6
Anh cầm điện thoại lên, tiện tay chụp lại hộp bánh đặt trên bàn rồi gửi vài tin nhắn vào nhóm chat.
Chu Huân nhìn màn hình điện thoại, không nhịn được mà bật cười. Anh đặt điện thoại xuống, đưa tay cầm lấy một chiếc bánh. Thế nhưng đến lúc chuẩn bị ăn, Chu Huân lại khựng mất vài giây, chẳng hiểu bản thân đang ngập ngừng vì điều gì.
Cuối cùng, anh vẫn cắn một miếng. Vị ngọt lập tức lan ra nơi đầu lưỡi. Chu Huân chống cằm, ánh mắt vô thức hướng về phía cửa lớp nơi bóng dáng Sơn Hoàng vừa khuất khỏi tầm mắt.
Anh im lặng.
Trước đây, mỗi lần nghĩ đến cái tên Nghiêm Sơn Hoàng, trong đầu Chu Huân chỉ có một hình ảnh duy nhất. Một đối thủ khó ưa. Một người lúc nào cũng khiến anh muốn vượt qua. Một cái tên mà chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến máu hiếu thắng trong anh nổi lên.
Nhưng hôm nay...có gì đó đã khác.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, cái tên Nghiêm Sơn Hoàng trong suy nghĩ của Chu Huân không còn đơn thuần gắn với hai chữ đối thủ nữa.
Nó mang theo một cảm giác rất lạ. Không hẳn là thân thiết. Cũng chẳng giống khó chịu. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến người kia, anh lại bất giác nhớ đến nụ cười ấy, nhớ đến hộp bánh đang nằm trong tay mình...và cả câu nói ban nãy.
Chu Huân khẽ nhíu mày.
Chu Huân: ...Mình bị làm sao vậy?
Anh lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Thế nhưng khóe môi lại chẳng hiểu sao vẫn cong lên một chút. Có những cảm xúc ban đầu vốn chẳng có tên. Chỉ đơn giản là...bắt đầu để ý đến một người nhiều hơn mức bình thường.
Bữa nay, Sơn Hoàng để ý thấy bốn người kia im ắng hẳn. Không còn những câu chọc ghẹo vô duyên, cũng chẳng có ai cố tình kiếm chuyện với em như mấy hôm trước.
Em còn nghĩ bụng, có lẽ cuối cùng tụi nó cũng chịu để em yên ổn rồi. Nhưng Sơn Hoàng đã nghĩ quá đơn giản.
Bởi vì chỉ có Chu Huân là thật sự giữ lời.
Anh không còn tìm em gây sự nữa.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, thay vì biến mất khỏi cuộc sống của Sơn Hoàng như lời hứa, Chu Huân lại... xuất hiện trước mặt em nhiều hơn trước.
Sáng thì chẳng hiểu từ đâu chui ra, tiện tay đặt lên bàn em một phần đồ ăn.
Hôm khác lại là một ly acai.
Có hôm Sơn Hoàng vừa bước vào lớp, trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, còn Chu Huân thì tỉnh bơ ngồi ở bàn mình như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.
Sơn Hoàng nhìn phần đồ ăn trước mặt, rồi lại quay sang nhìn Chu Huân.
Sơn Hoàng: Cái này...mua cho tao?
Chu Huân chẳng thèm ngẩng đầu.
Chu Huân: Không của mày thì của ai?
Sơn Hoàng: Nhưng sao tự nhiên mày mua cho tao?
Chu Huân khựng lại một nhịp. Chính anh cũng chẳng biết. Ban đầu chỉ nghĩ mua lại một lần cho xong chuyện. Rồi lần thứ hai....rồi chẳng hiểu sao thành lần thứ ba. Đến lúc nhận ra thì trên đường đi học, cứ nhìn thấy món gì ngon là anh lại vô thức nghĩ đến Sơn Hoàng.
Chu Huân ho nhẹ, cố tỏ vẻ bình thản.
Chu Huân: Mua dư.
Sơn Hoàng cúi xuống nhìn phần ăn. Một phần vừa đủ cho một người. Anh còn chọn đúng món em thích.
Em im lặng vài giây rồi ngẩng lên.
Sơn Hoàng: Mày mua dư kiểu đ gì mà đúng món tao thích?
Chu Huân: ...
Chu Huân cứng họng. Sơn Hoàng nhìn vẻ mặt hiếm khi bí lời của anh, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Thú thật, đến chính Sơn Hoàng cũng chẳng hiểu Chu Huân bị gì nữa. Hôm trước còn xem em như đối thủ không đội trời chung.
Hôm nay lại ngày ngày xuất hiện trước mặt em, lúc thì đồ ăn sáng, lúc thì acai.
Sơn Hoàng: Anh bị gì à? :))
Chu Huân lập tức quay mặt đi.
Chu Huân: Ăn đi. Nói nhiều quá.
Sơn Hoàng nhìn vành tai hơi đỏ của anh, khó hiểu chớp mắt.
Sơn Hoàng: ...Lạ thật đấy.
Buổi chiều hôm ấy, lớp trống tiết nên được nghỉ, trong lúc đáng trường chưa biết phải làm gì thì đt em bất ra 1 tin nhắn
Tin nhắn vừa gửi đi, Sơn Hoàng đã thấy trạng thái đã xem.
Em cũng chẳng để tâm, tiếp tục cúi xuống lướt điện thoại như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi tiếng còi xe bất ngờ vang lên từ dưới nhà
Sơn Hoàng khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn xuống.
Qua lan can tầng trên, em vừa nhìn xuống đã thấy một chiếc xe quen thuộc đang dừng ngay trước cổng
Và người đứng bên cạnh nó...
Chu Huân.
Anh thật sự tới.
Sơn Hoàng: ...
Em nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Mới chưa đầy ba phút.
Sơn Hoàng bật cười khẽ, lắc đầu.
Sơn Hoàng: Thằng này bị gì vậy trời...
Ở dưới sân, Chu Huân dường như cũng vừa nhận ra ánh mắt đang nhìn mình. Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau từ khoảng cách mấy tầng lầu.
Chu Huân vẫn tỉnh bơ, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Vẻ mặt bình thản đến mức chẳng ai nghĩ được rằng vài phút trước chính anh còn nhắn tin "năn nỉ" người ta đi chơi.
Thấy Sơn Hoàng vẫn đứng trên đó, Chu Huân khẽ nhướng mày.
Anh đưa điện thoại lên, gõ nhanh một dòng.
Điện thoại Sơn Hoàng lập tức rung lên.
"Chu Huân: Xuống đây."
Sơn Hoàng nhìn tin nhắn, rồi lại nhìn xuống người đang đứng dưới cổng.
Em khẽ thở dài. Đúng là đã tới tận nơi rồi thì có đuổi cũng chẳng đuổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co