Truyen3h.Co

Chỉ còn là ký ức

Chương 1

ThiCoi96

"Hãy cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé đi thôi, không cần quay trở lại..."

Bài hát này, dạo gần đây đang "hot hit" lắm. Dù là trên xe buýt hay quán cà phê, dù là vô siêu thị hay ngồi... ở một trung tâm thương mại nào đó, Tố Anh cũng được vô tình nghe thấy. Chỉ có điều, tuy là nghe đã nhiều, song lần nào cũng chỉ được đôi câu vài đoạn mà thôi. Mãi đến tối hôm nay – một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác – nàng ta mới quyết định ngồi gác chân lên bàn và nghe trọn vẹn từ đầu đến đuôi một lần.

Khác với Đinh Linh Linh trong tập truyện ngắn "Cất nó đi" của tác giả tên Còi, luôn ước được trở về thăm lại ngày xưa con nít vì cậu trúc mã Công Thành, Tố Anh nhà ta lại muốn tránh xa cái miền ký ức trẻ thơ khi mà ở đó có cậu Đặng Đông làm "cơn ác mộng" một thời thật kinh.

"Trời đất mẹ ơi, có cho không con cũng ứ về đâu."

Tắt phụt máy tính ngay khi ca khúc vừa kết thúc, Tố Anh phụng phịu bước vào nhà tắm. Vừa đánh răng, nàng ta vừa soi mình trong chiếc gương sáng. Và dù chẳng hề mong muốn nhưng không hiểu sao, não bộ của nàng lại cứ tự động "tua ngược" trở về ngày xưa.

Để nhớ xem nào, hồi còn nhỏ, Tố Anh và bố mẹ của nàng vốn sống ở quê gốc – vùng đất Đông Anh. Sở hữu một xưởng gỗ to to tại nhà, công việc làm ăn lại luôn trên đà phất tới, thành thử ra, gia đình Tố Anh cũng được gọi là khấm khá vô cùng. Ở nhà, Tố Anh được nuông chiều lắm lắm. Đồ chơi, bánh trái, được mua đều đều. Tính tình lại thảo ăn, nên có cái gì, Tố Anh cũng đều chia cho bạn bè trong xóm sài cùng, ăn chung. Chẳng trách, tụi nhỏ quấn Tố Anh thôi rồi. Còn tôn cô nàng lên làm "sếp Anh" cơ mà. Và như thế, chẳng phải tuổi thơ của Tố Anh cũng có những giây phút "huy hoàng" để đời đó sao. Chỉ là, nó "chợt tắt" nhanh quá mà thôi. Ấy là khi, gia đình Đặng Đông chuyển đến.

Bố của Đông – chú Xuân – vốn là bạn thân cùng trường, chung lớp, chung luôn cả căn phòng trọ với bố Tố Anh thời còn đại học. Tố Anh nghe bố kể, rằng ngày xưa bố lười học lắm, bỏ bê trốn tiết dễ cũng đến quá nửa đời sinh viên. Và nếu như không có chú Xuân "đồng lõa" giúp điểm danh thay cũng như cần mẫn kèm cặp học hành những khi sát nút ngày thi thì thực không biết đến khi nao, bố Tố Anh mới ra được trường. Chưa hết đâu, chú Xuân thậm chí còn lo lắng cơm nước, giặt giũ áo quần hộ bố Tố Anh nữa kìa. Chẳng trách bạn bè vẫn hay trêu đùa, chú Xuân chính là vợ đang chăm chồng.

Có điều, ra trường rồi thì cặp đôi nhà ấy... "li dị". Vì mỗi người mỗi chí nên tốt nghiệp xong, chú Xuân và bố Tố Anh đành ngậm ngùi chia xa để mà lo sự nghiệp. Trái với bố Tố Anh luôn làm ăn thuận lợi, công việc của chú Xuân lại chẳng mấy êm đềm. Thăng trầm có đủ, để rồi đến khi thua lỗ tới cùng, chú mới buộc phải gọi điện nhờ sự trợ giúp từ nơi cố hữu năm xưa, sau thời gian dài xa cách. Bố Tố Anh đương nhiên là nhận lời tức khắc. Còn vui miệng đùa rằng nhờ có biến cố này mới có dịp gặp lại bạn thân chí cốt.

