Truyen3h.Co

Chị Dâu

ĐỨA CON HOANG

MinhGin4

Tên truyện: ĐỨA CON HOANG/TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Tác giả: Thạch Thảo
***

1. Từ ngày hiểu chuyện, Nhẫn đã biết mình là một đứa con hoang. Đứa con không có cha. Con của một người phụ nữ hoang đàng. Người trong xóm không thích Nhẫn, từ đám trẻ con cho đến người lớn. Chỉ có ông lão đánh giày ở đầu xóm là còn thi thoảng cho nó một hai cái kẹo. Suốt chín năm qua, nó đã quen sống như thế, quen bị người lớn khinh khỉnh đàm tếu, quen đám trẻ con chặn đường bắt nạt.

- Ê con Nhện kìa mày ơi, con Nhện đó.

Hôm nay Nhẫn lại bị đám trẻ túm tóc lại như thường lệ. Một thằng béo nục gọi nó là Nhện, cái má núng nính rung lên khi thằng nhóc cười khanh khách.

- Này con Nhện, cục đá đẻ ra mày hả?

Đứa khác xen vào:

- Mày ngu thế? Đá nào mà biết đẻ con? Chưa biết chừng là con bê nhà ông Năm đấy.

Con bê nhà ông Năm nghểnh tai nghe ngóng kêu be be, rồi lại vục đầu vào ăn cỏ làm tụi nhỏ cười ré lên. Tiếng kêu của nó khiến cho Nhẫn giận tím mặt, hai tai ù đi. Ánh nhìn chỏng chọc của tụi nhỏ nuốt trọn ánh sáng mặt trời của Nhẫn, nhưng nó vẫn nhìn được. Tưởng chừng như nó còn có thể nhịn lâu hơn, song mấy đứa trẻ kia vẫn không bỏ qua cho Nhẫn:

- Nhưng mà tao nghe nói nó có phải con của mụ Huệ đâu. Nó được mụ Huệ nhặt về đấy!

- Mụ Huệ nhặt được thì nó vẫn là con hoang mà. Ha ha ha!

Nhẫn nghe tụi nhỏ nhắc đến tên mẹ, dường như đã không chịu được nữa. Nó có thể chấp nhận người khác nói mình không có bố, thậm chí còn nhiều câu thâm độc hơn, nhưng động đến mẹ thì không được!

- Tao là con của mẹ tao! - Nó hét lên!

- Cóc phải! Mày là đứa con hoang do con bê nhà ông Năm đẻ ra, mày không có bố, không có mẹ!

- Thằng chó! Tao đánh chết mày!

Nhẫn xồ người lên về phía bốn năm đứa, đẩy tụi nó xuống đất. “Không được nói mẹ tao! Tao là con của mẹ tao!”

Sức của Nhẫn không đọ được với mấy đứa cùng đánh dồn vào một lúc. Tụi con gái thi nhau cấu véo những chỗ hiểm trên người con bé. Còn thằng béo túm tóc nó giật ra đằng sau, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất:

- Mẹ mày là đồ điếm! Mày cũng là con điếm nhỏ! Mẹ con nhà mày không xứng đáng ở trong cái xóm này. Đồ bẩn thỉu nhà chúng mày.

Lũ trẻ càng đánh càng hăng, rồi cứ cười ré lên. Nhẫn cong người lại ôm đầu, quằn lưng chịu đựng. Nó đau quá, cái đau trên người chỉ một phần nhỏ, cái đau do không bảo vệ được mẹ còn lớn hơn gấp nhiều lần.

- Tụi chó kia! Buông con tao ra!

Giọng hét khàn khàn vang lên, Nhẫn ứa nước mắt che mặt. Một người phụ nữ xuất hiện ở đầu làng, tháo chiếc dép ném vào tụi nhỏ. Thằng béo cười khách khách, thè lưỡi lêu lêu với bà:

- Mẹ con hoang đến rồi. Bà chửa với con bê nhà ông Năm đúng không?

Mẹ Huệ giận tím mặt, vặt một cành dâu, chẳng để ý bên dưới nền đất toàn sỏi là sỏi, chạy về phía thằng bé. Tụi nhỏ chạy tán loạn mà vẫn khúc khích cười, chẳng sợ gì cả. Vì chúng nó biết mụ điên này chỉ dọa thế thôi, có dám mà đánh thật. Đánh thật thì bố mẹ tụi nó sẽ khiến cho mẹ con nhà mụ chẳng sống được ở đây nữa. Nhưng lần này thằng bé thấy sai sai. Người phụ nữ kia điên lên thật, cầm cành dâu chạy về phía nó, bà mạnh tay quật xuống.

Vụt... Vụt... Vụt...

Mùa đông quần áo giày, nhưng người phụ nữ chỉ quật vào cổ tay, cổ chân, cái đau kèm con gió cắt rất thấm. Tụi nhỏ xung quanh sợ đến xám mặt, chẳng ai dám bênh vực cả. Nó khóc lên như heo tru.

- Cho mày chừa cái tội dám đánh con gái tao. Lần sau thì chừa nhé mày! Lần sau tao còn thấy mày đánh con gái tao, tao cho mày không lết được về mách mẹ nữa.

Mẹ Huệ chỉ đánh có hai ba cái rồi thôi, tụi trẻ con chỉ chờ có thế là khóc bù lu bù loa giải tán hết. Chỉ còn Nhẫn. Nó tập tễnh ngồi dậy, mếu máo:

- Mẹ ơi! Con là con của mẹ đúng không?

Mẹ Huệ nhìn nó, khóe mắt hơi đỏ, nhưng vẫn vỗ về con mình:

- Đừng nghe tụi nó nói bậy. Tụi nó là mấy đứa nói láo, mày không tin mẹ mầy, mà mày tin mấy cái đứa đó là thế nào.

Từ xưa đến nay Nhẫn đều tin mẹ mình, nên mẹ Huệ nói thế thì nó nghe ngay. Nó kiễng chân lên để cho bà ôm, xóm chiều, làn khói mờ sương bốc lên mãi.

***

Trong xóm có một người mà cả xóm đều ghét. Người đàn bà kia tên Huệ, không biết quê ở đâu, nhưng đã sống ở xóm này ngót nghét hai chục năm. Huệ năm nay đã gần bốn mươi, nhưng vẫn trẻ và đẹp, ăn đứt mấy cô gái mới lớn. Cái đẹp của người phụ nữ đứng tuổi, mặn mà lại quyến rũ. Đối với những người phụ nữ khác, Huệ đẹp chính là một cái tội. Làm sao vui vẻ nổi khi trong xóm có một ả đà bà đã ngoài bốn mươi mà vẫn còn trẻ, còn phơi phới, chỉ cần liếc mắt một cái là hớp được hết hồn cánh đàn ông xóm này. Huống hồ, Huệ còn từng làm gái làng chơi, mặc dù đã hơn mười năm nay không còn hành nghề, nhưng ai biết được, chồng họ có từng là khách qua đường của cô không. Ở chỗ thôn quê thuần hậu này, ai chấp nhận được cái nghề ô nhục như thế.  Thành thử, người ta lúc nào cũng nhìn Huệ với ánh mắt xoi mói, dường như muốn móc hết những thứ bẩn thỉu của bà ra.

Người phụ nữ ấy cũng chính là mẹ của Nhẫn. Nhẫn không hiểu lý do tại sao người ta ghét nhà mình, chỉ nghe loáng thoáng người ta chửi “đĩ điếm”, “tranh vợ cướp chồng”. Nhưng mẹ nó đâu có cướp cái gì của ai, mẹ chỉ nhặt nhạnh từng đồng tiền một để nuôi nó trưởng thành. Trời sinh voi, trời không sinh cỏ. Con người không lớn lên nhờ đất, mẹ nó phải vật lộn, phải mưu sinh, nó mới lớn được đến ngần này.

