Truyen3h.Co

Chỉ có em

Quen dần

Anrmychovy

Trên đường về nhà, Wangho không bước nhanh như mọi ngày. Đèn đường vừa bật lên, ánh sáng vàng trải dài trên mặt đường, làm bóng cậu kéo dài hơn bình thường. Bàn tay Sanghyeok đặt lên đầu mình khi chiều vẫn còn nguyên cảm giác, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là tưởng tượng, vậy mà mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại rung lên rất khẽ. Wangho đưa tay vuốt lại tóc, tự cười bản thân một mình, rồi lẩm bẩm rằng chỉ là một hành động rất nhỏ thôi, nhưng khoé môi lại không chịu hạ xuống.

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, Wangho nằm dài trên giường, điện thoại đặt trước mặt. Màn hình sáng lên khi có tin nhắn mới.

[Sanghyeok]: Về nhà chưa?
Wangho nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây, rồi gõ rất nhanh.

[Wangho]: Rồi ạ! Em vừa tắm xong luôn
[Wangho]: Anh thì sao?

Tin nhắn hiện chữ "đang nhập..." một lúc lâu.

[Sanghyeok]: Cũng vừa về. Ăn tối đầy đủ.

Wangho xoay người lăn một vòng trên giường, ôm gối cười.

[Wangho]: Anh giống phụ huynh ghê á.
[Wangho]: Nhưng em ăn rồi nè, yên tâm.

Không lâu sau, một tin nhắn khác gửi tới.

[Sanghyeok]: Ừ.

Chỉ một chữ thôi, vậy mà Wangho lại thấy vui không hiểu nổi. Cậu úp điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà, trong đầu lặp lại hình ảnh Sanghyeok đứng trước mặt mình lúc chiều. Cái xoa đầu ấy không hề mạnh, không nói gì nhiều, nhưng lại khiến cậu thấy mình được để ý, được quan tâm theo một cách rất khác.

Sáng hôm sau, Wangho đến trường với tâm trạng tốt hiếm thấy. Vừa thấy Sanghyeok từ xa, cậu đã chạy lại, miệng nói không ngừng nghỉ.

"Anh ơi, hôm nay lớp em bị kiểm tra đột xuất luôn á, em tưởng xong đời rồi."

"Làm được không?"

"Cũng... tàm tạm." Wangho cười gượng. "Nếu điểm thấp anh đừng chê em nha."

Sanghyeok nhìn cậu, rồi tiện tay đặt lên đầu Wangho một cái, rất tự nhiên, như thể đã quen từ lâu.

"Không chê."

Wangho đứng im một nhịp, rồi bật cười, theo anh đi tiếp, nhưng tai đã đỏ lên lúc nào không hay.

Giờ ra chơi, cả hai ngồi cùng nhau ở hành lang. Wangho vừa ăn bánh vừa kể chuyện trên trời dưới đất, còn Sanghyeok nghe nhiều hơn nói. Có lúc Wangho nói quá hăng, suýt nữa thì nghẹn, Sanghyeok đưa nước qua, rồi lại xoa đầu cậu một cái, động tác nhanh gọn.

"Ăn chậm."

"Dạ..." Wangho ngoan ngoãn hơn hẳn, rồi chợt hỏi, "Anh hay xoa đầu người khác vậy hả?"

Sanghyeok khựng lại một chút. "Không."

"Ồ." Wangho gật gù, cười rất tươi. "Vậy em đặc biệt rồi."

Sanghyeok không trả lời, nhưng ánh mắt nhìn cậu đã dịu đi rõ rệt.

Chiều tan học, cả hai cùng đi một đoạn. Trước khi rẽ sang hai hướng khác nhau, Sanghyeok lại đặt tay lên đầu Wangho thêm lần nữa.

"Mai có rảnh không?"

Wangho ngẩng lên. "Có ạ!"

Sanghyeok gật đầu. "Vậy nói sau."

Tối hôm đó, tin nhắn lại sáng lên.

[Wangho]: Anh ơi, 'nói sau' là bao giờ vậy
[Wangho]: Em tò mò lắm luôn.

Một lát sau.

[Sanghyeok]: Mai tan học.

Wangho ôm điện thoại, lăn qua lăn lại trên giường, tim đập rất khẽ nhưng rất đều. Cậu không biết ngày mai Sanghyeok sẽ nói gì, cũng không biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, chỉ biết rằng những ngày gần đây, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Ở một nơi khác, Sanghyeok đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Anh đưa tay lên tóc mình, rồi khẽ bật cười.

Anh không hiểu vì sao mình lại xoa đầu Wangho nhiều đến vậy. Cũng không hiểu vì sao chỉ cần đọc tin nhắn của cậu thôi, tâm trạng lại nhẹ đi rất nhiều.

Nhưng có một điều anh bắt đầu nhận ra — cậu nhóc ấy thật sự rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co