Truyen3h.Co

Chỉ có ta , Tần Thủy Hoàng

Phần III

KimLanTTh

[Zhihu] Chỉ có ta, Tần Thủy Hoàng (3/6)
__________________________

Tác giả: 一只鱼
Đề cử: Blog của Quả quýt và Hạt đậu
Edit: Gấu Mèo Meo Meo
___________________________

5

Mọi thứ yên bình bắt đầu trở nên hỗn loạn kể từ khi Lao Ái* được đưa vào cung.

*Lao Ái (嫪毐), là cận vệ trong hoàng cung nước Tần với danh nghĩa là thái giám nhưng thực chất là "sủng thần" của Triệu Cơ. Năm 238 TCN, Tần vương Chính đã ngoài 20 tuổi. Lao Ái cùng với 2 người con riêng của thái hậu bị giết sau khi có người phát giác Lao Ái thực không phải là thái giám, thường tư thông với thái hậu, sinh hai con đều giấu đi. Lao Ái còn mưu với thái hậu: hễ Tần vương Chính chết thì đưa con mình lên làm vua.

Tôi lại thấy phấn khích, sắp được gặp nhân vật truyền kỳ khiến Triệu Cơ mê mệt. Cầu mong hắn ta sẽ đẹp như Phan An*.

*Phan An (潘安), vốn tên là Phan Nhạc, tự An Nhơn (có nơi ghi An Nhân), người Trung Mưu, Huỳnh Dương, là một nhà văn thời Tây Tấn. Nhờ nhan sắc lấn át cả phái đẹp, Phan An được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại. Ông cũng là một nhà văn tài năng. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, trong đó có "Tống Ngọc truyện", "Tân Thanh mai truyện", "Bạch Vân thi"....

Đã mấy ngày tôi không tới Dương cung, nếu lần này đột nhiên tới đó, nhất định sẽ khiến bọn họ bị bất ngờ.

Quả nhiên, khi vừa đi ngang qua, tôi đã nhìn thấy Triệu Cơ đang nằm nhàn nhã trong vòng tay của một thái giám xinh đẹp và được cho ăn nho, bà ta được cung phụng như thần thánh.

Ngay khi nhìn thấy tôi đến, Triệu Cơ nhanh chóng đứng dậy, giả bộ đoan trang hỏi han tôi.

Tôi cũng không thèm để vào mắt ba cái chào hỏi lôi thôi này, nhưng ai bảo tôi đại diện cho mặt mũi của Doanh Chính cơ. Nhớ lúc tôi đọc được câu 'cáo mượn oai hùm', tôi còn mỉa mai tự giễu, mãi sau này mới hiểu ra, bây giờ tôi chính là con cáo trong câu nói kia.

Thấy tôi nhìn thẳng vào Lao Ái, nét mặt bà ta thay đổi liên tục, sau đó mở miệng trêu ghẹo:

"Sao vậy Xuân cô nương? Đây chỉ là thái giám mới được phân công đến trong quý này, nhưng rất ân cần chu đáo. Vừa rồi ta bị đau lưng, hắn để ta dựa vào người hắn một lúc, thế là đỡ hơn rồi."

Gân xanh trên trán tôi nổi lên, khóe miệng không ngừng co giật. Triệu Cơ, mệnh của bà ta đúng là có số hưởng.

Lao Ái vội vàng đứng dậy hành lễ với tôi, nhẹ giọng chào hỏi: "Bái kiến chưởng sự bác."

Một chút âm thanh cuối đọng lại trong môi, rồi phun ra một cách đầy quyến rũ.

Âm thanh này khiến nửa người tôi tê dại.

Không được, quân địch tấn công quá nhanh, tôi đã đánh giá thấp kẻ thù của mình rồi.

Hắn ta có đôi mắt cực kỳ đẹp, kiểu mà nếu đặt vào thời hiện đại thì có thể debut ngay lập tức và nổi tiếng khắp hệ mặt trời.

Mỗi khi hắn ta nhíu mày, nhăn mặt cười cười, đều rất phong tình.

Ô, ô, ô, đợi chút! Khi tôi nghỉ hưu rồi, tôi sẽ nhờ bệ hạ tìm cho tôi một người như vậy, đời này coi như cũng không hối tiếc.

Tất nhiên, hiện tại tôi chính là một binh sĩ đặc nhiệm đã trải qua kỳ thi đại học, trên mặt vẫn không lộ ra một chút cảm xúc nào, gật đầu đầy lạnh lùng.

Sau đó, tôi tiến lên một bước, cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào háng của hắn ta.

Từ khóe mắt, tôi thấy nụ cười dịu dàng trên mặt hắn ta cứng đờ, có chút không thể duy trì được, hắn ta nắm chặt nắm đấm, có chút lo lắng.

Tôi ngẩn người nhìn đũng quần của hắn ta, vừa điên cuồng lục lọi trong đầu những kiến ​​thức lịch sử cuối cùng từ một sinh viên khoa học, Lao Ái lẽ ra là một thái giám giả, nếu không thì làm sao hắn ta có thể có hành vi thông dâ.m cùng với Triệu Cơ trong chốn hậu cung được?

