Truyen3h.Co

Chí choé

9

nhtqunh993

Vũ Phàm: Huân?

Chu Huân không đáp, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía Khánh Huy.

Vũ Phàm nhướng mày.

Vũ Phàm: Mày nhìn Huy nãy giờ làm gì thế?

Chu Huân lúc này mới bình thản thu mắt về.

Chu Huân: Nhìn bạn tao.

Vũ Phàm: Bạn gì mà mày nhìn nó như muốn đòi mạng vậy?

Khánh Huy nghe thấy cũng quay sang.

Khánh Huy: Hai đứa ghét nhau gì thì nói nha, đừng có nhìn tao kiểu đấy. Tao rén.

Chu Huân cười nhạt.

Chu Huân: Ghét là tao chan mày rồi :))

Khánh Huy: ...

Vũ Phàm: Thế cái ánh mắt vừa nãy là gì?

Chu Huân: Tao thích nhìn thì nhìn.

Mạnh Tiến lập tức chen vào, giơ tay ngăn hai đứa.

Mạnh Tiến: Thôi anh em, đừng nhìn nhau kiểu đấy nữa.

Cậu ta đảo mắt nhìn cả bốn người rồi nghiêm túc phán một câu:

Mạnh Tiến: Sáng nay F4 vẫn còn đủ bốn người.

Vũ Phàm: Thì sao?

Mạnh Tiến: Tao sợ chiều còn ba.

Khánh Huy bật cười trước.

Vũ Phàm cũng không nhịn được, còn Chu Huân vốn đang cau có cũng phải cong môi theo.

Chẳng mấy chốc, cả bốn đứa cùng phá lên cười như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

Chỉ có Chu Huân biết...Cái cảm giác khó chịu ban nãy không hoàn toàn là đùa. Anh thật sự không ưa cảnh Khánh Huy cứ thân thiết với Hoàng như thế.

Tối đó, Group f4 lại ồn ào

Bên phía khu F của trường.

Sơn Hoàng đứng chắn trước mặt đám người, ánh mắt lạnh tanh.

Sơn Hoàng: Tao bảo mày rồi mà?
Còn thở thì né bản mặt tao ra. Không thì tự chịu.

👥: Mày nghĩ một mình mày thì làm được gì bọn tao?

Vũ Phàm từ phía sau bước lên, giọng tỉnh bơ.

Vũ Phàm: Ai nói nó có một mình?

Đám người khựng lại khi thấy cả Vũ Phàm cũng đứng về phía Hoàng.

👥: Cả thằng này cũng là người của F4 mà.
Tao tưởng chúng mày ghét nó?

Vũ Phàm bật cười.

Vũ Phàm: Bọn tao khi nào nói ghét nó?

👥: Tao cũng đéo quan tâm.
Giờ có thêm hai thằng thì cũng chẳng ăn nổi tụi tao đâu.

Sơn Hoàng liếc một vòng, ánh mắt lướt qua từng người.

Sơn Hoàng: Đếm sơ...

Cậu hơi nghiêng đầu, bình thản như đang kiểm tra sĩ số.

Sơn Hoàng: Khoảng năm mươi mạng.

Khóe môi Hoàng nhếch lên.

Sơn Hoàng: Đông đấy.

Cậu bước lên một bước.

Sơn Hoàng: Tới hết đi. Bố đón.

Hoàng nhướng mày, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Sơn Hoàng: Đứng đây lèm bà lèm bèm từ nãy tới giờ, nghe mệt vãi.

Vũ Phàm tiến sát lại cạnh Sơn Hoàng, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

Vũ Phàm: Mày tính chơi thật?

Sơn Hoàng: Ừ. Ít mà.

Hoàng liếc sang.

Sơn Hoàng: Mà mày sao lại ở đây?

Vũ Phàm nhún vai.

Vũ Phàm: Tao đi ngang qua, thấy có chuyện nên ghé hóng. Ai ngờ lại là mày.

Sơn Hoàng im lặng vài giây rồi cau mày.

Sơn Hoàng: Mày đi trước đi. Lát nữa tụi nó loạn lên, mày đứng đây kiểu gì cũng bị vạ lây.

Vũ Phàm nhướng mày.

Vũ Phàm: Mày lo cho tao à?

Sơn Hoàng: Sợ mày chết không ai đền được.

Vũ Phàm bật cười.

Vũ Phàm: Biết là đang bảo vệ tao rồi thì nhận đi. Ngại gì?