Ở trong xóm, Nhẫn chỉ chơi được với thằng Thiện, hơn nữa còn phải lén lút. Vì để bố mẹ Thiện phát hiện ra Thiện chơi với con gái nhà gái làng chơi thì thằng nhỏ sẽ phải chịu một trận nhừ đòn. Thiện hay lén lúc cả nhà đi làm đồng để rủ Nhẫn đến nhà xem tivi. Thằng nhỏ lấy cho Nhẫn một cục đá từ chiếc tủ lạnh, rồi dạy nó mút đá lạnh từ tí một. Cả xóm có mỗi nhà thằng Thiện có tủ lạnh thôi, nên nó nhìn Nhẫn đắc ý lắm.

- Bọn thằng Nam lại đánh mày hả Nhẫn. - Thiện nhìn cục u trên trán Nhẫn rồi hỏi.

Nhẫn xua tay đi:

- Kệ đi, thằng béo đó cũng bị tao cắn mấy cái rồi. Lần sau nó còn đụng đến tao, đừng có trách.

Chương trình trên tivi đang bị cắt ngang bởi mấy đoạn quảng cáo. Tụi nó ngước mắt lên, vừa hay cái màn hình màu chiếu đến một đoạn tìm người. Người ta đang tìm một đứa bé gái, mười một tuổi, có một vết chàm hình cái chuông ở khuỷu tay trái. Thằng Thiện đang mút dở cục đá, liền nhổm người dậy, kéo ống tay áo của cái Nhẫn lên coi. Nó la lên:

- Mày cũng có vết chàm hình cái chuông này... Ôi, cái bà trên ti vi đang tìm con ấy, nhìn chắc giàu lắm... Có khi mày là con nhà giàu đấy!

- Mày đừng nói thế. - Nhẫn đã hơi khó chịu. - Tao là con của mẹ tao! Mẹ tao đẻ ra tao, sao mà tao là con của cái bà ấy được!

Thằng nhỏ làm ra vẻ hiểu biết:

- Mày không biết mấy cái vụ bắt cóc trẻ con từ nhỏ hả? Hay là tráo con ở trong bệnh viện ấy. Trông mày chẳng giống cô Huệ tí nào cả. Cô ấy trắng mà xinh như thế, còn mày, mày vừa đen vừa...

- Mày nói láo! - Bị động đến mẹ, Nhẫn nhảy dựng lên, mãi sau nó mới nhớ đây là bạn mình. Nó khóc hu hu. - Mày nói tao như thế, tao không chơi với mày nữa!

Nhẫn nói rồi chạy vụt đi, để lại thằng Thiện ngẩn ngơ mãi chẳng hiểu đã đắc tội con bé ở chỗ nào. Còn Nhẫn thì tủi thân quá thể. Rõ ràng mẹ là mẹ của nó, sao ai cũng nói nó là con hoang, không có cành không có cội. Đã là người thì phải có cành có cội chứ.

Khi Nhẫn về đến nhà, đã thấy người đứng xúm ở ngõ nhà mình. Nó hé mắt nhìn mới biết là bà Toan, mẹ của thằng Nam bị mẹ lấy cành dâu đánh hôm nọ. Chắc chắn tụi nhỏ đã về nhà mách láo.  Bà Toan la lớn ở trước cổng:

- Con mụ Huệ, mày dám đánh con bà mà mày không dám ra hả? Mày ra đây xem bà có cào rách mặt mày ra không?

Nhẫn càng nghe càng không chịu được, nó cũng to tiếng đáp lại:

- Mẹ cháu không nhà. Con nhà bác đánh cháu trước. - Nó chỉ vào cục u to đùng trên trán mình. - Con bác đánh cháu, dúi cháu xuống đất đây này.

- Mày lại còn cãi hả? Nhà mày chết hết rồi hay sao mà không dạy mày nói chuyện với người lớn.

Nhẫn mở trừng mắt căm giận, nó gằn từng chữ:

- Vậy nhà bác cũng không có ai dạy dỗ thằng Nam tôn trọng người lớn hay gì? Nó đi phá xóm phá làng, bố mẹ nó còn sống sao không biết quản lý nó?

Bà Toan nghe con bé rủa lại mình thì mắt long lên, giơ tay định tát Nhẫn một cái. Mẹ Huệ cũng vừa về đến nơi.

- Bà làm gì con tôi đấy hả?

Nhẫn chạy ù vào lòng mẹ, bà Toan ban nãy còn hung dữ lắm, giờ chấm nước mắt ăn vạ như thật. Hàng xóm mở cửa ra nghe ngóng, nhưng cũng chẳng nói gì cả.

Một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên:

- Khóc đủ chưa?

Lúc này, Nhẫn mới thấy mẹ mình đi ô tô về, bằng sau cô Huệ là một người phụ nữ, tóc xoăn, mặc váy, má phấn môi son, nhìn là biết khác hẳn những người thôn quê lam lũ. Bà Toan giật mình quên cả khóc, thì người phụ nữ đã rút ra mấy tờ tiền mệnh giá lớn, đưa cho bà ấy:

- Từng này đã đủ chưa? Cầm lấy và đừng đến đây ăn vạ nữa.

- Nhưng... - Bà Toan còn định mấp máy cái gì đó, nhưng lại bị người phụ nữ gạt đi.

- Hay là chị muốn lên xã đây? Con chị đánh người ta, trên trán vẫn còn cục u kia. Làm người thì cũng phải biết xấu hổ chứ.

Người làng quê vẫn sợ phải dính vào mấy việc kiện tụng, dù đanh đá thế nào thì bà Toan nghe thấy dọa vậy cũng phải rúm. Bà hừ một tiếng, không quên cầm theo tiền rồi dắt con về. Những người hóng chuyện cũng đóng cửa lại chuẩn bị cơm chưa. Nhẫn đang ôm mẹ, thò đầu ra hỏi:

- Mẹ ơi, cô này là ai vậy ạ?

Giọng mẹ nó nghe nức nở:

- Con ra chào mẹ đi. Cô ấy là mẹ ruột của con.

2. Người phụ nữ đứng nhìn Nhẫn, nước mắt ứa ra làm trôi lớp phấn son, nghẹn ngào nói:

- Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới tìm thấy con. Bao năm qua con gái của mẹ sống khổ quá. Lại đây với mẹ, gọi mẹ đi con.

Ngay cả mẹ Huệ cũng thúc giục Nhẫn mau làm theo lời người phụ nữ. Nó không nghe, đầu óc chỉ quay cuồng. Tiếng mẹ chôn chặt trong hai hàm răng nghiến lại, nó không cho phép mình được thốt ra nửa lời. Nó quay sang hỏi:

- Mẹ không cần con nữa sao?

Mẹ Huệ cũng bật khóc:

- Ngoan đi con! Gọi mẹ đi. Mẹ ruột con đã tìm con mấy năm rồi.

Nó cãi lại:

- Nhưng mẹ mới là mẹ của con mà. Lấy đâu ra mẹ nữa vậy ạ?

- Mẹ xin lỗi. Nhưng bao năm qua mẹ giấu con. Mẹ không sinh ra con, mà chỉ nhìn thấy con lạc ở cổng chùa thôi. Mẹ tham lam... làm hai mẹ con lạc nhau bao nhiêu năm rồi.

- Mẹ nói dối!

Nhẫn khóc hu hu chạy đi, bao năm qua người ta bàn tán nói không phải con ruột của mẹ, nhưng chỉ cần mẹ Huệ nói một câu thôi, nó sẽ tin. Nhưng giờ ngay cả mẹ cũng nói dối, cũng lừa gạt, cũng muốn vứt bỏ nó. Nhẫn hoang mang như cánh chim lạc đàn. Người đàn bà tự nhận là mẹ ruột kia quá xa lạ đối với nó, Nhẫn chẳng gợi lên bất cứ tình cảm máu mủ thiêng liêng nào.

Nhưng mẹ Huệ lại ôm Nhẫn lại, nói rằng tình cảm mẹ con có thể bồi đắp từng ngày, duy chỉ có ruột thịt là không thể nào thay đổi. Mẹ nói nhiều như thế, đứa trẻ nhạy bén như Nhẫn hiểu rằng mẹ muốn đuổi nó đi. Nhẫn co người lại ở trong chăn, nói thế nào cũng không chui ra. Nó có ảo tưởng chỉ cần ở trong này thì sẽ an toàn, chẳng ai cướp nó khỏi mẹ Huệ được. Nó không muốn đi, dù cho người phụ nữ kia có đau đớn kể lại hai người bị thất lạc như thế nào...

