Chapter 5
Sáng hôm đó, lớp 11A3 như một tổ ong vỡ. Tấm bảng thông báo ngoài hành lang vừa dán danh sách chia nhóm chuẩn bị cho lễ hội khoa khôi – sự kiện lớn chỉ sau văn nghệ, nơi mỗi lớp phải dựng một gian hàng để gây quỹ từ thiện.
"Nhóm 1: Jennie, Taehyung, Seulgi..." – tiếng đọc vang lên khiến vài bạn huýt sáo trêu ghẹo.
"Nhóm 2: Jisoo, Lisa, Rosé... và Irene sunbae."
Cái tên cuối khiến cả lớp ồ lên. Irene – học sinh lớp 12, hoa khôi của trường, nổi tiếng lạnh lùng nhưng tài giỏi. Nhiều người nửa đùa nửa thật: "Jisoo may mắn thế, được chung nhóm với Irene."
Jisoo chỉ cười gượng, không đáp. Cô không quan tâm đến sự phấn khích của cả lớp. Ánh mắt cô, theo thói quen, vẫn tìm về phía Jennie. Nhưng Jennie đang mải trò chuyện với Taehyung, chẳng hề để ý.
⸻
Buổi họp nhóm diễn ra vào giờ ra chơi. Irene xuất hiện, dáng vẻ điềm tĩnh, mái tóc đen dài buông xuống vai. Cô ngồi xuống cạnh Jisoo, ánh mắt nghiêng nhìn:
"Cậu là Jisoo, đúng không? Nghe nói cậu vẽ giỏi lắm."
Jisoo thoáng bất ngờ, nhưng gật nhẹ: "À... cũng bình thường thôi."
"Không, tớ thật sự muốn cậu phụ trách trang trí gian hàng." – Irene nói, giọng dứt khoát.
Lisa và Rosé tròn mắt nhìn nhau, còn Jisoo hơi lúng túng. Từ trước đến giờ, cô luôn làm việc lặng lẽ phía sau, hiếm khi ai chủ động tin tưởng giao trọng trách.
Jisoo khẽ cười: "Ừ... mình sẽ thử."
Nụ cười ấy nhẹ nhàng, nhưng vô tình lọt vào ánh mắt Jennie. Ở nhóm bên cạnh, Jennie đang nghe Taehyung bàn kế hoạch, nhưng đôi mắt lại thoáng liếc sang. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jennie cảm thấy khó chịu – không rõ vì sao.
⸻
Chiều hôm đó, sân tập trở nên náo nhiệt. Các nhóm tỏa ra chuẩn bị. Irene đứng cạnh Jisoo, cùng phác thảo bản vẽ trang trí. Ánh mắt Irene chăm chú, thỉnh thoảng cúi xuống góp ý, khoảng cách hai người gần đến mức Jisoo thoáng bối rối.
Rosé thì thầm với Lisa: "Sunbae Irene hình như quan tâm chị Jisoo nhiều quá..."
Lisa cười khẽ, đáp nhỏ: "Có người để ý Jisoo unnie cũng tốt mà."
Họ không biết rằng, Jennie – ở cách đó không xa – đang lén nhìn về phía này. Jennie thấy Jisoo cúi đầu cười trước lời Irene, thấy ánh mắt Jisoo sáng hơn bình thường. Một cảm giác chua chát len vào ngực Jennie, khiến cô vô thức nắm chặt cây bút trong tay.
"Jennie, cậu ổn không?" – Taehyung hỏi.
Jennie giật mình, vội gượng cười: "Không... không sao."
⸻
Tan học, trời chạng vạng. Irene đưa vài bản phác thảo cho Jisoo: "Nếu tối cậu rảnh, cùng tớ hoàn thiện nhé."
Jisoo thoáng ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu.
Jennie đi ngang qua, nghe được. Cô cau mày, bước nhanh hơn, để lại sau lưng Jisoo một khoảng lạnh lẽo.
Lisa tinh ý, khẽ nói: "Unnie, chị thấy không... Jennie vừa rồi hình như không vui."
Jisoo mỉm cười nhạt: "Chắc cậu ấy mệt thôi."
Trái tim cô thắt lại, nhưng khuôn mặt vẫn bình lặng như thường.
⸻
Tối đến, Jisoo cùng Irene ngồi ở phòng CLB. Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian như chậm lại. Irene thi thoảng hỏi chuyện:
"Cậu hay vẽ chân dung à? Vẽ cho tớ xem một bức được không?"
Jisoo hơi ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Nét vẽ nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc gương mặt Irene hiện lên sống động. Irene nhìn, khẽ cười: "Đẹp quá. Jisoo, cậu thật sự có tài năng."
Lời khen khiến Jisoo thoáng đỏ mặt. Đã lâu rồi cô mới nghe thấy một câu nói khiến mình ấm lòng đến vậy.
Nhưng ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở. Jennie đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lẽo.
"Jisoo, muộn thế còn ở đây?"
Jisoo giật mình: "À... tớ đang hoàn thiện bản vẽ."
Jennie không đáp, chỉ thoáng liếc Irene, rồi nói nhỏ: "Đừng để người khác lợi dụng."
Không kịp để Jisoo giải thích, Jennie quay lưng bỏ đi. Bước chân nhanh, nhưng trong lòng rối bời. Tại sao phải khó chịu chứ? Jisoo đâu liên quan gì đến mình.
⸻
Đêm muộn, Jisoo ngồi một mình trên giường. Lisa và Rosé đã ngủ say, chỉ còn tiếng thở đều đều. Jisoo mở cuốn sổ, viết dòng chữ nhỏ:
"Jennie à... khi cậu liếc nhìn tớ, dù ánh mắt lạnh đến mấy, trái tim tớ vẫn rung động.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên tớ thấy... hình như cậu không muốn tớ cười với ai khác.
Nếu đó chỉ là ảo giác của tớ, xin hãy để tớ được ngộ nhận thêm một chút. Vì ngộ nhận... còn đỡ đau hơn sự thật."
Jisoo đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà tối om. Trái tim cô rối như tơ, vừa đau đớn vừa yếu ớt nuôi chút hy vọng mong manh.
Bên ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của lá ngân hạnh. Cả thành phố chìm trong đêm, chỉ có một trái tim đơn phương vẫn thao thức, khắc khoải gọi tên một người.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co