Sơn Hoàng liếc xéo.

Sơn Hoàng: Bố ảo tưởng ít thôi.

2 người còn đang nói thì phía đối diện đã mất kiên nhẫn.

👥: Hai chúng mày thì thầm cái đéo gì đấy?

Sơn Hoàng lập tức quay đầu lại.

Ánh mắt cậu lạnh xuống.

Sơn Hoàng: Tao bảo mày lao vào đi.

👥: ...

Hoàng nhếch môi.

Sơn Hoàng: Hỏi cái đéo gì nhiều?

Rồi không ai nói thêm câu nào.

Hai bên gần như cùng lúc lao vào nhau.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa khu F. Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Sơn Hoàng và Vũ Phàm phối hợp ăn ý, liên tục ép đám người phía trước phải lùi lại.

Từng người bên kia lần lượt mất thế, ngã xuống sàn.

Ban đầu còn hùng hổ bao nhiêu, chẳng mấy chốc đội hình của chúng đã rối loạn bấy nhiêu.

Một tên đứng phía sau nhìn quanh, thấy người của mình gần như không còn trụ nổi, ánh mắt lập tức trở nên hung hãn.

Hắn lén rút một con dao nhỏ giấu trong người.

Không một tiếng cảnh báo.

Hắn bất ngờ lao thẳng về phía Vũ Phàm.

Vũ Phàm còn chưa kịp quay lại.

Nhưng Sơn Hoàng đã nhìn thấy.

Sơn Hoàng: Phàm!

Hoàng lập tức lao tới.

Chỉ trong khoảnh khắc, cậu chen thẳng vào giữa hai người.

Con dao đâm trúng Hoàng.

Cả người cậu khựng lại.

Vũ Phàm sững người.

Vũ Phàm: Sơn Hoàng?!

Sơn Hoàng cúi mắt nhìn xuống, sắc mặt lập tức tái đi.

Vài giọt máu rơi xuống nền, rồi nhiều hơn nữa đỏ thẫm cả 1 vùng

Tên cầm dao cũng chết sững. Nhìn thấy hậu quả trước mắt, hắn hoảng hốt lùi lại.

Những người còn lại nhìn nhau.

Sự hung hăng ban nãy biến mất hoàn toàn.

👥: Chạy!

Không cần ai nói thêm.

Cả đám lập tức quay đầu bỏ chạy, để lại khu F hỗn loạn phía sau.

Vũ Phàm nhanh chóng đỡ lấy Sơn Hoàng.

Vũ Phàm: Mày bị điên à?!

Sơn Hoàng nhíu mày, cố giữ vẻ bình thản.

Sơn Hoàng: Ai bảo mày chậm, tao gọi rồi mà

Vũ Phàm: Thì mày cứ kệ tao, mắc cđg lao vào

Hoàng chưa kịp đáp thì bước chân đã loạng choạng.

Vũ Phàm lập tức giữ chặt lấy vai cậu.

Lần đầu tiên, vẻ cà khịa trên mặt Vũ Phàm hoàn toàn biến mất.

Vũ Phàm: Đừng có nhắm mắt.

Sơn Hoàng khẽ thở ra.

Sơn Hoàng: Ồn vãi...

Cùng lúc đó, chiếc xe của ba người còn lại cũng vừa tới khu F.

Nhưng khác với tưởng tượng, nơi này im ắng đến lạ.

Không còn tiếng cãi vã hay tiếng bước chân hỗn loạn.

Chỉ có vài chiếc ghế bị xô lệch và đồ đạc nằm ngổn ngang dưới sân.

Mạnh Tiến hạ kính xe, nhìn ra ngoài.

Mạnh Tiến: Sao nó bảo đông mà im vậy?

Chu Huân lập tức cau mày.

Chu Huân: Đcm... đừng nói là dính chấu rồi đấy?

Khánh Huy nhìn quanh, sắc mặt cũng thay đổi.

Khánh Huy: Thôi, nhanh lên tụi mày. Im kiểu này là có chuyện thật rồi.

Chiếc xe lập tức tăng tốc, lao thẳng vào bên trong khu F.

Vừa qua khỏi cổng, cả ba đồng loạt khựng lại.

Phía trước, dưới nền sân, có hai bóng người.

Một người đang quỳ.

Một người đang ngồi.

Và chỉ cần nhìn tư thế của họ, cả ba đã hiểu ngay có chuyện gì xảy ra.

Khánh Huy: Đm!

Ba người lập tức mở cửa xe, lao xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co