Chương 2
Ngược dòng thời gian
Bên cạnh một người phụ nữ trẻ xinh đẹp là một cậu bé với gương mặt nhỏ nhắn , da trắng , mắt to , dường như phải dùng từ xinh đẹp mới có thể lột tả lên được vẻ đẹp ấy.Cậu bé cứ lẽo đẽo đi theo sau mẹ mình vào mỗi buổi chiều chập choạng khi mẹ cậu chăm sóc vườn hoa bên hông nhà.
- Hún giúp mẹ nhổ bớt cỏ xung quanh gốc cây hoa hướng dương này nhé.
Bà Lan vốn dĩ muốn con trai mình ra ngoài đi chơi cùng bạn bè nhưng cái cậu bé ít nói với bản tính hướng nội cứ chỉ quanh quẩn ở nhà cắm cúi đọc sách rồi đến trường , chẳng thường xuyên chạy nhảy quanh xóm như những đứa cùng làng.Bà lo lắng cậu nhóc nhà mình cứ với cái đà này sẽ bị tự kỉ mất
- Con chỉ cần nhổ hết gốc này thôi hả mẹ , hay con nhổ quanh cả những gốc khác nữa nhé?
Giọng nói non nớt của con trai vang lên kéo bà ra khỏi mạch suy nghĩ của mình , cùng lúc đó mấy đứa con nít đầu ngõ ríu rít chạy lại vườn hoa nhà Chu Huân
- Huân ơi , Huân ơi!!!
Thằng Huy vừa chạy vừa la toáng lên , theo sau là Hoàng và Phàm.Ba đứa cứ thế mà chạy một mạch vào chỗ Chu Huân.Mấy đứa nhỏ đều học chung một lớp , nhà lại gần nhau nên mấy đứa hay rủ nhau đi quậy phá , chỉ có Chu Huân là thường xuyên không tham gia cùng tụi nó.Nhưng vì vẻ ngoài thanh tú và dễ gần nên Huân rất được các bạn quý mến.
- Huân à , đi với bọn Huy nhanh lên , bọn Huy cho cậu xem sinh vật lạ nè.
Cậu con trai mới nãy còn đang nghĩ thầm trong đầu rằng mấy thằng nhóc này lại muốn làm phiền khoảng thời gian yên tĩnh của mình nữa , thì khi nghe đến sinh vật lạ lại cảm thấy hứng thú , cậu tròn xoe mắt hỏi :
- Sinh vật là gì cơ?
Hoàng thấy thế bước lên liếc Huy 1 cái
- Thằng Huy nó nói láo đấy , người ta là con người mà.
- Một thằng cao lêu nghêu , tóc thì vàng chóe chả là sinh vật lạ thì lạ gì - Huy bĩu môi.
Nghe thấy chỉ là con người tóc vàng Chu Huân cũng mất đi sự tò mò ban đầu.Dù sao thì người tóc vàng trong sách cũng có rất nhiều.
Cậu vừa định từ chối thì mẹ cậu đã nhanh tay đẩy cậu lại với bọn thằng Hoàng , rồi tươi cười nói với cậu :
- Con đi cùng các bạn đi. Dù sao các bạn cũng tới tận đây rủ con rồi mà.
- Con không định phụ lòng chân thành của người ta đấy chứ?
Chu Huân nhìn mẹ với vẻ mặt khó hiểu , sao mẹ cậu không giống với các bà mẹ khác trong xóm nhỉ. Mẹ thằng Huy bình thường toàn đánh nó tuốt xác vì cái tội sang nhà thằng Hoàng chơi quên đường về mà. Người lớn khó hiểu thật đấy.
Vì mẹ đã nói thế , cũng thêm mấy đứa lom dom bên cạnh cứ ríu rít làm cậu đành phải chào mẹ cùng 3 đứa đi xem thứ được gọi là "sinh vật lạ" kia.
4 đứa nhỏ líu ríu dắt nhau ra ngôi nhà có cây lộc vừng to đùng để xem người ta khuân vác , chuyển đồ. Xem người ta đi qua đi lại một hồi mà không thấy đứa nào tóc vàng , Chu Huân cũng cảm thấy chán nản quay qua nói với Phàm:
- Tớ về trước nhé , tớ thấy hơi đói.
Phàm thấy thế thì ngạc nhiên hỏi :
- Cậu không định chờ thằng tóc vàng à?
- Tớ thấy cũng không thú vị lắm.
Nói rồi cậu quay qua chào tạm biệt hai đứa đang túm cổ nhau đòi " chan bố mày đê" bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co