- Nhẫn ơi, không, con tên là Huyền mới đúng. Mẹ đã tìm con nhiều năm lắm rồi. Hồi đó mẹ bị bố con bỏ vì nhà chúng ta nghèo. Con bị bệnh nặng, mẹ đau đớn phải đi vay mượn khắp nơi mới được một ít tiền. Lúc định đi mua cho con cái bánh thì quay lại đã thấy con biến mất rồi. Kể từ đó mẹ như người phát điên...

Nhẫn vẫn không hé chăn ra. Câu chuyện này người khác nghe có thể thấy cảm động, nhưng nó nghĩ đến chuyện bị mẹ đuổi đi thì đã ứa nước mắt rồi, kể cả nhân vật trong câu chuyện kia có là nó đi chăng nữa, Nhẫn vẫn thấy mình chẳng có tâm trạng nào để thương cảm cho ai.

- Con đi theo mẹ, con có sẽ có thể học ở trường tốt, có đồ chơi đẹp, được ăn ngon. Mẹ có thể cho con những gì tốt nhất.

Nó nghe đến đây thì ghé đầu ra:

- Cô có thể cho cháu thứ cháu muốn sao ạ?

- Ừ. Con muốn gì mẹ cũng cho.

Nó rưng rưng đáp:

- Vậy cháu không muốn xa mẹ Huệ đâu, cháu muốn ở với mẹ Huệ, cô đừng bắt cháu đi nha.

Chẳng biết lời của Nhẫn có hiệu quả không, mà sau đó chẳng thấy bà Lan - tên của người phụ nữ - thuyết phục nó nữa. Nhưng mẹ Huệ vẫn mời mẹ Lan ở lại dùng cơm chiều, làm cho Nhẫn cảm thấy bất an. Nó len lén nhìn hai người, cứ kè kè nửa bước chẳng rời bên cạnh mẹ Huệ. Người đàn bà cúi đầu, hình như giấu những giọt lệ nóng đi.

Sau bữa cơm tối, mẹ Huệ gọi Nhẫn vào trong phòng, chải tóc rồi hát ru vỗ về như lúc nó còn nhỏ. Nhẫn vẫn sụt sịt vùi mặt vào lòng mẹ, mùa đông gió rít ngoài kia, nhưng trong nhà thật ấm áp. Rồi bất chợt, mẹ nó bảo:

- Nhẫn này, mẹ không nuôi nổi con nữa.

Nó cứng người lại, giả vờ nhắm chặt mắt, không nhìn thấy, không nghe thấy.

- Mẹ biết con còn thức. Nhẫn ơi, con vốn không phải con gái của mẹ, để nuôi được con, mẹ đã phải chạy từng bữa ăn, giờ chẳng sức lực đâu mà tiếp tục nữa rồi. Nếu như con thương mẹ, con về với mẹ ruột đi thôi.

Nhẫn nằm phắt dậy, nó nói như van xin:

- Con có thể đi làm, con có thể ăn ít đi, mỗi bữa chỉ một bát cơm. Con không cần đi học nữa đâu, mẹ sẽ không phải kiếm tiền nuôi con nữa. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con đi mà, có được không?

Tiếng trẻ con khóc nức nở trong đêm thâu quá vang vọng, mẹ Huệ nhìn con gái một tay mình nuôi lớn, những giọt nước mắt của nó như kim nhọn, châm vào lòng bà. Nhưng ngoài mặt, người phụ nữ vẫn phải tỏ ra cứng rắn:

- Mẹ mệt lắm rồi. Giờ con muốn mẹ chết mới vừa lòng hay thế nào? Mẹ ruột con đã hứa cho mẹ tiền trả nợ rồi, con thương mẹ lắm mà. Con đồng ý về với mẹ ruột, mẹ có thể trả hết nợ, con cũng được sung sướng. Tội gì con phải ở lại đây để hai chúng ta cùng khổ?

Nhẫn mới có mười một tuổi, nhưng trẻ con thôn quê vẫn thường lớn nhanh. Những lời mà mẹ Huệ nói nó hiểu hết. Bà muốn nói, bà thương nó là thật, nhưng bà còn mong đợi hơn rất nhiều là số tiền lớn để trả nợ kia. Nhẫn không giận mẹ, chỉ thấy đau nhói khi nhìn mái tóc lơ thơ điểm bạc của mẹ. Mẹ hình như đã già, bao năm qua, mẹ đã thức đêm thức khuya lận đận nuôi một đứa con không phải do mình đẻ ra. Nó đã ích kỷ chiếm lấy một quãng thời gian rất dài của mẹ, dù cho nó chẳng phải con ruột. Nhẫn lại vùi đầu vào lòng mẹ hít lấy hít để hương hoa bưởi:

- Mẹ... Mẹ ơi...

Sáng hôm sau, người trong xóm bắt đầu bàn tán về việc cái Nhẫn là con gái ruột của một người phụ nữ giàu có. Người ta lặn lội từ tận Hà Nội về đây để tìm con, nghe nói còn cho nhà mụ Huệ một số tiền hậu hĩnh lắm. Đứa trẻ hôm qua cứ gào khóc muốn ở lại với mẹ nuôi, giờ đã ngoan ngoãn đi theo mẹ ruột, chẳng biết ai khuyên nhủ kiểu gì mà khéo thế. Ai cũng bảo hai mẹ con nhà này thế mà mệnh sướng. Mụ Huệ nuôi một đứa nhỏ có mấy năm mà được khoản kếch sù, con gái thì một đêm bỗng thay tên đổi phận, được lên thành phố lớn.

Vô vàn những lời đồn đãi...

Trong sự bàn tán của người làng, ngày hôm ấy Nhẫn theo mẹ Lan về Hà Nội. Đồ đạc của nó rất nhiều, quần áo, đồ chơi, cả sách vở. Gần như trong những năm tháng ấu thơ, nó chẳng thiếu thứ gì, dẫu cho hoàn cảnh gia đình chẳng lấy làm khá giả. Mẹ Huệ nhét cho nó rất nhiều, nhưng mẹ Lan thì không đồng ý. Bà bỏ lại từng thứ một, chỉ để con bé mang đi một chiếc vòng bạc nhỏ.

- Trên xe chật lắm. Lên thành phố mẹ mua cho con những thứ đẹp hơn.

Nhẫn chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi thấy mẹ Lan định bỏ con gấu bông của mình ra thì cương quyết giữ lại. Bà cũng không định cướp đi đồ đạc của nó, mặc dù hơi khó chịu ra mặt. Đến khi dọn dẹp xong đã là giữa trưa, mẹ Lan đưa cho mẹ Huệ một tập tờ giấy gì đó có dấu đỏ của ủy ban xã, nói là thủ tục nhận lại con ruột, bảo bà kí vào đó.

Tay mẹ Huệ ngập ngừng, ánh mắt thoáng nhìn về phía Nhẫn. Nó cũng ngước mắt lên trông bà. Một khi ký vào tờ giấy này, nó sẽ không còn là con của mẹ Huệ nữa, nó vẫn sẽ ở lại đây, sẽ nhào vào lòng mẹ. Nhẫn nín thở chờ đợi, mẹ Huệ nhắm mắt lại, đặt bút xuống, kí xoẹt vào tờ giấy.

Giấy trắng mực đen, khi đã kí tên rồi, chẳng có gì thay đổi được nữa.

Mẹ Huệ cúi xuống nhìn con gái nuôi qua khe hẹp của cửa xe:

- Lên Hà Nội con phải sống thật tốt, phải nghe lời mẹ, phải học giỏi để quyết định số phận tương lai của mình. Nhẫn... À không, cái tên này không đẹp. Từ nay con tên là Huyền, con quên hết những lời mắng chửi của người ta ở đây đi. Con là Huyền, con có cành có cội, có bà nội, có mẹ. Con không phải con hoang.

Nhẫn không kìm được hơi cay nơi sống mũi, cố tỏ ra bướng bỉnh quay mặt sang một bên. Nó không nhận ra rằng giọng nói của mẹ Huệ cũng hơi nghèn nghẹt. Cửa sổ xe ô tô hạ xuống, ngăn cách nó với ánh mắt dòm vào của những người trong xóm. Mẹ Lan thắt dây an toàn cho nó, rồi bảo:

- Con chờ mẹ một lát nhé.

