Giới thiệu 1
Tiếng bước chân của bố vang lên từ phía cửa. Ông vừa đi công tác về, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của những chuyến bay dài, ngồi xuống bàn ăn ông hỏi
"Linh, kỳ thi thử sắp tới, con đã chuẩn bị đến đâu rồi? nghe nói trường chuyên đã bắt đầu mở đơn xét tuyển hồ sơ, con đừng để việc học sa sút mà ảnh hưởng đến cơ hội vào đại học."
Linh khựng lại, đôi đũa trên tay cô hơi run nhẹ. Cô khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ: "Con vẫn đang ôn tập theo đúng tiến độ mà bố. Con vừa được điểm cao nhất trong bài kiểm tra vừa rồi đó. Vậy... lời
hứa bố cho con đi chơi...."
Bố cô gập chiếc máy tính lại, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi : "Đi chơi?haizz... con gái dạo này bố hơi bận không sắp xếp được lịch. Con cứ ở nhà ôn bài đi. Nếu bài thi thử lần sau con được điểm cao cả nhà chúng ta sẽ đi wonderland nhé. Bố hứa đó"
Mẹ cũng xen vào: "Đúng đấy con ạ. Mẹ vừa thấy con bé Lan bên cạnh được giải nhất quốc gia đấy. Đi chơi thì còn có thể sắp xếp thời gian để đi chứ nếu cơ hội học tập qua rồi thì khó mà lấy lại được."
Linh cúi đầu, cố nén sự nghẹn ứ nơi cổ họng. trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô biết những lời hứa bố nói sẽ chẳng bao giờ được thực hiện nếu cô không được giải quốc gia. Cô tự hỏi liệu họ có yêu cô như một người con gái bé bỏng hay coi cô là công cụ để đạt được danh vọng, nở mày nở mặt rồi những người hàng xóm. Nhưng cô chỉ im lặng, vì cô biết, trong thế giới của họ, tình yêu được đong đếm bằng những kỳ tích. Cô ăn ngăn nước mắt đang chực trào, cúi đầu nhìn bát cơm còn dang dở trong tay đang dần mờ đi.
"giải quốc gia..." – Linh thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ. Cô nhận ra một vài giọt nước mắt đã rơi xuống và thấm vào bát cơm trắng.
Mẹ cô vẫn tiếp tục, giọng đầy vẻ lo lắng: "Con đừng có suy nghĩ lan man, chỉ cần con thành đạt, mai này có sự nghiệp vững vàng, lúc đó muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Mẹ làm tất cả cũng là vì muốn tốt cho con, muốn con sau này không phải vất vả như bố mẹ bây giờ."
Linh lại im lặng. Bữa cơm tiếp tục trôi qua trong sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau lạch cạch. Những giọt nước mắt lăn dài trên má linh, trong đầu cô lúc mà những suy nghĩ hỗn tạp, trước mắt cô những hình ảnh cứ liên tục xuất hiện, những lời than thở của mẹ linh về lời phụ họa của bố khiến linh cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Cô đứng dậy, chạy nhanh lên phòng rồi đóng cửa rầm một cái. Linh cuộn mình trên giường, bịt hai tai lại, nhưng vẫn vang vọng đâu đó tiếng bố mẹ mắng linh là vô lễ, và nói rằng con người thế nào thì bày vở thế ấy. Linh không muốn nghe, cô nhớ lại kỷ niệm của gia đình hồi còn bé tí...
Linh nhìn vào những bức ảnh treo trên tường, nơi mà cả gia đình đang cười rạng rỡ trong một chuyến du lịch từ nhiều năm trước. Cô tự hỏi, liệu còn bao giờ, họ sẽ cùng nhau ngồi lại mà không cần nói về điểm số, không cần so sánh với "con nhà người ta", chỉ cười đùa và bà luận về những điều thú vị như ngày xưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co