Vừa hay khi ấy, trong xóm Tố Anh có gia đình này cho thuê lại nhà. Bố Tố Anh mới ngỏ ý mời chú Xuân về đấy để tiện bề giúp đỡ trong cái nghề mộc. Thế là, cả nhà bốn người gồm vợ chồng Xuân và hai đứa con, một trai một gái, dọn về đấy ở. Dẫu sao thì căn nhà cũ, chú cũng đã bán đi vì khoản tiền nợ.

Đối với Tố Anh, gia đình chú Xuân chính là "vừa đấm vừa xoa" không thừa. Trong khi cô Thu – vợ chú – thì luôn cưng nựng và nuông chiều con bé, thì hai người con của cô lại đối lập hoàn toàn.

Người chị cả, sinh trước Tố Anh sáu cái xuân xanh, tên là Đặng Khánh Hạ. Cái tên nghe cũng kêu đấy chứ. Chẳng những tên hay, mặt đẹp, chị Hạ còn học cực giỏi và siêu đảm đang, lắm tài nữa cơ. Có điều, chị rất khó tính và quá khó gần. Mọi người trong xóm, ai cũng nói thế mà. Đám trẻ con thì chẳng đứa nào thích chơi với chị cả. Chỉ có mình Tố Anh là vô cùng "thần tượng" chị thôi.

"Chị Hạ thế này..."

"Chị Hạ thế kia..."

"Chị Hạ của con..."

"Chị Hạ... Chị Hạ..."

Suốt cả ngày, Tố Anh cứ thao thao bất tuyệt nhắc về chị không ngừng. Hệt như một cô "fan girl" cuồng nhiệt vậy. Chỉ tiếc rằng, vị "idol" kia lại chẳng mấy thân thiện với "fan" của mình. Bằng chứng là chị chẳng chịu chơi chung với Tố Anh bao giờ, lắm khi còn nát nộ và cáu giận với cô bé nữa kìa. Dù vẫn biết sẽ bị chị gạt tay xua đuổi nhưng chẳng hiểu sao Tố Anh ngày bé vẫn cứ lẽo đẽo đi theo mong được đỡ chị, để được chị yêu. Và cả những bài tập khó khó cô giao về nhà nữa chứ, thay vì hỏi những anh chị khác trong xóm như ngày xưa chưa có chị Hạ, Tố Anh bấy giờ lại cứ thích nhờ, để rồi bị nghe chị mắng mà chẳng thấy chừa.

Thật ra, cũng có nhiều khi Tố Anh dỗi chị lắm, còn tự hứa nghỉ chơi với chị luôn cơ. Nhưng sau đó, chỉ cần được chị vô tình đối tốt một xíu xìu xiu là bao nhiêu hờn tủi, Tố Anh cũng cho đi hết sạch. Rồi lại cười toe và "thần tượng" chị Hạ như phút ban đầu.

Phải đến khi đã lớn và có đầy tự ái trong người, Tố Anh mới thấy ghen ghét chị Hạ ngày xưa. Còn tự trách bản thân...

"Sao mà ngu thế nhỉ?"

Có lần, Tố Anh đã vô tình đọc được ở đâu đó mấy câu thế này:

"Mèo.

Gọi tới thì không tới, xua đi lại chẳng chịu đi, khi bạn bận thì đến làm phiền bạn, lúc bạn rảnh, muốn chơi với nó một lát thì nó lại lim dim lười biếng.

...

Thế nên loài mèo khiến bạn có cảm giác như mình đang ngu ngốc yêu một ai đó..."

Ngẫm đi ngẫm lại, Tố Anh mới thấy mối quan hệ giữa mình và chị Hạ năm ấy đích thị là như thế đó. Cũng may là Tố Anh yêu mèo nên cô nàng sẽ nể mặt "Hoàng thượng Bốn Chân" mà ngưng ghét chị.