Mẹ Lan nói rồi xuống xe. Qua cửa xe, nó thấy bà rút ra một tập tiền đưa cho mẹ Huệ. Căn nhà cấp 4 cũ nát như sụp xuống trong cái chớp mắt của Nhẫn. Nó gục mặt xuống không nhìn nữa.

Ở bên này, khi mẹ Huệ nhận được tiền, bàn tay như có gai đâm vào, để lại những vết thương ròng ròng chảy máu. Bà nghiêm mặt lại, dúi vào tay người phụ nữ.

- Chỉ cần chị chăm sóc nó thật tốt, để đời nó không còn khổ như đời tôi. Nó là con gái tôi, tôi không bán con.

Mẹ Lan vẫn cười, nhưng đã thu tiền về trong túi:

- Cảm ơn chị đã nuôi dưỡng bé Huyền bấy lâu nay. Giờ nó trở về nguồn về cội, chị có thể yên tâm rồi. Tôi chắc chắn rằng con bé sẽ sống sung sướng hơn ở đây nhiều, không còn ai dám khinh khi khi nhắc về mẹ nó nữa. Trên thành phố người ta còn nặng nề giàu nghèo hơn cả dưới quê, Huyền vẫn là con của chị, nhưng tình mẹ con này chị vẫn nên chôn chặt ở đây thì hơn. Có níu kéo thêm thì với chị hay với nó đều không tốt cả.

Mẹ Huệ chết sững khi nghe người trước mặt nói như vậy:

- Ý chị là tôi không được gặp lại nó nữa sao?

- Chị tự biết cân nhắc điều gì mới tốt nhất cho con cái. Tôi không nói nhiều nữa. Thế nhé, chúng tôi đi đây.

Bà ta nói rồi khẽ giơ tay chào, ngồi lên chiếc xe ô tô nhấn ga đi. Hành động quyết tuyệt và nhanh đến nỗi mẹ Huệ chẳng kịp nhìn cái Nhẫn một lần. Ở trong thịt, dường như có một cái gì đó vừa bị khoét đi, đau không thở được.

“Mẹ đâu có sinh con bằng dạ, mà sao mẹ đau thế này.” Bà lẩm bẩm khi nhớ về lúc Nhẫn còn nhỏ. Con bé mới có gần hai tuổi, nằm co gần cổng chùa. Mưa xối xuống người Nhẫn, nó cứng đờ như một khối xác lạnh. May mà bà nhìn thấy mang nó về nhà, đút cho nó một cốc sữa nóng. Đứa bé co quắp gọi mẹ, người lạnh toát mà trán mướt mồ hôi. Bà ôm nó vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể gầy rạc để sưởi ấm cho đứa nhỏ. Ký ức đó chắc Nhẫn đã quên rồi, con bé khi ấy còn nhỏ lắm. Nó còn cứ đinh ninh rằng mình là con ruột của bà cơ mà.

Rồi mẹ Huệ lại nhớ đến lúc mình đuổi Nhẫn đi, ánh mắt của con bé... cũng tuyệt vọng y như khi bà mới gặp con bé... Ánh mắt của một đứa trẻ bị vứt bỏ. Trái tim này đau đớn quá, nhiều lúc bà muốn mặc kệ tất cả để chạy lại ôm nó vào lòng. Nhưng có lẽ... thời gian sẽ chữa lành vết thương, như cái cách Nhẫn quên một đêm mưa gió kia, nó sẽ quên bà, quên xóm nghèo này để sống một cuộc đời tốt hơn, rực rỡ hơn.

Lúc ấy, có lẽ bà sẽ chẳng còn gì để hối tiếc cả.

3.
Đã ba ngày kể từ khi Nhẫn theo mẹ Lan lên Hà Nội. Ở đây nó có một căn nhà hai tầng, có một căn phòng nhỏ với giường riêng. Bàn học, tủ sách, tủ đồ chơi đều đầy đủ đồ dùng. Mẹ Lan còn mua cho nó một cây đàn để luyện tập. Nhẫn không thích những thứ đó, con bé đã quen sống ở quê, trẻ con lấy bông lau tập trận, lấy đá chơi cờ, những thứ này xa lạ với nó quá.

Suốt mấy ngày này, mẹ Lan đi sớm về khuya, chỉ nấu cho Nhẫn bữa cơm sáng rồi khóa nó lại trong nhà, dặn dò cách hâm lại nồi cơm cho chín rồi bỏ ra ăn. Khung cảnh mẹ con đoàn viên của hai mẹ con sau bao năm xa cách không giống như nó hằng tưởng, ai vẫn làm việc nấy. Mỗi lúc gẩy những hạt cơm hâm lại nhiều lần đến nỗi đã đổ mồ hôi, Nhẫn lại nhớ về ánh mắt hiền từ và nồi cá kho của mẹ Huệ. Thế là con bé lại mang con gấu bông cũ mèm mà mẹ mua cho từ hồi lớp 1 ra ôm.

- Mẹ ơi... Con nhớ mẹ quá.

Nó thủ thỉ với con gấu bông một hồi thì nghe thấy tiếng cửa mở. Mẹ Lan chân nam đá chân chiêu bước vào, trên người nồng lên hơi rượu. Nó ngơ ngác nhìn, trong lúc đó, mẹ Nam đã vấp phải cạnh bàn, ngã xuống đất.

Nhẫn hốt hoảng chạy lên đỡ, mẹ Lan đang cơn say thấy người chạm vào mình thì đẩy nó ra. Nhẫn đau đến nỗi nhe răng nhưng vẫn cố ngồi dậy để đỡ mẹ. Bà nhìn nó thật kỹ, bỗng nhiên hỏi:

- Mày nhìn gì tao?

- Dạ...

- Mặt mày cứ trơ trơ ra! - Bà nói rồi cầm con gấu bông của Nhẫn lên. - Cái gì đây? Mày vẫn nhớ đến con mẹ thôn quê của mày chứ gì? Mày quên ai đẻ mày ra rồi hả con ranh?

- Mẹ... Mẹ trả cho con!

Nhẫn cuống lên khi thấy mẹ Lan cầm con gấu bông, sự vội và của con bé khiến bà càng thêm ngứa mắt. Móng tay nhọn của bà đâm sâu vào gấu, rồi xé toạc nó ra. Những sợi bông trắng ngà xổ khỏi lớp vải rách tơi tả, con gấu đi cùng tuổi thơ của Nhẫn cứ thế tan tành dưới bàn tay người mẹ. Nó nhặt từng mảnh vải lại, khóc lên.

- Còn khóc hả?

Mẹ Lan túm lấy tóc Nhẫn, rồi giáng xuống mặt con bé một cái tát. Bên má nóng lên, Nhẫn lại nhớ về cái đánh của đám trẻ con. Xưa nay nó nghĩ rằng chỉ có những người xa lạ mới có thể đánh mắng mình. Chưa bao giờ Nhẫn nghĩ, cái tát đau đến mức thù hằn như thế này lại đến từ một người mẹ.

Tóc mẹ Lan xổ ra, bà rít lên trong kẽ răng:

- Mày còn dám nhìn tao! Mày vô ơn y hệt thằng bố mày! Tại sao tao lại đẻ ra mày cơ chứ? Đáng ra lúc đẻ ra mày tao nên bóp chết mày!

Bà nói rồi vươn tay ra đặt lên cổ Nhẫn thật, cứ thế từ từ xiết lại như muốn bóp chết nó. Nhẫn khó thở, lại hoảng sợ trước sự điên cuồng của mẹ mình, mặt nó đỏ gằn lại... Nhân lúc mẹ Lan mất đà ngã sang một bên, nó gạt bà ra để chạy biến vào trong phòng, khóa cửa lại.

Ở bên ngoài, người đàn bà vừa khóc vừa chửi, dường như càng khiến nó đau khổ, bà lại càng vui sướng:

- Mày quên con mẹ quê mùa của mày đi. Cả đời này mày đừng hòng gặp lại nó nữa. Mày mà ngoan tao còn cho mày tí cơm mà ăn. Nếu không thì đừng có trách tao. Mở cửa ra!

