Bị oan gia đè (MH x PQA) [oneshot]
Trong văn phòng tại tập đoàn CĐ, có hai con người đang mỉa mai nhau.
Minh Hằng: Ù, bà cô già hôm nay sao lại đến sớm quá vậy ta ơi. Nay chắc bão lớn quá~~~
Minh Hằng nói với giọng có phần chanh chua.
Quỳnh Anh chẳng sợ gì liền liếc xéo cô rồi nói: Nè em vừa nói gì đó? Em thì tới sớm được hơn tôi bao nhiêu phút đâu mà nói!
Quỳnh Anh đứng trước mặt Minh Hằng mà giận dữ nói.
Minh Hằng: Nè không ngờ là chị lùn dữ vậy luôn đó, đứng cúi đầu nói chuyện làm mỏi cổ chết mồ.
Minh Hằng còn có ý cười mà đưa tay chạm vào đầu Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh liền điên lên dùng chân đá một phát vào chân cô làm cô la lên vì đau.
Minh Hằng: Ui....Daaaaaa.....
Minh Hằng liền nói lớn: CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?
Quỳnh Anh: Không đấy! Thì sao?
Nói rồi chị liền quay mặt đi về bàn làm việc.
Minh Hằng thì mắng chị: Cái đồ bà già lùn...chị nhớ mặt tôi đó, lần tới tôi nhất định làm chị cầu xin tôi tha cho chị.
Quỳnh Anh nghe xong liền trợn mắt nói: Tôi thách cô đó đồ ba trợn.
Những con người ở phòng đó bữa nào cũng nghe cặp đôi oan gia này cãi nhau riết mà đâm ra cũng quen, ngày nào đi làm cũng được xem drama thế này thì còn gì bằng.
Misthy: Ê mày thấy ổn không Quỳnh? Hay để tao ra can hai bả.
Ánh Quỳnh: Kệ đi, chuyện thường ngày đó mà! Mà tao thấy trên phim mấy cặp oan gia kiểu này cỡ nào cũng yêu nhau cho mà xem, đến lúc đó có khi lại ăn cơm chó ngặp mặt.
Minh Tuyết: Tụi bây bớt nhiều chuyện lại coi!
Tóc Tiên: Chứ không phải chị cũng đang hóng chuyện hả? Sao kêu tụi nó im?
Dương Hoàng Yến: Không phải bả nói để mọi người im lặng cho bả xem phim tiếp đấy!
Thế là cả đám liền im mà xem tiếp diễn biến.
Tối hôm đó cả phòng làm việc đạt KPI liền được sếp bao cho đi ăn.
Họ chọn nhà hàng hạng sang mà vào, đồ ăn ở đây thì khỏi phải bàn, chuẩn 5 sao.
Trớ trêu thay Minh Hằng lại được xếp ngồi kế Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh thì chẳng khá hơn Minh Hằng là mấy, chị đã muốn tịnh tâm không gieo nghiệp nữa mà xui sao lại ngồi kế nhỏ này nữa.
Thật ra là không phải là tình cờ gì cả mà hai người ngồi cạnh nhau, vì trong văn phòng, ai ai cũng ship cặp đôi oan gia này nên liền thông đồng tạo điều kiện cho đôi trẻ có dịp choảng nhau.
Kể cả sếp là Minh Tuyết mà còn hóng thì nhân viên chỉ có nước làm tới.
Tóc Tiên đã từng nói một luật ngầm của văn phòng đó là lỡ mà Minh Tuyết có vắng thì trong ngày đó có drama gì thì ngày cô về phải kể tường tận, có video thì càng tốt.
Mà kể cái cũng hề là hai người Minh Hằng và Quỳnh Anh cãi nhau như chó với mèo, như lửa với nước như vậy thì hồi này cũng đã là hồi thứ n họ cãi nhau. Họ cãi nhau nhiều tới nỗi mà cả công ty hầu như ai cũng biết hai người là khắc tinh của nhau.
Ví dụ như chỉ cần một việc nhỏ thôi, giống đợt Minh Hằng đãi sinh nhật ở một quán bar gần công ty, Quỳnh Anh liền từ chối không đi.
Nhưng nào có được, Quỳnh Anh mà không đi thì làm sao mà hóng chuyện được họ đã làm mọi cách để kéo chị đi.
Minh Hằng: Không ngờ quý cô Phạm Quỳnh Anh, cao sang nói không với những nơi bình dân mà cũng đến đây ha?
Quỳnh Anh: Tôi chưa từng nói là tôi chê, nhưng phải thật tầm của cô chỉ hợp với mấy nơi tầm thường thế này.
Minh Hằng: Tầm thường á hả? Vậy sao chị còn tới chi?
Minh Hằng liền cầm ly rượu trên tay nốc cái một rồi liền đặt ly mạnh xuống bàn.
Quỳnh Anh: Vì họ kéo tôi đi mà, tôi đâu có lựa chọn nào khác.