Chuyện về chị Hạ, chung quy lại cũng chỉ có thế. Tiếp đến là về cậu con trai thứ hai trong nhà cô chú Thu – Xuân. Cậu này tên là Đặng Đông, thuộc diện bằng tuổi ngang hàng với lại Tố Anh. Khác với người chị ngại ra ngoài và lười giao tiếp của mình, Đông lại thích lông nhông khắp làng khắp xóm và đặc biệt thích tụ tập bạn bè bày trò chơi vui. Chẳng những dễ thân và dễ hòa đồng, Đông còn cực kỳ náo nhiệt và cái đầu của cậu chàng thì... ôi thôi, thật quá đỗi lắm trò thu hút trẻ con trong vùng. Và rồi, điều gì đến cũng đến, ít lâu sau đó thì Đông đã vô tình "cướp mất ngôi vàng" của nàng Tố Anh. "Sếp Anh" chính thức trở thành "Xếp Xó" để nhường chỗ cho thời kỳ "Đại Ca" của Đặng Đông đó mà.

Bị "cướp" hết "thần dân", Tố Anh đương nhiên là ấm ức. Nhưng như thế vẫn chưa là gì so với việc cái tên đẹp đẽ của nàng bị cậu bạn kia đem ra châm chọc. Tố Anh, tên đầy đủ là Tô Thị Tố Anh. Tuy rằng chẳng hiểu tên này mẹ cha đặt cho mang ý nghĩa gì, nhưng Tố Anh luôn tự hào và trân quý nó vô cùng. Ấy thế mà cậu Đông kia lại dám dảu mỏ lên chê:

"Tên gì dài ngoằng, ghép lại gọi tắt là Toanh cho nó thuận mồm."

Tố Anh vẫn nhớ như in, khi ấy cả đám trẻ con trong xóm đã đứng vây quanh mình và ôm bụng cười ngặt nghẽo ngay khi Đông dứt lời. Thân cô thế cô, Tố Anh quả chỉ biết vừa khóc vừa thét lên mấy câu bất lực "Nào, không đùa đâu". Thương ghê!

Cơ mà, có một điều đến tận bây giờ, Tố Anh vẫn không sao hiểu nổi. Đấy chính là cái tên Toanh kia của nàng, Đặng Đông tuyệt nhiên không cho phép ai được gọi, trừ cậu. Ngay đến cả bố Tố Anh, dù rất lấy làm thích thú và muốn gọi con gái cưng bằng cái biệt danh mới toanh này, song, cũng không được cậu chàng đồng ý cơ mà. Lý lẽ mà Đông đưa ra là này này:

"Chú cứ gọi con gái chú là Tố Anh như bình thường đi ạ. Tên này là con nghĩ ra cho bạn ấy, nên chỉ con được gọi thôi."

Chẳng phải mọi khi, Đông vẫn thường thích kêu gọi chúng bạn cùng hùa vào trêu tức cho Tố Anh khóc nhè đó sao. Tỉ như bắt sâu bỏ vở, bắt gián bỏ vào ba lô, hay cười hô hô nói xấu anh Siêu nhân Bạc khiến Tố Anh thút thít không ngừng nữa chứ. Vậy mà... Thật là khó hiểu quá đi!

Có một dạo, khi Tố Anh học lớp ba, vì bố mẹ bận bịu công việc phải đi xa, nên cô nàng đã được tạm thời "chuyển khẩu" sang nhà chú Xuân ở nhờ. Thời gian đấy với Tố Anh quả là khổ sở tinh thần, để đến bây giờ mỗi khi vô thức nhớ lại, cô nàng đều không tránh khỏi rùng mình. Thật vậy, khi ấy, vợ chồng cô chú Thu – Xuân cũng tất bật ở ngoài xưởng gỗ tới tối mới về. Thành thử ra, Tố Anh phải ở nhà với chị Hạ và cậu bạn Đông. Nhớ tới đây, Tố Anh lại nhớ ra thêm một điều khó hiểu. Số là cậu Đông thường ngày vốn hay la cà ngoài đường mãi chẳng chịu về, ấy thế nhưng từ khi Tố Anh dọn đến ở nhờ thì cậu ta lại hiếm khi ra ngoài. Mặc cho trước cổng, trẻ em trong xóm kéo đến gọi hò đông lắm, Đông cũng chọn làm cái đuôi bám theo Tố Anh khắp nhà. Bị Đông trêu, trong nhà cũng chẳng còn ai, Tố Anh chỉ còn biết chạy đến cầu cứu chị Hạ mà thôi. Tiếc rằng, câu trả lời mà chị dành cho Tố Anh luôn là "Đi ra chỗ khác".