Mẹ Lan đá cửa thình thình suốt mấy phút đồng hồ. Nhẫn sợ hãi trốn dưới gầm giường, ngay cả thở cũng không dám thở. Cổ họng và hai bên má nó lúc này vẫn đau rát. Cảm giác bị người thân ruột thịt đánh như kẻ thù còn đau rát hơn hết thảy.

Nó lại nhớ đến mẹ nuôi của mình ở dưới quê, không nhịn được bật khóc. Nó từng hứa rằng sẽ mạnh mẽ, nhưng làm thế nào mới có thể mạnh mẽ được đây?

Cứ như thế, chẳng biết Nhẫn thiếp đi từ lúc nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng mất rồi, còn nó thì lịm đi dưới gầm giường cả một đêm. Qua một đêm, vết thương trên mặt càng đau, kiểu đau như ong chích, vừa nhói vừa ngứa. Cả người Nhẫn lạnh toát, lại khát nước. Nó nghĩ giờ này mẹ Lan đã đi làm rồi, nên mới lén mở cửa ra.

Khi Nhẫn xuống dưới bếp, nào ngờ lại gặp mẹ Lan. Bà đeo tạp dề, đang nghiêng người thử đồ ăn trong nồi, búi tóc hơi thấp cực kỳ dịu dàng, nhưng hai bên má còn đau khiến nó nhớ lại người mẹ điên cuồng hôm qua. Nhẫn lùi lại phía sau định chạy trốn, nhưng mẹ Lan đã nhận ra có tiếng động ở phía sau lưng mình. Bà quay người lại, rưng rưng nhìn nó:

- Huyền ơi, con dậy rồi à?

Nó gật đầu với ánh mắt cảnh giác.

Mẹ Lan chấm nước mắt, cầm một con gấu bông thật lớn về phía Nhẫn:

- Hôm qua mẹ xin lỗi con gái yêu. Mẹ say quá, ở thành thị này mẹ cũng có nhiều nỗi khổ, muốn uống chút rượu để giải tỏa, nhưng lại trút giận lên con. Từ qua đến giờ, mẹ hối hận, đau không chịu được. Con gái ơi, mẹ biết là mẹ sai, nhưng con tha thứ cho mẹ lần này nhé. Con gấu này coi như mẹ đền cho con, có được không?

Nhẫn nhìn con gấu bông to thật to, trông xịn gấp trăm lần con gấu nhỏ cũ mèm của nó. Nhưng những kỉ niệm mà con gấu bông nhỏ kia đã gắn bó cùng Nhẫn, không có gì bù đắp nổi. Nó vẫn im lặng để cho mẹ Lan ôm mình, song lòng lại có cái gì đó mất mát.

Nó muốn gặp mẹ Huệ...

Nhẫn vẫn ấp ủ kế hoạch viết thư cho mẹ nuôi ở dưới quê. Mặc dù mẹ không cần nó nữa. Chắc mẹ vẫn sẽ chịu nghe nó nói lảm nhảm về những điều mới lạ mà nó thấy ở trên này. Hồi đó người ta gọi nhau bằng điện thoại bàn, nhưng ở dưới quê chưa có thứ đó, toàn phải liên lạc bằng thư từ, điện tín, mà chi phí cũng không phải rẻ. Nó tiết kiệm mãi mới được một ít tiền mua cho mẹ nuôi một chiếc khăn len và một tờ giấy viết thư, đang định viết thì mẹ Lan gõ cửa, bảo nó ra có việc gấp.

Mẹ đưa cho nó hai bộ quần áo mới, rồi bảo nó chọn một bộ đem thay luôn còn đến gặp bà nội. Nhẫn chỉ nghe người ta nhắc đến bà nội mấy lần, chứ chưa gặp mặt bao giờ. Mẹ Lan nhắc nhở mãi rằng bà rất khó tính, "Con phải ngoan ngoãn, đừng làm bà phật lòng thì cái gì cũng có cả. Hai mẹ con sau này sẽ đỡ khổ hơn."

Nhẫn câu được câu chăng gật đầu, sau khi ăn diện tươm tất, nó được mẹ đưa đến một ngôi nhà rất lớn, có ba tầng và một vượt cây rộng. Đây là nhà của bà nội. Nói là bà nội cũng danh không chính ngôn không thuận. Trước kia mẹ và bố Nhẫn yêu nhau, tình yêu tuổi sinh viên kéo dài được bốn năm đại học. Chuyện gì đến cũng đến, bố Nhẫn đi du học thì mẹ biết rằng mình có thai. Cậu thanh niên không muốn trói buộc tương lai vào chuyện vợ con nên chủ động chia tay với người yêu khi ấy đã sắp sinh. Dù đã đổi mẹ ruột, Nhẫn sinh ra vẫn là đứa trẻ không có bố. Mẹ vất vả nuôi nó đến năm hai tuổi thì hai người lạc mất nhau.

Giờ bố Nhẫn đã mất khi chưa lập gia đình, bà nội nghe tin con trai có một đứa cháu thất lạc cũng tìm kiếm khắp nơi.

Hiểu được điều đó, Nhẫn không thấy giận những hành động hôm qua của mẹ Lan nữa, bà cũng là người số khổ, khổ vì sinh ra và nuôi lớn nó, đứa con của một người đàn ông không thương bà.

Khi Nhẫn đến nơi, bà nội đang ngồi đọc sách bên một chiếc ghế mây, thấy hai người, bà nâng cặp kính lên, nhìn với vẻ nghi ngờ.

Mẹ Lan nhỏ giọng nói:

- Mẹ ạ. Con bé là Huyền, là cháu của mẹ.

Người bà lớn tuổi rồi mà vẫn luống cuống tay chân khi nghe thấy ba chữ "cháu của mẹ". Bà run run vẫy Nhẫn về phía mình. Được mẹ gật đầu, con bé ngoãn ngoãn lại gần bà. Trên người bà nội rất thơm mùi trầu và ấm áp. Bà ôm chặt Nhẫn mãi chẳng nói lên lời, giống như muốn tìm kiếm chút hơi ấm nào đó từ trên người con bé. Nhẫn thấy sống mũi mình hơi cay, khi mẹ Lan khóc lóc nhận nhau, Nhẫn cũng chẳng xúc động như giờ phút này. Nó mang máng nhận ra, thế này mới là tình thân, thế này là máu mủ ruột già.

- Bao năm qua cháu sống như thế nào? Ở dưới quê có khổ không cháu?

- Dạ cháu không khổ đâu bà ạ. Mẹ thương cháu lắm.

Bà mỉm cười hiền hậu:

- Tại sao bố cháu lại... Đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến nhường này cơ mà. Cháu của tôi, tội quá... Từ giờ có bà rồi, không còn ai bắt nạt được cháu nữa.

Nhẫn nghe mà rưng rưng, con bé cúi đầu, không phải vì thấy khổ sở trong những ngày tháng đã qua, mà là hạnh phúc vì có thêm một người thân mới.

- Con gọi nội đi. - Bà giục. - Bà muốn nghe con gọi nội.

- Nội ơi!

- Cháu của bà ngoan lắm!

Hôm ấy Nhẫn ở luôn nhà bà nội. Con bé được bà đưa đi xem cây quýt trĩu quả trong vườn. Bà còn cho nó luôn con mèo cảnh mà bà yêu thích nhất, rồi mua cho cơ man là đồ ăn ngon. Con bé cũng ngủ với bà, kể cho bà nghe về cuộc sống ở quê. Một bên bà nghẹn ngào cho hoàn cảnh éo le của cháu gái, một bên cảm khái vì con bé gặp được một người mẹ nuôi tốt. Bà vuốt tóc Nhẫn bảo:

- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Dù mẹ nuôi cháu có làm nghề gì cũng đã nuôi cháu bao nhiêu năm qua, cháu không được quên mẹ. Hiếm có người phụ nữ nào lại thương con nuôi đến vậy, mẹ cháu chắc chắn là người tốt.

4.

