mềm quen thuộc khiến Tâm vô thức thở phào. Sau một tuần ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng được trở về chính căn phòng của mình.

Madam cúi người đặt Tử Khang vào chiếc nôi mới.

Cậu nhóc trở mình một chút rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Ngay sau đó, Tâm cũng nhẹ nhàng đặt Tuệ An nằm xuống bên cạnh anh trai. Hai đứa trẻ nằm sát nhau, chỉ cách một lớp đệm mỏng, bàn tay bé xíu vô tình chạm vào nhau rồi lại buông ra.

Kiệt đứng bên nôi nhìn hai con hồi lâu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Anh nhỏ giọng:

"Nhìn vậy mới thấy nhà mình đông người thật."

Tâm bật cười.

"Trước đây phòng này chỉ có hai chúng ta."

"Bây giờ chen thêm hai nhóc con này. Quả thật là đông đúc hẳn."

Kiệt nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh không thấy chật."

"Chỉ thấy đủ."

Một câu nói đơn giản khiến Tâm khẽ mỉm cười.

Đúng lúc ấy, Madam đi một vòng quanh phòng kiểm tra lần cuối, từ nhiệt độ điều hòa, rèm cửa cho đến máy tạo độ ẩm và camera theo dõi trẻ nhỏ đặt trên đầu chiếc nôi. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, bà mới hài lòng gật đầu.

"Từ hôm nay hai đứa cứ nghỉ ngơi."

"Công việc tạm thời để người khác xử lý."

"Nhiệm vụ của hai đứa con chỉ có một."

Kiệt nhìn sang bà khẽ tò mò.

"Nhiệm vụ gì ạ?"

Madam liếc chiếc nôi đôi rồi đáp ngắn gọn:

"Chăm cháu của má cho tốt. Nó mà có vấn đề gì thì hai đứa chuẩn bị tinh thần đi."

Nói xong, bà quay người rời khỏi phòng, khép cửa lại rất khẽ.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng điều hòa chạy nhè nhẹ và tiếng thở đều của hai đứa trẻ đang say ngủ.

Tâm tựa đầu vào vai Kiệt, lặng lẽ nhìn chiếc nôi đặt ngay cạnh giường.

Cô chợt nhận ra rằng từ hôm nay, mỗi sáng thức dậy và mỗi tối đi ngủ, điều đầu tiên cô nhìn thấy sẽ không còn chỉ là người đàn ông bên cạnh mình nữa.

Mà sẽ là hai sinh linh bé nhỏ vừa bước vào cuộc đời họ, biến căn phòng vốn tĩnh lặng thành một mái ấm thực sự.

-----

Buổi chiều đầu tiên sau khi trở về nhà trôi qua yên bình đến lạ.

Tâm nằm tựa đầu trên giường nghỉ ngơi, Kiệt thì ngồi cạnh chiếc nôi đôi, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi hai đứa nhỏ.

Anh cứ vài phút lại cúi xuống kiểm tra xem Tử Khang có đạp tung chăn không, rồi lại nhìn sang Tuệ An xem con bé có ngủ ngon không.

Tâm nhìn cảnh ấy, không nhịn được cười.

"Anh làm em có cảm giác tụi nhỏ chỉ cần hắt hơi một cái là anh bấm chuông gọi bác sĩ luôn."

Kiệt nghiêm túc đáp:

"Đó cũng là một phương án."

"..."

"Anh nói thật."

Tâm lắc đầu bất lực.

"Em bắt đầu thấy thương hai đứa nó rồi đó."

Đúng lúc ấy, Tử Khang khẽ oe một tiếng rồi tỉnh giấc. Cậu nhóc không khóc lớn, chỉ ngọ nguậy vài cái rồi đưa bàn tay bé xíu lên quơ quơ trong không khí.

Kiệt lập tức đứng dậy.

Nhưng chưa kịp bế thì Madam đã goz cửa rồi bước thẳng vào.

Tâm và Kiệt nhìn nhau ngơ ngác, tay Kiệt còn đang lơ lửng giữa không trung.