Cũng may là ngay khi trở về, bố mẹ đã đem cho Tố Anh một tin vô cùng tốt. Đó là cả nhà Tố Anh sẽ chuyển lên Hà Nội ở. Không phải gặp mặt Đặng Đông, với Tố Anh ấy chính là niềm vui lớn lao hơn cả.

Như đã nói, đối với Tố Anh, chị Hạ luôn là một cô mèo kiêu kì, còn Đặng Đông là con vật gì thì... tạm thời nàng ta vẫn chưa nghĩ ra. Sau này, tùy vào cảm hứng, có thể Tố Anh sẽ tiếp tục nghĩ thêm.

Có thể, các bạn sẽ thấy những việc làm của Đông thực cũng không gọi gì là quá quá đáng. Nhưng Tố Anh thề có Trời Đất chứng giám, rằng trên đời này, nàng ta không ghét ai như ghét Đặng Đông. Ngay cả đến Thúy và Hân, Tố Anh vẫn có thể cố gắng... yêu yêu một tẹo.

Nhân đây, các bạn có muốn biết lý do vì sao "Hoa hậu thân thiện" Tố Anh lại ác cảm và ghét ra mặt hai nàng Thúy, Hân không ạ?

Vầng, dù các bạn có muốn biết hay không thì tôi vẫn xin được thay mặt nhân vật của mình gửi đến các bạn nguyên do thế này.

Tố Anh ghét Hân vì Hân là bạn thân của Thúy. Tố Anh ghét Thúy vì Thúy tuy mang tiếng là học Thú y nhưng lại chẳng có tí ti thật lòng với động vật chút nào. Cô nàng chỉ thích giả vờ đăng ảnh yêu thương động vật lên Facebook sống ảo mà thôi, âu cũng là để "câu like" thu hút sự chú ý cho dễ bề buôn bán kem trộn online đấy mà. Vì nếu yêu thương là thật thì Thúy đã không phân biệt chó ta chó tây, mèo ngoại mèo nội như thế. Lại cả việc Thúy suốt ngày thay đổi thú cưng xoành xoạch nữa chứ. Tố Anh biết thừa!

Quên chưa kể, Tố Anh hiện đang là sinh viên khoa Thú Y của Học viện Nông nghiệp, cùng lớp với hai bạn Hân và Thúy như đã kể ở trên. Vốn dĩ, bố mẹ Tố Anh không muốn con gái theo ngành này đâu. Lĩnh vực kinh tế mới là con đường mà họ muốn Tố Anh theo đuổi. Nhưng Tố Anh bướng lắm, nhất quyết đi theo đam mê của mình vì nàng yêu và thương động vật vô bờ.

Là tình nguyện viên cho một trạm cứu hộ chó mèo tại Hà Nội, Tố Anh thường xuyên đem về nhà những em cún, bé mèo lang thang. Khi thì nhận nuôi hẳn, khi lại là chăm sóc tạm thời mà thôi. Với tình yêu mãnh liệt dành cho chó mèo, Tố Anh luôn tìm đến các quán cafe chó mèo xin làm nhân viên. Cũng có những khi, cô nàng được nhận vào làm thêm tại mới phòng khám thú y nào đó. Và, đối với Tố Anh, đấy chính là vinh hạnh và là niềm hạnh phúc không sao sánh bằng.

Gạt bỏ những điều bất mãn xíu xiu trong đời, thì hiện tại Tố Anh vô cùng, vô cùng hài lòng với cuộc sống này. Huống hồ chi, cô nàng còn có một anh người yêu ưu tú như Ngô Việt Phong nữa mà. Có thể nói, Việt Phong chính là chàng trai...

"Được mọi mặt, mỗi tội chưa được lòng bố vợ tương lai." Phong - Anh đồng thanh một lời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fb: Thị Còii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co