Mẹ Huệ tất nhiên là người tốt. Nhẫn luôn tâm niệm một điều như thế. Bà phải thương nó như thế nào, mới có thể lo lắng chu toàn mọi thứ cho nó, dẫu cho bà có phải chịu đói. Nhẫn ở lại nhà bà nội một tuần, sau đó lại theo mẹ Lan trở về nhà. Mẹ vẫn bận như cũ, đi tối về muộn, nhưng cũng chuẩn bị cho nó nhiều món ngon hơn. Cái tát đem đó gần như Nhẫn đã quên.

Nhẫn lôi giấy viết thư đã giấu kỹ ra, cắn bút một hồi rồi bắt đầu viết. Nó hỏi mẹ Huệ liệu có nhớ mình, dạo này nó vẫn khỏe, ở trên Hà Nội có nhiều bạn mới, có bà nội thương nó rất nhiều. Nó muốn mẹ đến thăm...

Nhẫn viết đến đây thì nước mắt đã rơi xuống lá thư... Thì ra mẹ Huệ vẫn ở một vị trí quan trọng trong lòng con bé, mỗi khi nhắc đến đều không nhịn được mà nghẹn ngào.

Nhẫn viết thư xong, chưa ráo mực thì đã bị lũ bạn gọi đi chơi đá cầu. Trẻ con nào mà chẳng ham vui, nhất là người ít bạn như con bé. Nhẫn bỏ lá thư ở bàn, định để hong cho khô rồi chạy biến đi. Khi nó về đến nhà, cửa đang mở, mẹ Lan đã về, ngồi trầm mặt ở phòng khách. Bà thấy nó, đập tay thật mạnh lên bàn:

- Con viết cái gì đây?

Nhẫn nghển cổ, thấy đó là lá thư mình vừa viết thì cuống lên:

- Sao mẹ lại đọc của con. Con chỉ hơi nhớ mẹ Huệ nên mới...

- Một câu cũng mẹ Huệ, hai câu cũng mẹ Huệ! Sao mày không bắt xe mà về với mẹ mày đi.

Hôm nay mẹ Lan không say, nhưng ánh mắt giống hệt đêm mấy hôm trước. Cũng căm thù mà ghen tị như thế này... Nhẫn cúi đầu nói xin lỗi muốn cho qua chuyện, song hành động của nó càng chọc giận bà.

- Mày sợ tao cái gì? Tao cho mày cơm gạo nhưng mày lại sợ tao?

- Con không có!

- Trời ời là trời!

Mẹ Lan lại vùng dậy, vợ cái dây điện thoại bàn rút ra. Cây điện đập vun vút vào người của Nhẫn, nó khóc ré lên bất lực vì không có chỗ tránh. Những cú vụt quá đau, dù đã cách mấy lần áo. Nó tủi thân, ấm ức hỏi:

- Mẹ Huệ không bao giờ đánh con! Mẹ nuôi còn không đánh con, tại sao mẹ ruột lại đánh con?

- Mày còn trả treo hả?

Câu hỏi của Nhẫn càng khiến mẹ Lan điên tiết, roi đánh xuống cũng càng mạnh hơn, nhanh, chuẩn. Dưới lớp áo, trên da nó đã hằn lên những vệt đỏ. Bà ta đánh đến lúc con bé khàn giọng, chỉ khóc được những tiếng thút thít rồi mới thôi.

Mẹ bỏ đi rồi, trong phòng chỉ còn một mình Nhẫn. Con bé vẫn nằm dưới đất, co tròn người lại y như lúc bị thằng Nam đánh. Chỉ khác là giờ phút này chẳng có ai bảo vệ cho nó nữa.

Không thương con sao còn đón con về làm gì. Nhẫn nghĩ mãi mà chẳng hiểu.

Sau hôm đánh con tàn bạo ấy, mẹ Lan suốt ba ngày không về nhà. Trời giá rét, cơn sốt gần bốn mươi độ tìm đến Nhẫn. Con bé nằm bê bết, khi đói thì lấy cơm nguội đã khô cứng và mấy gói mì tôm để ăn, còn cái ăn thì đã hết lâu lắm rồi. Trong lúc mơ màng, nó nhìn thấy mẹ Huệ dắt mình đi trên triền đê, hai mẹ con nhìn những ngọn lau phất lên. Bà chặt một cành măng, khoe rằng hôm nay cả nhà sẽ được một bữa canh xương rất ngon. Rồi nụ cười mẹ Huệ đọng lại, dần tan biến. Nhẫn khóc hu hu chạy dọc sườn đê mà không thấy mẹ đâu nữa.

- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà!

Nhẫn choàng tỉnh dậy thì thấy trán mình lành lạnh. Mẹ Lan đang ngồi bên cạnh giường nó, chỉnh lại chiếc khăn mát đắp trên trán. Thấy con tỉnh, bà ta cấu mạnh vào tay Nhẫn, làm con bé đau đến chảy nước mắt.

- Muốn gặp lại mẹ nuôi mày thì đừng có nói linh tinh. Cẩn thận tao tống mẹ mày vào tù.

Nhấn há hốc miệng, rồi lại ngậm miệng lại không hé nửa lời. Mẹ Lan lúc này mới khóc lóc:

- Con tỉnh rồi sao? Con có thấy đỡ hơn không?

- Đâu đâu! Bé Nhẫn của bà, con thấy đỡ ốm chưa?

Bà nội mở cửa đi vào, cầm theo một bát cháo nóng hổi. Nhẫn ứa nước mắt không dám mách bà, nó lại càng tủi thân. Vết roi hằn trên lưng vẫn đau quá, đau hơn cả là vết cấu ở tay vừa mới. Nó ngoan ngoãn bảo rằng mình khỏe rồi.

Mẹ Lan buồn rầu kể khổ:

- Tại mẹ tham công tiếc việc, con ốm cũng không chăm sóc được. Mẹ đâu có muốn vậy, con đừng buồn mẹ. Khó khăn lắm mới tìm được con. Mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống thật tốt, sau này không phải lo lắng gì nữa.

Nước mắt trên mặt mẹ Lan chảy rất thật. Nếu như không phải vết thương trên lưng vẫn còn đau nhức, có lẽ nó đã tin.

Bà nội cũng là người đàn bà mềm lòng, nghe vậy thì ruột gan mềm cả đi. Bà bảo:

- Đều do thằng con của tôi nên giờ hai mẹ con mới khổ thế này. Từ giờ đừng có đi sớm về muộn nữa, cô cũng hơn bốn mươi rồi còn gì. Nhà mình không giàu gì nhưng cũng khá giả, bà nội này có rau ăn thì cũng để phần cho cháu được miếng thịt. Cô không phải lo cho con bé quá, chỉ cần chăm sóc nó thật tốt, đừng để nó đi lạc nữa.

Mẹ Lan xúc động:

- Mẹ... con từ lâu đã coi mẹ là mẹ chồng rồi.

Bà nội không đáp lời, chỉ ngồi xuống vuốt ve mái tóc hơi xơ rối của Nhẫn. Con bé nhìn bà, hình như đã ngộ ra được rất nhiều điều.

Nó đã hiểu mẹ tìm mình về để làm gì rồi.

Kể từ ngày bị ốm, Nhẫn đã ngoan hơn rất nhiều, con bé biết nịnh nọt mẹ ruột, lúc nào mẹ hơi bực, nó sẽ nhắc đến bà nội. Nó nghe mẹ nói chuyện với luật sư, bà đã sang tên một căn nhà cho Nhẫn, còn mở một cuốn sổ tiết kiệm dưới tên nó. Mấy ngày nay mẹ rất phấn khởi, nên chỉ cần nó ngoan là mẹ cũng không để ý làm gì. Nhẫn còn khéo léo xin mẹmột số tiền lớn, nói dối rằng ở trường sắp đi tham quan cần đến.

Mẹ Lan chẳng nhìn số tiền mà rút ra mấy tờ tiền cho nó luôn.