Bà nhìn cháu trai một cái, thành thạo bế cậu bé lên, động tác thuần thục đến mức khiến cả Kiệt lẫn Tâm đều bất ngờ.

Tử Khang được bế lên liền im ngay, ngoan ngoãn tựa vào vai bà.

Tâm nhìn cảnh ấy, khẽ cười.

"Xem ra thằng bé thích má lắm."

Madam vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

"Chắc chỉ là trùng hợp."

Kiệt đứng bên cạnh nhìn con trai trong tay bà, khóe môi nhếch lên.

"Con thấy không giống trùng hợp."

"Mấy hôm ở bệnh viện, cứ ai bế cũng được một lúc là đòi đổi, riêng má bế thì nằm yên."

Madam không đáp.

Đúng lúc này, Tử Khang nhìn bà ngoại cười một cái rất tươi.

Kiệt bật cười.

"Con xác nhận rồi."

"Thằng bé đúng là thiên vị bà ngoại."

Đúng lúc ấy, Tuệ An đang nằm trong nôi khẽ mở mắt.

Con bé không khóc, chỉ chớp chớp đôi mắt đen láy rồi tò mò nhìn trần nhà.

Một lúc sau, ánh mắt nhỏ xíu ấy chuyển sang phía Kiệt đang đứng cạnh nôi.

Kiệt cúi người xuống.

"Con gái tỉnh rồi à?"

Như thể nhận ra giọng nói quen thuộc, Tuệ An khẽ cựa mình, đôi chân nhỏ đạp nhẹ lên lớp chăn mỏng.

Kiệt cẩn thận bế con lên.

Vừa được ôm vào lòng, cô bé lập tức yên tĩnh hẳn, gò má bé xíu tựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ còn vô thức nắm lấy cổ áo anh không chịu buông.

Tâm nhìn cảnh đó, bật cười.

"Con bé hình như thích anh hơn em."

Kiệt cúi đầu nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng thấy rõ.

"Vậy càng tốt. Để em có thời gian nghỉ ngơi."

Ở bên kia, Madam đang bế Tử Khang.

Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn không kém, được bà bế là nằm im, thi thoảng chỉ khẽ ngọ nguậy rồi lại ngủ tiếp.

Tâm nhìn tình hình trước mặt, mỉm cười trêu:

"Xem ra chia phe rõ ràng rồi."

"Một đứa bám ba."

"Một đứa bám bà ngoại."

Madam không ngẩng đầu, chỉ bình thản đặt Tử Khang lại vào nôi rồi cẩn thận chỉnh lại góc chăn bình thản đáp.

"Cũng tốt, đỡ phải tranh nhau."

Vừa dứt lời.

Tâm đang ngồi trên giường lập tức nhướng mày.

"Ủa?"

"Vậy còn con thì sao?"

Cô chống tay lên mép giường, làm bộ bất mãn.

"Con là người mang nặng đẻ đau tụi nó suốt mấy tháng trời đó."

"Ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không yên."

"Đến lúc sinh đau như chết đi sống lại, còn phải nằm viện cả tuần."

"Kết quả bây giờ một đứa theo ba, một đứa theo bà ngoại."

"Vậy con được cái gì?"

Kiệt đứng bên cạnh nghe vậy liền cố nhịn cười.

Madam lúc này mới thong thả quay sang nhìn cô.

"Cô được làm má."

"Chưa đủ à?"

Tâm bĩu môi.

"Không đủ."

"Ít nhất cũng phải có một đứa bám con chứ."

Madam đáp ngay, giọng vẫn đều đều:

"Lúc nửa đêm tụi nó khóc, người chạy đầu tiên chắc chắn là cô."

"Lúc sốt, người thức trắng đêm cũng là cô."

"Lúc đi học gây chuyện, giáo viên gọi phụ huynh cũng gọi cô."

Tâm nghe tới đây thì nghẹn họng, cô khẽ nuốt nước bọt một cái. Sau đó mới khẽ ngập ngừng

"Ơ... con chưa kịp nghĩ tới mấy cái này thì... vậy xem ra chuỗi ngày tương lai chịu cực hình vẫn còn dài dài sao? Biết thế con đã không sinh rồi. Haizzz!"

