Truyen3h.Co

Chỉ Có Thể Là Cậu

9+10

BADIA9006

Hè lố mấy bác, hôm nay rảnh rỗi viết chap mới cho mấy bác nè. Thương tui hông, 20,28 vẫn viết nha. Cái này coi như là khuyến khích mấy bác cho một sao vàng đi.
________________________________
Và cuối cùng đã thực hiện lời hứa với bà nội trở thành học sinh khối với trung bình tất cả các môn là 9,8 điểm.
Hành Di Di cần sổ liên lạc háo hức chạy đến nhà bà để khoe và nhận phần thưởng. Bà nói bà sẽ thưởng cho cô cuốn sách về thiên văn học mà cô thích.

Mùa hè, gắn kết với cái nóng làm cho mồ hôi không ngừng chảy. Mấy cây anh đào đã không còn một tí sức sống nào với những cành cây khô cứng. Vì cái nắng gai góc này mà không có lấy một ai đi qua. Lũ kiến lại thích nhất là mùa này, nhìn đầu cũng thầy đàn kiến thi nhau mang thức ăn về ổ.

Câu nói đông như kiến quả không sai. Chúng rất siêng năng đứa nào mang về xong lại bắt đầu quành lại đi lấy thức ăn. Không sợ con người hay sao mà cô ngồi nhìn cả buổi vẫn không chạy.

Thôi những việc xàm xí Hành Di Di phủi mông đứng dậy đi tiếp. Hôm nay cô rất bận, quá nhiều việc đang chờ cô. 3h chiều này cô phải đi cà phê với con bạn thân Phạm Uyên của cô để nói về vụ làm thêm.

Dù nhà giàu nhưng Phạm Uyên rất tự lập, vì thế những công việc như trực bán hành ở siêu thị tiện ích đã không xa lạ gì với cô ấy nữa rồi. Với lại còn có Hành Di Di nữa cơ mà.

7h tối thì Ngũ Hoàng Phong rủ đi xem gì đó tại nhà. Nói là chúc mừng cô thi tốt. Lúc gọi điện còn nói với giọng điệu mờ mờ ám ám không biết lại bày trò gì nữa.

Trong lúc sut nghĩ thì Hành Di Di cũng đã tới nhà bà nội mình rồi.
-Bà ơi, con tới rồi nè!-Cô vừa cởi giày vừa gọi.
-Ờ tới rồi à, bà đag nhặt rau, vào nhà ngồi cho mát.
Bà cô đang ở ngoài hàng ba nhặt rau.

Hàng ba: hay nói cách khác là sân, nhưng mà sân này được ốp gạch chẳng khác gì trong nhà chỉ là không có mái che.

- Đâu đâu??? Cháu phụ bà- sau khi nghe thì cô cũng vội mang giày và chạy ra sân sau, nơi được gọi là hàng ba.

Hai bà cháu lặt rau xong thì vào nhà, bà Yên ( tên bà ấy) rửa tay rồi đưa vào hai bên đùi chùi " tới đây lấy quà phải không?"

-... Bà hiểu cháu phết- cô nở nụ cười tươi nhìn bà mình.

Bà Yên bóp mũi cô iu chiều rồi vào trong lấy một cuốn sách. Hành Di Di xác định cuốn sách vui mừng chìa tay ra nhận thì bà yên lại rụt tay lại, giọng trách móc " Sổ liên lạc đâu???".

Cô gãi đầu,mỉm cười " đây đây".
Hành Di Di lắc đầu ngớ ngẩn đưa cuốn sổ liên lạc.

Bà ấy lật lật từng trang một đọc sơ qua một lượt rồi mỉn cưới đưa cuốn sách cho cô.
-Thanh cìu bà nhìu♡♡♡- vừa nói cô vừa đá lông nheo với bà

-Rồi, bà giữ cuốn này, cháu bà làm bà tự hào ghê- vừa nói bà Yên vừa quơ quơ cuốn sổ liên lạc.

Tạm biệt bà cô đi khỏi với tâm trạng cực kì phấn khích. Cuốn sách này mắc lắm, kiếm lại khó, bà bảo bả có người quen có cuốn này. Hứa dữ lắm bà mới xin giùm cho.

Như thường lệ cô lại đặt tai nghe lên tai mở nhạc đi. Tay lật lật mắt hướng vào những dòng chữ trong sách.

-Di Di.

Lâm nhiên đang chơi bóng gần đó trônng thấy cô mà không khỏi vui mừng, nghỉ chơi chạy lại.

Nghe tiếng gọi cô bỏ tai nghe xuống nhìn sang " Lâm học trưởng, trùng hợp quá"

-Ừm. Em là.. đi đâu đây

-Nhà nội em gần đây, đi nhận quà nữa.

"TING TING TING TING..."
-Ah xin lỗi -...-...Alo

Đầu dây bên kia -Tới chưa? Đợi mày cả tiếng rồi đó???- phạm uyên với giọng gắt lấy cô.

-Ùm.... sorry nhìu bạn hiền, sắp rồi....-

-Ừm tao đợi....

-Bye

-Bye.

CHAP 10
-Ah... em có hẹn rồi lần sau nói chuyện.

-Di....-Anh muốn nói j đó nhưng nói giữa chừng lại ngưng

-Bye học trưởng

-Ừm...- cứ thế anh nhìn theo bóng lưng cô mà khuôn mặt không khỏi rầu.

-TRONG QUÁN-
Phạm Uyên một áo thun đen gấu trắng trong phim " WE BARE BEAR", diện với quần ống rộng màu trắng. Ngồi lướt đt lâu lâu lại dòm ra cửa tìm kiếm bà chị dâu tương lai của mùnh

-Ê DI ....
Hành Di Di nghe được giọng nói quen thuộc liền quay đầuu lại nhìn.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co