Truyen3h.Co

chỉ có đôi ta...[Fakenut]

one shot

Dacky_05


Ngày em đến bên tôi, tôi mới biết thế nào là cuộc sống muôn màu, là hạnh phúc giản đơn trong từng khoảnh khắc.

Nếu trước đây người ta thấy được một Lee Sanghyeok tài giỏi luôn đủ tỉnh táo và lạnh lùng quyết đoán trong mọi chuyện. Thì giờ đây họ thấy được một Lee Sanghyeok biết yêu, biết trân trọng, và biết thế nào là ấm áp khi có em bên cạnh.

------

Tôi là Lee Sanghyeok, là một người bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, có vẻ mọi người xung quanh tôi dường như không nghĩ như vậy. Họ cho rằng tôi đặc biệt, có lẽ là vì những giải thưởng danh giá và thành tựu mà tôi đạt được ở độ tuổi còn rất trẻ chăng?

Nhắc mới nhớ, vào năm cuối cấp ba, tôi đã từng nghĩ mình cứ tiếp tục sống như một cỗ máy không cảm xúc như này cũng rất tuyệt vời rồi. Ấy vậy vào mùa xuân năm đó, có một bông hoa đang âm thầm nở rộ trong lòng tôi mà tôi không hề hay biết.

"Em chào tiền bối"

"A, chào em Wangho"

Những kí ức về em cứ hiện hữu trong tôi, hồi đó em đáng yêu lắm lại còn rất đẹp nữa. Ban đầu tôi cũng có ấn tượng khá tốt với em. Tại vì căn bản nhóc này lúc nào cũng lon ton chạy theo tôi nhìn trông cực kỳ dễ thương.

"Tiền bối à, chỉ em làm bài tập với được không?"

"Được chứ"

Em là học sinh chuyển trường, năm nay cũng lớp 11 rồi, nhưng có vẻ thành tích học tập không được tốt lắm. Nên lúc đó tôi luôn tận tình mà phụ đạo cho em. Đừng ai hỏi vì sao chúng tôi lại quen nhau được, bởi đó là do duyên se tơ mà thôi.

Ban đầu, tôi chỉ xem em như một đàn em đáng yêu, cần được giúp đỡ. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra sự hiện diện của em trong cuộc sống của tôi đã trở thành một điều mới mẻ.

Tôi quen với việc mỗi ngày đến lớp, vừa mở cửa phòng học đã thấy em ngồi đó, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi. Quen với giọng nói líu lo của em mỗi khi hỏi bài, với những tin nhắn "Tiền bối ngủ ngon nhé" được gửi đến vào mỗi tối.

"Tiền bối ơi, em có làm phiền anh không?"

"Không đâu, Wangho."

Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra rằng, trong lòng đã sớm có một góc nhỏ dành riêng cho em.

Rồi một ngày, tôi bất giác cảm thấy khi không có em, cuộc sống của tôi trở nên vô vị đến nhường nào.

"Wangho, sao hôm nay em không nhắn tin cho anh?"

Những ngày đó, tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ "thích em". Chỉ đơn thuần cảm thấy mất mát khi em không xuất hiện, cảm thấy bồn chồn khi em không còn lon ton theo sau tôi như trước.

Mùa xuân năm ấy, bông hoa trong lòng tôi đã nở rộ, chỉ là tôi quá ngốc nghếch để nhận ra điều đó sớm hơn.

.
.
.
Vào một buổi chiều đầu hạ, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tôi và em cùng ngồi trên sân thượng trường học. Em chống cằm, mắt hướng về phía chân trời xa xăm, rồi đột nhiên cất giọng nhẹ bẫng:

"Tiền bối, sau này anh muốn làm gì?"

Tôi khựng lại một chút trước câu hỏi bất ngờ. Nó khiến tôi rơi vào trầm tư suy nghĩ, bởi từ nhỏ đến lớn tôi luôn sống theo kế hoạch, chưa từng nghĩ đến những điều ngoài tầm kiểm soát của chính mình. Tôi sẽ vào một trường đại học danh giá, có một công việc tốt, tiếp tục thành công như những gì mọi người kỳ vọng.

Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt em lúc ấy, tôi bỗng thấy tất cả những điều đó trở nên mơ hồ.

"Có lẽ... anh sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn."

"Vậy à..." Em khẽ cười, đá nhẹ chân vào lan can. "Còn em, em không biết mình muốn gì cả. Nhưng mà, em mong sau này có thể hạnh phúc."

Câu nói ấy lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng tôi xao động. Tôi muốn nói với em rằng, nếu em không biết phải đi đâu, vậy hãy ở bên tôi. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ im lặng, ngắm nhìn dáng vẻ em dưới ánh chiều tà.