Tâm thở dài lên tiếng.

Rồi vẫn không chịu thua.

"Nếu đã thế thì càng phải khác."

"Con mặc kệ."

"Tụi nó bắt buột phải thương con nhất."

Madam khẽ nhếch môi.

"Yên tâm."

"Con là má tụi nó."

"Không ai cướp được vị trí đó của con."

Nghe đến đây, vẻ mặt giận dỗi của Tâm mới dịu xuống.

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Ừm cũng đúng."

Kiệt cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Anh cúi xuống nhìn Tuệ An đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình rồi quay sang trêu Tâm:

"Hay từ mai anh trả con bé cho em bế?"

Tâm lập tức lắc đầu như trống bổ.

"Không được."

"Con bé đang yên, anh cứ bế đi."

Kiệt bật cười:

"Thế em còn than gì nữa?"

Tâm ngẩng đầu, lý sự rất tự nhiên:

"Than là quyền của em."

"Nhưng bế thì anh cứ bế. Anh là ba nó mà."

Cả căn phòng im lặng mất một nhịp.

Ngay cả Madam cũng phải khẽ lắc đầu.

"Đúng là hết nói nổi. Đã làm má người ta rồi..."

"Vậy mà cái tính trẻ con vẫn chẳng thay đổi chút nào."

Kiệt nghe vậy bật cười, bế Tuệ An đi lại gần chiếc nôi rồi nhẹ nhàng đặt con xuống cạnh anh trai.

Hai đứa nhỏ nằm sát bên nhau, một đứa nắm hờ mép chăn, một đứa khẽ cử động bàn tay như đang tìm kiếm.

Thấy vậy, Tâm cũng chống tay nhích người tới gần, cúi xuống vuốt nhẹ má Tử Khang rồi lại xoa đầu Tuệ An, ánh mắt dịu dàng như nhau.

"Thôi được rồi."

"Hai đứa thương ai cũng được."

"Miễn lớn lên đừng quên má là được."

Madam nhìn cảnh ấy, hiếm khi nói một câu mang theo ý cười:

"Con lo xa quá."

"Đến lúc biết gọi, có khi việc đầu tiên tụi nó làm là đòi má bế suốt ngày."

Tâm lập tức ngẩn đầu nói:

"Không được, con chỉ than thế thôi. Nếu tụi nó thật sự bám con thì con không chịu nổi mà dọn ra khỏi nhà ở luôn mất!"

Nghe cô nói thế thì cả Madam và Kiệt đều bậc cười.

Đúng lúc không khí trong phòng đang vô cùng yên tĩnh thì chị Ly khẽ gõ cửa.

"Madam, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Madam nhìn sang hai chiếc nôi đặt cạnh giường rồi mới gật đầu.

"Xuống ăn cơm thôi."

Tâm theo phản xạ định tự đứng dậy nhưng Kiệt đã nhanh hơn một bước. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay cô, chậm rãi dìu cô xuống giường.

Vết mổ vẫn còn đau khiến cô hơi khó chịu khi di chuyển, vì vậy từng bước chân của Tâm đều rất cẩn thận.

Trước khi ra khỏi phòng, Madam đi đến kiểm tra hai đứa nhỏ một lượt.

Tử Khang ngủ say, chiếc chăn nhỏ được kéo ngay ngắn đến ngang ngực.

Tuệ An cũng ngủ rất ngoan, đôi môi hồng khẽ mím lại, thi thoảng mới cựa mình một chút.

Bà đưa mắt nhìn lên màn hình giám sát được lắp ngay trên tường. Hình ảnh từ camera hướng thẳng xuống hai chiếc nôi hiện lên rõ nét, chỉ cần ở tầng dưới cũng có thể theo dõi mọi cử động của hai đứa trẻ.

Madam bình thản nói:

"Để tụi nó ngủ."

"Có camera, không sao đâu."