"Cô cô, có chuyện gì vậy?"

Tôi à lên một tiếng, vừa ngước lên đã thấy được vẻ mặt xấu hổ và tức giận của hắn ta.

Vẻ mặt tôi trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc, khiến hai người đang có tâm tư bất chính trước mặt run rẩy trong lòng. Triệu Cơ lau mồ hôi, cười ha ha: "Sao... sao thế hả Xuân cô nương?"

Tôi cười ngọt ngào: "Thái hậu, khuôn mặt này thật không tầm thường, trông không giống như người lớn lên ở Kinh thành chút nào."

Triệu Cơ sửng sốt, nhanh chóng trả lời: "Thật vậy sao? Cô nương nói xong ta cũng cảm thấy đúng là có điểm không tầm thường. Xuân cô nương đúng là thông minh. Đợi sau này ta lại đi một chuyến đến hỏi cục thái giám sao lại có chuyện này, làm liên lụy đến thanh danh của ai gia."

Tôi thầm cười lạnh, nếu việc cha Doanh Chính tự cắm lên đầu mình hai cái sừng không quá chói mắt, bệ hạ cũng bị cười nhạo, tôi đã bị vẻ đạo mạo của bà ta đánh lừa rồi.

Nhìn lại vẻ mặt của Lao Ái, trong đầu tôi lập tức hiện lên một gian mưu quỷ kế.

Tôi ra vẻ khó xử nói: "Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, tất nhiên là thần tin tưởng Thái hậu nương nương, chỉ là sợ đến lúc Hoàng để đến cùng ăn tối với người thì có thể ngài ấy sẽ nghĩ nhiều thôi."

"Tối nay Hoàng đế đến dùng bữa tối ở Dương cung sao?"

"Vâng, sao thế ạ?"

"Mấy ngày nay bệ hạ thường hay nhắc đến người, cũng chưa dư thời gian đi được, cố gắng nếu tối nay chính vụ không bận rộn lắm sẽ ghé qua dùng bữa."

Triệu Cơ cuống cuồng ném Lao Ái cho tôi, rồi tự mình giám sát việc lau dọn khắp cung điện.

Tôi nuốt nước bọt, nhận người.

Chỉ trong một nốt nhạc, tôi đã loại bỏ một trở ngại lớn trên con đường sự nghiệp của Doanh Chính, tôi thật là quá ngầu.

Vất vả như vậy đương nhiên tôi muốn tự thưởng cho bản thân.

Tôi đẩy Lao Ái cho tiểu Phúc, dặn dò thật kĩ:

"Dẫn hắn đi, bảo người trông chừng hắn cho cẩn thận, cho hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đưa hắn đến gian phụ điện, ta phải kiểm tra kĩ một lần, thân là chưởng sự bác, ta nhất quyết không để lọt một chút sơ hở nào trong hoàng cung."

Sau khi đưa Doanh Chính hồi cung, tôi vội vàng tố cáo. Khi nói đến việc xử lý Lao Ái, tôi thể hiện rằng bản thân mình đang lo lắng, cười haha cố ý né tránh ánh mắt của hắn. Doanh Chính nhíu mày, sự việc trước mắt để cho hắn biết được cánh tay của Lã Bất Vi đã vươn quá dài, sau đó lập tức phản ứng lại, nắm bắt được trọng điểm.

"Phú Xuân, thái giám kia đâu?" Khi nói ra chữ thái giám, hắn cố ý nhấn mạnh giọng điệu, khiến tôi có ảo giác hắn dường như biết cái gì đó.

Tôi do dự hồi lâu, đầu óc giật giật.

Đột nhiên tôi nghiêm giọng đáp:

"Bệ hạ, vì không biết rõ tình hình nên thần đã cho tiểu Phúc áp giải xuống dưới để trông chừng, sau đó... ừm, sau khi loại bỏ những thứ không quan trọng trước, buổi tối sẽ đưa người đến gian phụ điện, lúc đó bệ hạ có thể triệu "người" ra.

Mặt tôi đỏ bừng, xấu hổ trước mặt lão tổ tông thì có thực sự ổn không? Tôi thực sự không thể nói được mấy chữ: "Tắm rửa sạch sẽ rồi đưa hắn qua."

Tuy nhiên, tối hôm đó, Tần Thủy Hoàng đột nhiên đến gian phòng phụ của tôi. Tôi ngay lập tức hiểu ra rằng hắn muốn tự mình thẩm vấn Lao Ái.

"Bệ hạ, nếu ngài muốn thẩm vấn Lao Ái thì ngài cứ để tôi đưa ông ta đến cho ngài, vất vả như vậy làm gì chứ."

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng Tiểu Phúc reo lên:

"Cô cô, tôi đã cho Lao Ái tắm rửa sạch sẽ rồi, đảm bảo cô cô sẽ hài lòng."