Quỳnh Anh nhếch hai vai lên tỏ vỏ bất cần.
Minh Hằng không cãi lại mà còn nói đe dọa chị: Tối nay tôi sẽ cho chị biết thế nào là rượu phạt.
Quỳnh Anh liền làm nét mặt thách thức: Tôi thách cô đấy.
Cả hai thi đấu uống rượu, thua thì phải nghe lời người kia một ngày.
Mà xui sao hôm đó loại rượu Minh Hằng chọn quá mạnh Quỳnh Anh mới uống vài ly đã xây xẩm mặt mày mà gục trước.
Minh Hằng liền nhảy cẫng lên vì vui: Há há...tôi đã nói là chị sẽ thua mà.
Xong rồi cô cũng gục luôn, mấy người ở buổi tiệc còn lại chỉ biết lắc đầu.
Minh Tuyết chỉ huy cho mấy người kia đưa Quỳnh Anh và Minh Hằng lên một phòng khách ở trên quán bar.
Ánh Quỳnh thì cõng Quỳnh Anh, còn Tóc Tiên và Misthy thì đỡ Minh Hằng.
Tóc Tiên thì vừa để Minh Hằng nằm xuống giường xong liền thở hổn hển nói: Chị nghĩ làm vậy có ổn không vậy?
Minh Tuyết: Mày có muốn hóng drama tiếp không thì bảo?
Misthy liền đi lại chặn họng Tóc Tiên: Chị Tiên khó lắm mới có cơ hội này, cơ hội để ghép đôi đó.
Ánh Quỳnh: Thôi để họ ở đây muốn làm gì thì làm, tụi mình đi ra ngoài thôi, mai chắc có chuyện vui để xem rồi.
Cả đám ra ngoài bỏ lại hai con sâu rượu nằm trên giường.
Minh Hằng trở mình, cô cố mở mắt để xem người đang nằm cạnh, nhìn sang người con gái lúc nào cũng đấu khẩu với cô bây giờ hiện đang nằm ngủ rất ngoan bên cạnh.
Minh Hằng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Quỳnh Anh, cô mơ màng mà đưa mặt mình đến sát mặt chị để nhìn kỹ hơn, ai ai cũng nói Quỳnh Anh đẹp mà cô chưa từng tin, nhưng sao bây giờ nhìn gần như vậy, chị ấy đúng là rất xinh đẹp lại còn rất mê hoặc lòng người nữa.
Minh Hằng nhìn đến đôi môi căng mọng như quả dâu tây kia liền muốn nếm thử vị của nó ra sao, cô không nghĩ nhiều liền ấn môi mình vào môi chị. Quỳnh Anh bị làm phiền liền khẽ rên nhẹ một tiếng.
Quỳnh Anh: Ưm~
Minh Hằng liền nổi dục vọng mà đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình vào trong khoang miệng ấm áp của Quỳnh Anh.
Đến lúc không thở được Quỳnh Anh liền nhăn mặt mà rên lên.
Quỳnh Anh: Ưm~~~
Một lúc sau khi hôn đủ rồi cô mới nuối tiếc mà dừng lại.
Quỳnh Anh nhăn mặt, một lát sau hơi thở đã đều lại mà ngủ ngon lành.
Minh Hằng vì rượu mà đầu óc quay cuồng, cô cúi xuống ngửi mùi hương dịu dàng nhưng đầy sức quyến rũ cô. Bàn tay sờ soạng khắp người Quỳnh Anh, môi lại cúi xuống hôn ngấu nghiến môi người nằm dưới.
Quỳnh Anh cố mở mắt để nhìn chỉ thấy một cô gái thật thu hút, tay chị kéo Minh Hằng hôn sâu hơn.
Minh Hằng cười khoái chí tay lại thuần thục nhanh nhẹn cởi luôn chiếc váy của chị rồi cởi hẳn cái áo lót vướng víu ra, đôi gò bông rất vừa vặn tay cô, cô ko ngừng xoa nắn, Quỳnh Anh thì rên rỉ đòi hỏi thêm, chị vặn vẹo người vì cảm giác tê dại.
Tay Minh Hằng lại mạnh bạo cởi chiếc quần lót ra, Quỳnh Anh nhắm mắt nhưng mặt thì đỏ chót, chị theo quán tính mà khép hai chân lại, Minh Hằng lại dùng giọng dụ dỗ.
Minh Hằng: Ngoan mở ra cho tôi xem.
Quỳnh Anh nghe theo, Minh Hằng đưa chiếc lưỡi dài liếm láp nơi hoa huyệt từ lâu đã ướt vì kích thích, cô càng tăng tốc thì Quỳnh Anh càng vặn vẹo, giọng rên rỉ nghe cực êm tai.
Quỳnh Anh: Ưm~~~a~~~á~~~~haaa....
Minh Hằng tăng tốc độ lên, không ngừng liếm, một lát sau Quỳnh Anh đã lên đỉnh rồi nằm bẹp trên giường người có hơi run rẩy.