Kiệt cũng nhìn lại màn hình một lần nữa rồi mới yên tâm đóng cửa phòng.

Ba người chậm rãi xuống tầng.

Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nào.

Khác với những bữa tiệc thịnh soạn thường ngày, tối nay thực đơn rất thanh đạm, gần như đều được thiết kế riêng cho Tâm sau sinh.

Có canh gà hầm táo đỏ, cá hấp gừng, rau cải xào nhạt, cháo hải sâm và một bát chè hạt sen nóng.

Tâm nhìn một bàn thức ăn rồi bật cười.

"Má, con thấy mình phải ăn bù cho cả tháng luôn quá."

Madam bình thản ngồi xuống.

"Ăn được thì cứ ăn."

"Khỏe nhanh còn chăm con."

Kiệt kéo ghế cho Tâm ngồi cạnh mình rồi tự tay múc cho cô một bát canh.

"Thử món này trước đi."

Tâm ngoan ngoãn nhận lấy.

Ăn được vài muỗng, cô vô thức ngẩng đầu nhìn lên màn hình giám sát nhỏ đặt ở góc phòng ăn.

Trên đó, Tử Khang và Tuệ An vẫn đang ngủ ngon lành trong hai chiếc nôi đặt sát nhau.

Thấy ánh mắt cô cứ dán vào màn hình, Kiệt khẽ cười.

"Yên tâm đi."

"Có gì anh sẽ chạy lên ngay."

Tâm gật đầu nhưng vẫn không nhịn được liếc thêm một lần nữa.

Madam nhìn thấy hết, khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ.

"Mới xa có mấy phút đã nhớ rồi."

Tâm thành thật đáp:

"Con chỉ muốn chắc là hai đứa vẫn ngủ ngon."

Madam cầm đũa, giọng điềm tĩnh:

"Làm mẹ rồi ai cũng vậy."

"Cứ ăn cơm trước."

"Tụi nhỏ tỉnh sẽ có người báo."

Nghe bà nói thế, Tâm mới yên tâm hơn, ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Trong lúc ba người đang trò chuyện, màn hình giám sát vẫn hiển thị hình ảnh hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, ngủ say dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Khung cảnh ấy khiến bữa cơm đầu tiên của cả gia đình sau ngày xuất viện trở nên bình yên và ấm áp hơn bao giờ hết.

-----

Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm cúng và yên bình. Dì Hồng và chị Ly nhanh chóng thu dọn bàn ăn, còn Madam nhanh chóng uống hết ly nước ấm rồi đứng dậy.

Trước khi lên lầu, bà theo thói quen ngẩng đầu nhìn màn hình giám sát đặt ở góc phòng khách. Hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ ngon trong chiếc nôi đôi, không hề quấy khóc.

"Má vào thư phòng trước, hai đứa cũng mau chóng lên phòng với hai đứa nhỏ đi."

Nói xong, bà cầm chiếc máy tính bảng lên, vừa đi vừa mở hộp thư điện tử. Cả tuần qua bà gần như túc trực ở bệnh viện cùng Tâm, chỉ xử lý những việc quan trọng nhất từ xa, còn hàng loạt báo cáo, hợp đồng và tài liệu của Zen đã chất kín hòm thư chờ bà xem xét.

Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng Tâm và Kiệt đều biết tối nay Madam chắc chắn sẽ phải thức có thể là nguyên đêm để giải quyết công việc tồn đọng.

Kiệt nhẹ nhàng dìu Tâm trở về phòng. Vừa mở cửa, cả hai đã nghe thấy những tiếng ọ ẹ rất nhỏ phát ra từ chiếc nôi đặt cạnh giường.

Hai anh em sinh đôi gần như tỉnh giấc cùng lúc.

Tử Khang mở mắt trước, khẽ duỗi người rồi quơ quơ hai bàn tay bé xíu trong không trung. Chỉ vài giây sau, Tuệ An cũng cựa mình, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn lên chiếc vòng treo đồ chơi phía trên nôi.

Tâm mỉm cười bước đến.

"Xem ra hai con tính giờ chuẩn thật, ba má vừa về là dậy ngay."