Câu 'đảm bảo cô cô sẽ hài lòng' vang vọng khắp đại điện, chính xác là đã lọt vào tai Doanh Chính.

Tôi nhìn chằm chằm vào tai hắn, không biết bây giờ che thì có kịp không?

6

Mí mắt Doanh Chính giật giật, tiểu Phúc đang phấn khích hoàn toàn không biết, đẩy cửa hông đại sảnh lao vào bên trong.

"Cô cô, cô xem...!!"

Tiểu Phúc nhìn thấy Doanh Chính mặc hắc long bào ngồi đó, vẻ mặt không rõ ràng, thậm chí có chút u ám.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy lập tức khuỵu gối và đập đầu xuống sàn, giọng nói trở nên yếu ớt vô cùng.

Tiểu Phúc run rẩy hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết."

Doanh Chính xua tay, yêu cầu tiểu Phúc lui ra.

Trước khi rời đi, tiểu Phúc trao cho tôi một ánh mắt: "Bảo trọng, ta xin phép đi trước."

Nhưng tôi thấy rõ trong đôi mắt sợ hãi của cô ấy vẫn còn vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Cửa điện nhẹ nhàng đóng lại, một tiếng rầm như búa đập vào tim tôi.

Doanh Chính cười nhẹ, vô thức nắm lấy cổ tay đang run như cầy sấy của tôi, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn nhất.

"Phú Xuân, sao ngươi nhát gan như vậy? Chỉ là ngươi thích thái giám thôi mà, khuôn mặt đó thật sự rất đẹp, ta không trách ngươi. Bậc thánh nhân còn có sai lầm, huống chi là người bình thường."

Nói xong, hắn buông tay tôi ra, nhấc long bào đi xuống bậc thang, đưa tay bóp cằm Lao Ái, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh tế kia.

Hắn cười cười, giọng điệu ôn hòa: "Đúng là kiểu mà mẫu hậu thích."

Rõ ràng là hắn đang cười, nhưng lời nói nhẹ nhàng như vậy trong nháy mắt khiến sắc mặt Lao Ái tái nhợt.

Giống như một chú gà con run rẩy trong tay Thủy Hoàng, tôi chợt tin rằng hắn có thể ép Lã Bất Vi tự sát bằng cách viết một bức thư.

Tuy rằng rất phản loạn, nhưng cái này, tình huống này, cảnh tượng này thật sự có chút, được rồi, có chút đẹp mắt.

Khuôn mặt hốc hác của hắn ta vẫn mềm mại quyến rũ, toàn thân bị trói bằng dây thừng màu đỏ, một người đàn ông cao lớn lãnh đạm khác nâng cằm hắn ta lên, cẩn thận nghịch nghịch.

Vòng eo bị thắt lại uốn cong thành một hình vòng cung, mơ hồ và tối tăm.

Ánh nến ấm áp trong đại sảnh chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn ta, ngoài sợ hãi, trên mặt hắn ta còn có chút tủi thân khó thấy.

Trong lòng tôi dâng lên một chút tà ác và chút đáng khinh.

Đó là bởi vì trong lòng tôi không thật sự thuần khiết nên nhìn cái gì cũng đều không trong sạch, không liên quan gì đến Tần Thủy Hoàng quang minh lỗi lạc và Lao Ái xảo quyệt, chỉ giỏi dùng mỹ nhân kế.

Xong rồi, bá đạo Hoàng đế x tiểu thái giám độc ác.

Tuyệt quá còn gì, nghĩ đi nghĩ lại tên Lao Ái kia ngu gần chết, đi câu dẫn Doanh Chính thì ngon rồi, đi câu Triệu Cơ làm gì không biết!

"Người đâu, mang hắn đi, làm mọi cách khiến hắn mở miệng cho ta."

Tôi bị câu nói ẩn chứa áp lực đó kéo lại, CP tà đạo vừa mới lên sàn đã lập tức sụp đổ.

Sau đó tôi nhận ra, câu chuyện Lao Ái cứ kết thúc như vậy thôi à? Vậy có tính là thay đổi lịch sử không?

Ngẩng đầu lên, cửa điện đã mở rộng.

Bên ngoài là nơi được gọi là dưới chân thiên tử*.

*Đây là một cách nói mang tính hình tượng để chỉ lãnh thổ của một vị vua, hay một đất nước được cai trị bởi một vị vua.

Đèn sáng rực rỡ trong mọi nhà, cả thành phố đều hạnh phúc.

Mà vị hoàng đế kia đang đứng cao ngất ở cửa điện, mang theo sự quyền uy và khoan dung, đứng lẫn tại nơi núi cao.

Một cơn gió thổi qua, thổi tung long bào được thêu từng mũi kim, mang nặng trách nhiệm và dân chúng.

Tôi đột nhiên mỉm cười, thay đổi lịch sử thì có sao?

Lịch sử vốn dĩ được con người viết nên, chưa bao giờ có điều gì được định sẵn.

Không thể làm gì được, đây là Tần Thủy Hoàng, một vị hoàng đế vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co