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ - liệu có thể giữ em bên cạnh mình mãi mãi không?

Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn nữa.

Mỗi lần em bước vào lớp học tìm tôi, ngồi trong góc lớp tôi đều vô thức khẽ liếc nhìn. Hay mỗi khi em cười nói với ai khác, tôi lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Tôi bắt đầu mong chờ sự hiện diện của em.

Rồi đến một ngày, tôi nhận ra mình không chỉ đơn thuần "chú ý" đến em nữa.

Hôm đó, em đứng ở hành lang, tay cầm một hộp sữa dâu, cười nói với một người khác. Tôi nhận ra đó là một người bạn cùng câu lạc bộ với tôi. Hắn cao hơn tôi một chút, dáng vẻ thoải mái, ánh mắt nhìn em tràn đầy sự cưng chiều.

Tôi không biết hai người họ đang nói gì, chỉ thấy em cười thật tươi - và nụ cười ấy không dành cho tôi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một thứ cảm xúc rất lạ.

Bực bội.

Ghen tị.

Tôi bước đến, đứng cạnh em, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng phải ngạc nhiên:

"Wangho, lát nữa anh có chút chuyện muốn nói với em."

Em chớp mắt nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi người kia rời đi, tôi quay sang nhìn em, hỏi.

"Cậu ta là ai?"

"À, đàn anh đó hả? Là người cùng câu lạc bộ với anh đó, tiền bối ấy tốt lắm, hôm trước còn giúp em—"

"Không cần kể nữa." Tôi cắt ngang, ánh mắt có chút âm u.

Em ngơ ngác nhìn tôi, như thể không hiểu tôi đang khó chịu vì điều gì.

Lúc đó, tôi mới nhận ra—mình vừa làm một việc vô nghĩa, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng tôi không muốn thấy em cười với ai khác ngoài tôi. Vì tôi biết rằng bản thân đã thích em rồi.

Sau khi nhận ra tình cảm của mình rõ ràng hơn, tôi bắt đầu thay đổi.

Tôi không còn giữ khoảng cách với em như trước nữa. Nếu em nhờ tôi giảng bài, tôi sẽ ngồi sát lại gần hơn. Nếu em than lạnh, tôi sẽ đưa áo khoác mà không nói một lời. Nếu ai đó lại gần em quá mức, tôi sẽ tìm cách kéo em ra xa.

Tôi không nói ra, nhưng tôi muốn em nhận ra.

Nhưng có vẻ em quá vô tư để hiểu được điều đó.

Một ngày nọ, khi tan học, tôi vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện giữa em và bạn cùng lớp.

"Wangho, cậu với tiền bối Lee thân nhau thật đấy."
"Ừm, tại anh ấy giúp tớ nhiều mà."
"Vậy cậu có thích anh ấy không?"
"Hả?" Em bật cười. "Tiền bối Lee á? Anh ấy giỏi lắm, nhưng chắc không thích kiểu người như tớ đâu."

Tôi đứng lặng người sau cánh cửa.

Thì ra, em chưa từng nghĩ đến điều đó.

Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, nhìn dòng tin nhắn em vừa gửi—vẫn là một câu chúc ngủ ngon như mọi ngày. Nhưng lần này, tôi không nhắn lại.

Tôi muốn em nhận ra tôi không chỉ là một "tiền bối tốt bụng" trong mắt em. Tôi muốn em nhìn tôi theo một cách khác.

Vậy nên, tôi bắt đầu giữ khoảng cách với em.

Tôi không còn chủ động nhắn tin như trước, cũng không còn chờ đợi tin nhắn của em vào mỗi tối. Khi em tìm đến tôi để nhờ giảng bài, tôi chỉ nói bâng quơ:

“Hôm nay anh bận rồi.”

Tôi muốn xem em sẽ phản ứng thế nào.

Ban đầu, em có vẻ không để ý lắm. Nhưng dần dần, tôi thấy em bắt đầu lén nhìn về phía tôi trong mỗi lần họp chung câu lạc bộ. Hay khi tan trường, em đứng chần chừ ở hành lang, ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó.

Rồi một hôm, khi tôi đang chuẩn bị ra về, em đột nhiên từ đâu chạy đến, kéo nhẹ ống tay áo tôi.

"Tiền bối này…" Em ngập ngừng. "Dạo này anh sao thế?"

Tôi nhìn xuống đôi mắt trong veo của em, tim bỗng chốc mềm nhũn. Nhưng tôi không thể để mọi thứ quay về như cũ được.

Tôi cười nhẹ, vờ như không có gì: "Anh vẫn vậy mà."