Kiệt cúi người bế Tuệ An lên trước, động tác đã thuần thục hơn nhiều so với những ngày đầu còn lúng túng trong bệnh viện. Cô bé vừa vào lòng ba liền ngoan ngoãn, áp mặt vào vai anh rồi tò mò nhìn khắp căn phòng.

Trong khi đó, Tâm bế Tử Khang lên, khẽ vuốt ve lưng con trai. Cậu nhóc ngửi thấy hơi mẹ liền ngoan ngoãn rúc sát hơn, đôi môi nhỏ mấp máy như đang tìm sữa.

Kiệt nhanh chóng đỡ Tâm ngồi xuống tựa đầu vào giường để cô thoải mái hơn.

Tâm lần lượt cho hai con ti, trước là Tử Khang rồi đến Tuệ An. Cả hai đều ăn rất ngoan, thỉnh thoảng chỉ phát ra vài tiếng lích chích khe khẽ khiến cô không nhịn được bật cười.

Kiệt ngồi bên cạnh, không hề rời mắt khỏi ba mẹ con. Anh cẩn thận đưa ly nước ấm cho Tâm, thỉnh thoảng lại chỉnh chiếc gối sau lưng để cô đỡ mỏi.

Ăn no xong, hai đứa nhỏ dường như cũng lấy lại tinh thần. Chúng không ngủ ngay mà mở to mắt nhìn xung quanh, đôi chân nhỏ thỉnh thoảng đạp nhẹ lên tấm chăn mỏng.

Tử Khang hiếu động hơn một chút, liên tục xoay đầu theo tiếng nói của ba mẹ, còn Tuệ An lại thích chăm chú nhìn gương mặt Kiệt, chỉ cần anh cúi xuống là cô bé liền khẽ mỉm cười, khiến anh bất giác mềm lòng.

Tâm dựa vào ghế, lặng lẽ ngắm cảnh tượng ấy rồi khẽ nói:

"Em nghĩ chăm hai đứa sẽ rất vất vả."

Kiệt nhìn cô, mỉm cười đáp:

"Vất vả thì có, nhưng rất đáng..."

Hai anh em sinh đôi thức chơi thêm chừng hơn hai mươi phút. Sau khi được thay tã sạch sẽ và vỗ ợ hơi cẩn thận, mí mắt của cả hai bắt đầu nặng dần. Tử Khang ngáp một cái rõ to, còn Tuệ An dụi dụi má vào bàn tay mình rồi lim dim.

Kiệt lần lượt bế từng đứa đến bên chiếc nôi đôi. Anh nhẹ nhàng đặt Tử Khang xuống trước, kéo chăn ngang bụng rồi đứng thêm vài giây đợi cậu bé ngủ hẳn mới quay sang đặt Tuệ An nằm bên cạnh. Cô bé vô thức xoay người nghiêng về phía anh trai, bàn tay nhỏ xíu chạm vào mép chăn của Tử Khang rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Hai đứa trẻ nằm sát nhau trong chiếc nôi lớn, hơi thở đều đặn và bình yên dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.

Kiệt kéo tấm chăn mỏng phủ lại cho cả hai, kiểm tra camera và máy báo động một lần cuối rồi mới quay lại giường.

-----

Trong phòng ngủ, ánh đèn đầu giường vẫn còn sáng dịu.

Tâm sau khi cho hai con ti xong thì chậm rãi chỉnh lại vạt áo ngủ. Vừa định dựa lưng nghỉ một lát thì Kiệt đã bước đến, cẩn thận đỡ lấy vai cô.

"Đừng ngồi lâu."

Anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, cẩn thận kéo chăn ngang bụng để tránh chạm vào vết mổ.

Sau khi chắc chắn cô đã nằm thoải mái, anh mới đứng dậy đi tới công tắc, tắt ngọn đèn lớn trong phòng. Chỉ còn lại ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống chiếc nôi đôi bên cạnh giường, nơi Tử Khang và Tuệ An đang ngủ say.

Lúc này cũng chỉ mới hơn chín giờ tối.