Hôm đó là chiều một ngày tháng Chạp, nhân lúc chưa có người ở nhà, Nhẫn chỉ mang theo một chiếc vòng bạc, một con gấu bông rách và mấy tờ tiền được cho, bắt một chuyến xe về quê. Thời gian qua nó đã ghi nhớ thật kỹ tuyến đường để trở lại xóm kia. Xe khách không về được tận làng, mà Nhẫn thì đâu có biết đường. Nó nhờ người xe ôm chở đến địa chỉ trên giấy thì phát hiện ra tiền của mình đã bị móc sạch. Người ta xua tay không cho đi chịu, vì ai biết có tin nổi một đứa trẻ con hay không? Ngày hết tết đến rồi, nhỡ bị lừa thì bánh chưng nhà họ lại thiếu miếng thịt.

Mẹ Huệ lúc này vẫn đang ở quê, đây là năm đầu tiên mà bà đón một cái tết không có con gái. Gói bánh chưng sớm để mang bán, bà còn quên cả buộc lạt, cứ để nó nằm hờ hững ở đó.

Không biết năm nay Nhẫn sẽ ăn Tết như thế nào, con bé có nhớ bà không!

- Bác Hạnh ơi bác Hạnh, cái Nhẫn về.

Chợt có tiếng thằng Thiện kêu lên ở ngoài sân. Mẹ Huệ lắc đầu, trách thằng nhỏ lại trêu mình. Cho đến khi nghe thấy tiếng "mẹ" rấm rứt ngoài cổng, bà mới giật mình đánh rơi cả giá gạo. Nhẫn tập tễnh chạy về phía mẹ, đầu tóc trên người rối tung. Nó đã đi bộ hơn năm cây số, hỏi thăm bao nhiêu người mới có thể tìm về nhà. Mẹ Huệ hoảng hồn khi thấy con gái tìm về lúc này, hơn nữa còn thê thảm như vậy...

- Làm thế nào con về được đây? - Mẹ cẩn thận tìm xem trên người nó có bị thương chỗ nào không. - Mẹ ruột con đâu?

Nhẫn òa vào lòng mẹ nuôi khóc, giống như muốn trút hết nỗi khổ của mình ra. Nó mếu máo không nói thành lời, phải khó khăn lắm mẹ Huệ mới hiểu:

- Mẹ đừng bắt con về với bà ấy nữa. Bà ấy không thương con. Bà ấy đánh con đau lắm, mẹ ơi.

- Cái gì?

Mẹ Huệ càng cuống cuồng hơn, kéo Nhẫn vào trong kiểm tra trên người con gái một lượt. Những vết hằn ở trên lưng, vết cấu hai bên cánh tay, rõ ràng như thế, giờ đã bầm lại. Từ ngày Nhẫn lớn lên, bà chưa mắng con bé cái nào chứ đừng nói là đánh. Tụi nhỏ trong làng có trêu chọc chòng ghẹo thì cũng không ác như vậy. Những vết thương này lại có thể đến từ bàn tay một người mẹ sao? Rốt cuộc bà đã đẩy con gái vào chỗ nào thế này?

- Con tôi! Trời ơi! Mẹ đã làm gì thế này? Sao mẹ lại làm con khổ thế này?

Mẹ Huệ vừa khóc tức tưởi vừa lấy thuốc mỡ bôi lên những vết lằn trên lưng Nhẫn, ruột đau như cắt. Chẳng biết có lành nổi hay không, con gái mà có sẹo thì sau này làm sao lấy được chồng. Ánh mắt bà như muốn băm vằm con đàn bà kia ra. Nếu không có bà ta, giờ hai mẹ con họ vẫn đang rau cháo nuôi nhau. Có thể Nhẫn không được hưởng giàu có, nhưng chẳng đến nỗi bị đánh như thế này. Vậy mà bà ta còn một mực khăng khăng, thề thốt sẽ chăm sóc con bé thật tốt, cho nó cuộc sống sung sướng. Nếu không phải nghĩ đến tương lai đứa nhỏ, có khi nào mẹ Huệ lại chịu đến Nhẫn đi đến một nơi xa lạ như thế.

- Sau này con ở với mẹ. Hai mẹ con mình có thể nuôi nhau, không cần ai hết. Chỉ có một mẹ một con thôi con nha.

Bà vỗ lưng con gái thầm thì, thấy con bé đã mơ màng ngủ.

5.

Người ta bảo, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà Lan chẳng để cho mẹ con Nhẫn sống một ngày yên ả. Sáng sớm hôm sau, bà ta đến, mang theo một người thanh niên đến đón Nhẫn về. Con bé ôm chặt mẹ nuôi mình nhất định không đi, mẹ Huệ cũng cầm theo cái xẻng dọa đánh bọn họ. Bà chống nạnh, chửi lớn bằng thứ ngôn ngữ chẳng cả nể của người dân quê:

- Tôi đồng ý cho cái Nhẫn theo chị vì chị là mẹ ruột nó, chị có thể cho nó sống tốt. Chứ tôi nuôi con bé bằng ấy năm không phải để cho chị muốn đánh là đánh, mắng là mắng. Nó con của tôi, là khúc ruột của tôi. Hôm nay dù chết tôi cũng không cho chị mang con bé đi!

- Này bà điên kia. - Bà Lan chỉ tay. - Nói cho chị nhớ nó là con tôi. Chị đã kí tên điểm chỉ rõ ràng, chị nuôi nó bao nhiêu năm tôi đã ngỏ ý đền bù hết cho chị, giờ nó không còn liên quan gì đến chị nữa. Tôi có thương nó kiểu gì cũng không đến phiên chị nói nhiều lời.

- Chị thương nó kiểu gì? Thương? Chẳng qua chị chỉ muốn lợi dụng con bé để moi tiền của bà nội nó mà thôi. Để tôi nói thử nhé, năm đó chị cũng không hề đánh lạc con bé. Làm gì có người mẹ nào chịu rời con trong khi nó mới chưa được 2 tuổi. Chị cố ý bỏ nó ở đấy, nó được nhận nuôi cũng được, nó chết đói cũng không sao, chỉ cần chị không phải nuôi nó nữa.

Khi nói đến đây, mẹ Huệ không khỏi đau đớn, xót xa cho đứa con gái nhỏ của mình. Nó bị vứt bỏ bên cổng chùa, giữa rét mướt. Nhiều năm sau gặp lại, hóa ra cũng chỉ là lợi dụng mà thôi.

Tại sao trên đời lại có người mẹ ác độc như vậy.

Bà ôm chặt con gái vào lòng:

- Tôi không giao nó cho chị nữa đâu, nó là con tôi.

Hàng xóm tuôn ra rất đông, mà cãi vã to, người ở trên xã cũng phải đến để hòa giải xem thế nào. Ầm ĩ rất lâu. Nhưng khi nhắc đến giấy trắng mực đen, nói đến bà Lan là mẹ của cái Nhẫn, thì ai cũng nhao nhao đồng ý rằng một giọt máu đào hơn ao nước lã, đứa trẻ phải về với mẹ ruột. Ở đây chẳng ai bênh vực mẹ Huệ cả, nên Nhẫn bi kéo đi không ai thương tiếc.

Người đàn bà ấy thua kiện, xóm làng xung quanh chỉ trỏ vào, bàn tán rôm rả. Phận làm gái còn dám đâm đơn kiện đòi quyền nuôi đứa con do người khác dứt ruột đẻ ra. Không nghĩ đến cái đời mình ô nhục ra sao, thì cũng phải nghĩ đến tương lai đứa nhỏ chứ. Thua kiện là đáng đời con mụ Huệ. Nếu là họ, họ còn tống mụ vào tù nữa cơ... Người ta nói dài, nói mãi, càng nói càng hả hê như thể người đàn bà kia phạm phải tội gì tày đình lắm.