Minh Hằng đưa ngón tay dài từ từ khám phá bên trong hoa huyệt ấm nóng kia, tay từ từ ra vào, Quỳnh Anh lại như phối hợp mà vặn vẹo theo từng cái ra vào.
Quỳnh Anh nói lẩm bẩm trong miệng: Nhanh....nhanh...nữa....
Minh Hằng liền cười nhếch miệng cúi xuống nói: Chị mau cầu xin tôi đi.
Quỳnh Anh ư ử trong cổ họng: Nhanh....nhanh....em...nhanh....đi....
Minh Hằng: Đã rõ.
Minh Hằng tăng tốc, càng ngày càng nhanh, Quỳnh Anh ở bên dưới rên rỉ càng lớn theo tốc độ.
Quỳnh Anh: Ư~~~a~~~Â~~~~nh~~~anh~~~~quá~~~
Rồi Quỳnh Anh rên lớn vì đã lên đỉnh: Ahhhh~~~~
Minh Hằng vẫn chưa tha tay bẫn chưa rút khỏi, cô lại đưa thêm hai ngón vào, tay lại ra vào liên tục, Quỳnh Anh thì rên rỉ vì có chút đau.
Quỳnh Anh: Đa...u....nhiều....quá~~~~lấy~~~ra....
Minh Hằng lại nhẹ giọng dụ dỗ: Sẽ nhanh hết đau thôi.
Minh Hằng đưa tay còn lại xoa đầu Quỳnh Anh.
Quỳnh Anh chảy nước mắt nhưng vẫn vặn vẹo đường cong theo từng hành động của Minh Hằng.
Minh Hằng biết Quỳnh Anh sắp ra cô đã dừng lại rút tay ra, Quỳnh Anh như bị hụt hẫng giọng rên lại ư ử vì khó chịu, người lại vặn nhẹ.
Giọng nói nức nở như làm nũng của Quỳnh Anh làm Minh Hằng thích thú.
Quỳnh Anh: Ưm~~~khó~~~chịu~~~híc~~~híc~~~đáng ghét~~~tôi~~~ghét....em....
Minh Hằng: Tôi xin lỗi được chưa?
Minh Hằng cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt rồi lại hôn đôi môi có chút sưng vì bị dày vò.
Minh Hằng vừa hôn vừa đưa ba ngón tay thúc vào trong ra vào thật nhanh, Quỳnh Anh ngay sau đó liền đạt đỉnh rồi tự áp sát vào người Minh Hằng mà ngủ ngon lành.
Minh Hằng cười tươi: Chị đúng là chỉ được lúc này là ngoan.
Minh Hằng ôm Quỳnh Anh rồi đắp mền cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.
________
Sáng hôm sau Quỳnh Anh dậy trước thấy được cảnh tượng này liền nhanh chóng mặc lại quần áo rồi chạy về nhà.
Minh Hằng dậy không thấy thì biết Quỳnh Anh đã bỏ trốn, cô nhanh chóng vscn rồi đến công ty, đến thì đã thấy Quỳnh Anh mặc đồ cao cổ kín đáo hơn thường ngày.
Lúc làm việc thấy Quỳnh Anh đi vệ sinh cô cũng đi theo, kéo Quỳnh Anh lên bệ bồn rửa tay.
Cô kéo sát khoảng cách của cả hai, Quỳnh Anh tránh thì Minh Hằng liền hôn cho chị nhìn mình.
Minh Hằng đưa tay sờ soạng khắp người Quỳnh Anh, chị liền vùng vẫy nhưng vô ích vì đã bị chặn hết đường thoát.
Quỳnh Anh mắng Minh Hằng: Đồ biến thái, mau né ra....
Minh Hằng: Càng chửi tôi càng thích, tôi càng muốn đè chị ra tại đây.
Minh Hằng làm thiệt, Quỳnh Anh thì chỉ ngoan ngoãn chịu.
Sau nửa tiếng dây dưa Minh Hằng cũng tha cho Quỳnh Anh.
Hai người họ đã thân mật đến mức cãi nhau xong, à không chỉ Quỳnh Anh cãi Minh Hằng, cãi xong lại bị đè dù là nhà riêng hay công ty, nhưng Minh Hằng dường như đã dọn hẳn sang nhà Quỳnh Anh ở, sáng nào cũng được chị làu nhàu nấu cho ăn xong lại bị đè ăn sạch trên bàn ăn luôn.
Quỳnh Anh: Trời ạ! Cái thân tôi sắp gãy rồi, cứ lỡ cãi có chút là bị đè ngay, thật khổ cho cái thân tôi.
Minh Hằng ôm Quỳnh Anh: Chị nói vậy là ý gì? Hay là chúng ta vào phòng nói 'giải thích' đi ha?
Minh Hằng gian xảo bế Quỳnh Anh vào phòng hành tiếp.
Vậy là chuỗi ngày bị oan gia hành của Quỳnh Anh còn dài hơn số hợp đồng chị soạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co