Kiệt vòng qua phía bên kia giường, vén chăn nằm xuống.

Theo thói quen đã hình thành từ rất lâu, Tâm khẽ xoay người về phía anh, ngoan ngoãn rúc vào lòng chồng.

Kiệt không dám ôm eo cô như trước.

Anh chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua vai, để cô tựa đầu lên ngực mình, bàn tay còn lại đặt hờ trên cánh tay cô, sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng sẽ làm đau vết mổ của cô.

Cả căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai đứa trẻ.

Một lúc lâu sau, Kiệt bỗng cất giọng rất khẽ:

"A Tâm! Sau này chúng ta tuyệt đối không sinh con nữa."

Tâm đang lim dim mắt liền ngẩng đầu nhìn anh.

"Hửm?"

"Tại sao?"

Kiệt không trả lời ngay.

Anh chỉ siết nhẹ vòng tay, kéo cô sát lại gần mình hơn như muốn xác nhận rằng người trong lòng vẫn đang bình an ở đây.

Một hồi lâu sau, anh mới trầm giọng:

"Văn Tuệ Tâm..."

"Em không biết ngày hôm đó em hù chết anh như thế nào đâu."

Ánh mắt anh dừng lại trên trần nhà, nhưng những hình ảnh trong ký ức thì hiện lên rõ mồn một.

"Hôm đó em vừa sinh xong Tử Khang thì ngất đi."

"Máu chảy mãi không cầm được."

"Dì Thanh sắc mặt nghiêm trọng đến mức anh chưa từng thấy."

"Bà ấy bảo anh và má chuẩn bị tinh thần..."

"...trong tình huống xấu nhất chỉ có thể lựa chọn giữ em hoặc Tuệ An."

Giọng Kiệt nghẹn lại.

Dù mọi chuyện đã qua, chỉ cần nhớ tới khoảnh khắc ấy, tim anh vẫn như bị ai bóp chặt.

"Em biết lúc đó anh nghĩ gì không?"

Tâm khẽ lắc đầu.

"Anh nghĩ... nếu em thật sự xảy ra chuyện."

"Thì anh phải sống phần đời còn lại như thế nào."

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

"Anh chưa từng sợ hãi đến vậy."

"Lúc ký bất cứ hợp đồng nào, đối mặt với bất cứ đối thủ nào hay ngay cả khi đối diện với chuyện bị bắn năm đó anh cũng chưa từng run."

"Nhưng khi đứng ngoài phòng mổ hôm đó..."

"Anh gần như không đứng nổi."

"Anh chỉ biết nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt và cầu mong em và con bình an."

"Nếu phải đánh đổi giữa em và bất kỳ điều gì trên đời..."

"Dù là... cả con của chúng ta..."

"Anh cũng sẽ chọn em."

Tâm khẽ sững người.

Cô nằm trên ngực anh, áp má vào tim anh cảm nhận rõ nhịp tim vẫn đập mạnh như thể những ký ức kinh hoàng ấy chưa từng rời đi.

Im lặng một lúc, cô khẽ mỉm cười, giọng rất nhẹ:

"Nhưng em đã không sao rồi mà."

"Em vẫn ở đây."

Kiệt cúi xuống áp trán mình vào trán cô.

"Ừ."

"Cho nên anh không muốn mạo hiểm thêm bất cứ lần nào nữa."

"Có Tử Khang."

"Có Tuệ An."

"Có em."

"Với anh như vậy là đủ rồi."

Tâm không nói gì thêm.

Cô chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, đan từng ngón tay vào nhau rồi khẽ tựa đầu lên vai anh.

Chiếc nôi bên cạnh, hai đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và hơi ấm của gia đình nhỏ vừa trải qua ranh giới mong manh giữa mất mát và đoàn tụ.

Đêm ấy, không ai nhắc thêm đến chuyện sinh con nữa.

Bởi với Kiệt, điều quý giá nhất chưa bao giờ là có bao nhiêu đứa trẻ.

Mà là người phụ nữ đang bình yên nằm trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co