Người đàn bà ấy chỉ là mẹ Huệ, kể từ ngày con gái bị đưa lại lên Hà Nội, bà bỏ hết mọi việc ở quê để viết đơn kiện gửi đi khắp nơi hòng đòi lại con gái, đứa con gái số khổ mà mình yêu thương trong ruột suốt năm năm nay. Người đàn bà ấy đã quỳ khóc cầu xin thẩm phán để chứng minh mình yêu con bé đến nhường nào. Nhưng tất cả đều vô ích. Người kia có tiền, có thế, chỉ cần thuê một người luất sư giỏi đã có thể đổi trắng thay đen. Từ một người mẹ yêu con, mẹ Huệ bỗng trở thành tình nghi bắt cóc trẻ em, mà nạn nhân chẳng ai khác chính là cái Nhẫn. Người ta còn đổ cho bà nhiều tội danh khác, nói bà đã đồng ý trả lại con để lấy số tiền Mười triệu đồng, giấy trắng mực đen có rồi. Giờ bà tiêu hết tiền, nhắm vào số tiền thừa kế từ bà nội của cái Nhẫn nên mới lật lọng. Con bé còn nhỏ tuổi nên dễ bị lừa gạt, chỉ cần mẹ nuôi xúi giục là làm ngay. Cả xóm làng đều nói như thế thì mẹ Huệ lấy gì mà lật lại được. Bà chỉ có thể trơ mắt nghe người ta đọc kết quả xử kiện, con gái thuộc về Lê Thị Lan, từ nay không còn liên quan đến bà nữa.

- Các ông bất công! Nó là con tôi! Các ông sao không hỏi con bé hả? Nó biết tôi thương nó thế nào mà. Nó đang bị mẹ ruột đánh đập ở nhà kia kìa, tại sao các ông không thử xem xem có bao nhiêu vết thương trên người nó, hả?

Chẳng ai tin một người đàn bà có quá khứ không trong sạch, họ cũng không thể để một người như thế nuôi lớn đứa trẻ. Bà không hiểu được điều đó, nên chạy chọt khắp nơi, chỉ để xin được lấy lại quyền nuôi con.

Bên này mẹ Huệ cuống cuồng, thì mẹ ruột của Nhẫn cũng vội vã sắp xếp cho Nhẫn đi du học. Bà ta biết con gái mình không phải một đứa trẻ dễ bề điều khiển, sau này lớn lên còn khó chiều hơn, chẳng bằng tống nó đi thật xa. Bà nội Nhẫn hơi nghi ngờ, nhưng thấy nói đi du học sẽ được hiểu biết nhiều hơn, có tương lai rộng hơn cũng nhất quyết đồng ý. Bà Lan lại dùng lý do sắp sang học kỳ mới để bắt con bé bay ngay. Cho đến khi người mẹ khốn khổ ở quê biết được thì đã muộn.

Ngày tiễn Nhẫn đi du học, bà nội đến từ rất sớm chải tóc cho cháu. Thật lòng mà nói, mới đoàn tụ đã phải cách biệt cả biển rộng như thế, bà chẳng đang tâm chút nào.

- Nhưng là vì tương lai của cháu. - Bà nội vừa chải tóc vừa nói.

Nhẫn nhìn lên mẹ ruột của mình. Mẹ Lan trông rất buồn nhưng vẫn trừng nó bằng ánh mắt cảnh cáo. Chỉ cần nó nói một câu không đúng thôi, bà ta có thể sẽ tống mẹ nuôi con bé vào tù. Nhẫn cụp mắt xuống, không nói bừa.

Sắp đến giờ bay rồi, bà nội mới đành thở dài buông ra để Nhẫn ra sân bay. Con bé rời khỏi vòng tay bà, bất chợt quỳ xuống nói:

- Bà ơi bà. Cháu xin bà lấy lại ngôi nhà và sổ tiết kiệm có tên cháu có được không bà?

- Con nói cái gì thế?

Mẹ Lan giật nảy lên, bị nội lườm lại.

- Sao cháu lại nói thế?

Nó run run vai, nhưng vẫn quỳ thẳng, trông cực kỳ quật cường:

- Trước đây cháu có mẹ, mẹ cháu chỉ may vá cho người ta, rồi gói bánh trái bán. Hai mẹ con cháu vẫn rất hạnh phúc. Sau này có bà, bà rất giàu, bà có thể cho cháu nhà, cho cháu tiền. Mẹ ruột của cháu mới tìm đến cháu đón về, bắt cháu xa mẹ nuôi. Cháu tưởng rằng có hai mẹ thì sẽ vui lắm, nhưng mà ngày nào cháu cũng phải ăn cơm nguội, chỉ cần nói sai sẽ bị đánh.

- Nhẫn, im ngay!

- Cô mới im! Để cho nó nói nốt!

Bà nội trừng mắt quát lại khi thấy bà Lan cắt lời cái Nhẫn.

- Nếu mẹ không thương cháu, xin bà lấy lại tiền của cháu, nhà của cháu. Cháu muốn về với mẹ nuôi. Không có gì cũng được. Cháu chỉ cần mẹ mà thôi.

Một bé gái mới mười một tuổi, rưng rưng quỳ trên mặt đất, nhắc đến những lúc bị mắng, bị bỏ đói, bị đánh đập, nhưng không phải mách mỏ thông thường. Nó lại chất vấn người mẹ đã không thương sao còn tìm lại mình, trách tiền bạc làm cho nó phải rời xa người mẹ nuôi lớn mình từ nhỏ đến lớn. Song sự thật ở đằng sau, bà nội đã hiểu hết rồi. Và vì hiểu, nên bà mới vừa đau lòng vừa giận dữ. Mà bật dậy, giáng cho mẹ ruột Nhẫn một cái tát;

- Mày thèm tiền đến điện rồi phải không?

Bà Lan cuống quýt chối bay biến:

- Mẹ, mẹ đừng nghe con bé nói bậy, con bé người ngoài xúi giục nên mới nói bậy bạ như thế. Mẹ nuôi của nó không phải người tốt chút nào đâu mẹ.

- Tao già! Nhưng mắt tao vẫn còn sáng lắm!

Bà nội ôm Nhẫn lên rồi đẩy phắt bà Lan ra. Con bé nhẹ tênh hơn cả hồi mới về làm bà hết sức xót xa...

- Cháu tôi... sao cháu khổ như thế mà không nói cho bà biết chứ.

Hai bà cháu vừa ra đến cửa thì vừa hay một người chạy đến. Mẹ Huệ xuất hiện trong bộ tóc bù xù, đôi mắt thâm quầng do mấy ngày không ngủ được. Thấy bà nội ôm Nhẫn, mẹ Huệ xông đến:

- các người định đưa con bé đi đâu? Trả lại con bé cho tôi.

- Mẹ!

Nhẫn yếu ớt gọi, rồi tụt xuống đất, rơi vào vòng tay ấm áp của mẹ Huệ. Chỉ có thế này mới khiến nó yên tâm. Nó nhỏ giọng trấn an trái tim người mẹ:

- Mẹ ơi, con ở đây, con không đi đâu nữa đâu. Con chỉ có một mình mẹ thôi.

Giáp Tết năm ấy, có nhiều biến cố đã xảy ra, một năm mà cả đời Nhẫn chẳng thể quên. Người mẹ ruột từng tàn nhẫn đánh đập con bé quỳ xuống trước mặt nó và bà nội tha thứ. Số tiền mà bà nội cho bà Lan đã bị thu lại hết, ngay cả quyền nuôi con cũng mất. Suy đi tính lại kỹ càng, cất công tìm lại con ruột bao năm, bà vẫn chẳng có bất cứ cái gì cả. Bà nội còn làm rắn, tìm một luật sư thay Nhẫn viết đơn tố cáo. Rồi tương lai, người đàn bà tàn nhẫn ấy sẽ phải ra tòa vì tội bạo hành trẻ em, coi như đáng đời cho một kẻ ác.

Mãi sau này khi lớn lên, Nhẫn vẫn không hiểu được lý do gì đã biến một người phụ nữ trở thành kẻ táng tận lương tâm, mưu kế bằng chính con đẻ của mình như thế. Năm đó rốt cuộc cô bị lạc, hay là bị vứt bỏ ở cổng chùa? Sẽ chẳng ai cho Nhẫn câu trả lời, hơn nữa cô cũng không tha thiết lắm với vấn đề này nữa.

Năm tháng thay đổi, Nhẫn bình an lớn lên, qua những cái Tết đầm ấm. Mẹ Huệ từ từ già đi, nhưng mỗi ngày vẫn nghiêng đầu đan áo bên mái hiên, chờ đợi con gái trở về nhà sau. Trái tim người mẹ thì nghiêng xuống, che chở, bao bọc cho cô gái nhỏ ngày xưa trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co