Thiếu muối
Nếu hỏi trong cuộc đời tôi, điều duy nhất khiến tôi chưa từng hối hận là gì thì đó chính là gặp được người như anh.
Còn nhớ, mùa mưa đông năm ấy, nước tuôn ướt đẫm cả người nhưng lại chẳng hề lạnh lẽo. Bởi vì gặp được anh. Cho dù húng tôi lúc đó cũng mới chỉ là bạn...
Nhìn lên đồng hồ điểm chín giờ, tôi cười, bật khung chat, tìm tên "Hàn Quân". Đoán không sai, cuối cùng cũng hiện lên nút xanh đã hoạt động, tôi tâm trạng phấn chấn gửi cho anh ảnh chiếc ô trong suốt mà tôi vừa mua sau cơn mưa mới nãy. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi hỏi anh:
- Đẹp không?
Như thường lệ, đợi một lúc sau bên kia mới chậm chạp phản hồi:
- Không tệ.
Cái tên đầu đất thiếu muối này! Tôi thầm rủa trong lòng, đi chỉnh màu ảnh lại lần nữa.
- Rốt cuộc đẹp hay không?
Dường như sợ tôi cáu, tên heo ngốc bên kia mới trả lời:
- Đẹp đẹp, rất đẹp.
Sau này tôi còn thở dài, hỏi anh sao tôi lại có thể đi thích tên vừa nhạt nhẽo vừa ngốc như anh được chứ. Anh liền dùng một cái hành động ảo nhéo má tôi (kiểu như *nhéo má* thường thấy ấy) kèm theo thở dài:
- Biết sao được, dù sao em cùng bị anh dụ rồi.
- ...
Mất mặt mất mặt, tên đại biến thái này hình như là loại giả trư ăn thịt hổ! Mà nhân tiện, dù sao chúng tôi là yêu qua mạng. Cách xa và lúc đó có vài vấn đề cũng không thể gặp nhau. Hắn lại không cho tôi xem mặt, tôi liền tức tối cào bàn phím:
- Anh nói thật đi anh là lão già bốn mươi tuổi thích ấu dâm nên mới không cho em xem phải không?
Những lúc đó hắn liền lặn đi chỗ khác, làm tôi bực tức thêm, đến lúc tôi tức nhất hắn sẽ chạy ra từ một chỗ nào đó nói mấy câu ngốc nghếch ngu ngơ khù khờ làm tôi không thể nào giận được nữa... Quả thật nói ra cũng cảm thấy nhục...là khí tiết bản thân không qua nổi ma trảo của hắn sao!?
Nói tới chuyện sau này biết hắn ngoại hình như thế nào, quả thật, một câu là đủ, tôi với hắn đi cạnh nhau sẽ ra số 10 tròn trĩnh. À mà tất nhiên tôi là số 0 rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co