"Không đúng." Em lắc đầu, cắn môi. "Anh không còn nhắn tin cho em nữa. Cũng không còn giúp em học bài. Lúc em gọi, anh cũng toàn bảo bận…"

Giọng em nhỏ dần, như thể không biết nên nói tiếp thế nào. Tôi chợt cảm thấy vừa đau lòng, vừa có chút hài lòng.

Ít nhất thì, em cũng nhận ra sự thay đổi của tôi.

Tôi vươn tay, khẽ xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng nhưng lại cố ý giữ khoảng cách.

"Em để ý đến chuyện đó sao?"

Em chớp mắt, có vẻ bị câu hỏi của tôi làm bối rối.

"Thì… dĩ nhiên là có rồi." Em cúi đầu, ngón tay vô thức nắm chặt góc áo đồng phục. "Em cứ tưởng mình đã làm gì khiến anh giận."

Tôi khựng lại.

Em không nhận ra sao? Không nhận ra rằng tôi cố ý thay đổi, cố ý khiến em bận tâm, chỉ để em nhìn tôi theo một cách khác?

Nhìn người trước mặt vẫn mang vẻ vô tư ấy, tôi bất giác thở dài.

"Wangho, anh không giận gì em cả." Tôi chậm rãi nói, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có chút lo lắng của em. "Chỉ là… anh muốn em suy nghĩ về một chuyện."

Em ngước lên nhìn tôi. "Chuyện gì ạ?"

Tôi nhìn sâu vào mắt em, lần đầu tiên không che giấu cảm xúc thật của mình nữa.

"Anh đối xử với em đặc biệt như vậy, em thật sự chưa từng nghĩ đến lý do sao?"

Em mở to mắt, như thể vừa nghe thấy điều gì đó không thể tin được.

Tôi không đợi câu trả lời.

"Về đi, trời sắp mưa rồi." Tôi xoay người rời đi, để lại em đứng đó, ngẩn ngơ giữa sân trường vắng vẻ.

Tôi muốn em suy nghĩ. Tôi muốn em tự mình tìm ra đáp án.

Và hơn hết, tôi muốn biết—trong lòng em, tôi có chút nào đặc biệt hay không?

Sau hôm đó, giữa tôi và em có một sự thay đổi rõ rệt.

Nếu là trước đây em vô tư mà không nhận ra điều gì, thì bây giờ, mỗi khi tôi nhìn em, em sẽ đỏ mặt quay đi. Nếu tôi cố tình tiến lại gần, em sẽ lúng túng đến mức nói năng lộn xộn.

Và điều quan trọng nhất—em không còn tìm ai khác ngoài tôi nữa.

Dù chưa nói ra câu trả lời, nhưng tôi biết… em cũng đã bắt đầu để ý đến tôi rồi.

---

Một ngày nọ, khi tan học, em chần chừ đứng trước cổng trường. Tôi liếc nhìn em, nhàn nhạt hỏi:

"Sao không về?"

Em ngập ngừng một chút, rồi lí nhí nói: "Hôm nay có hội chợ… tiền bối có muốn đi cùng em không?"

Tôi nhìn em một lúc, khóe môi khẽ cong lên.

"Được thôi."

Hội chợ hôm ấy rất nhộn nhịp, nhưng tôi chẳng nhớ gì nhiều. Tôi chỉ nhớ em đứng trước quầy bánh rán, mắt sáng rỡ như trẻ con. Nhớ em kéo tay tôi chạy đến chỗ bắn súng, vui sướng khi giành được một con gấu bông nhỏ. Nhớ khi em ăn kẹo bông, trên môi dính một ít đường, tôi bật cười đưa tay lau đi, khiến em lập tức đỏ mặt quay đi.

Và tôi nhớ rõ nhất—khoảnh khắc chúng tôi đứng dưới ánh đèn lồng treo cao, em khẽ kéo tay áo tôi, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn ào xung quanh nuốt mất:

"Tiền bối này… em nghĩ xong rồi."

Tôi dừng lại, tim đập chậm một nhịp.

Em cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Em không biết từ bao giờ, nhưng dạo gần đây, mỗi lần thấy anh lạnh nhạt với em, em lại thấy khó chịu. Khi anh không còn nhắn tin nữa, em cứ cảm thấy trống trải. Em… em nghĩ, có lẽ em cũng thích anh rồi."

Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào của hội chợ.

Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ im lặng, cúi xuống nhìn em thật lâu. Rồi tôi vươn tay, nắm lấy bàn tay em, xiết chặt.

"Vậy thì" tôi khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm, "bắt đầu từ hôm nay, em chỉ được nhìn mỗi mình anh thôi, Wangho à."

Em ngước lên nhìn tôi, gò má vẫn còn đỏ ửng, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên thành một nụ cười.

Và cứ thế, mùa hạ năm ấy, tình yêu của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co