Truyen3h.Co

Chị hàng xóm

2

Beecuncun22

Chủ nhật, trời mưa nhẹ từ sáng sớm.

Thùy Trang đội mưa đến quán cà phê quen gần thư viện thành phố. Quán nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, nhân viên quen mặt đến mức chẳng cần gọi cũng biết cô uống gì. Nơi này là chốn "trú ẩn" của cô mỗi khi thấy ngột ngạt – dù là vì áp lực học hành hay những cuộc cãi vã dai dẳng của ba mẹ.

Cô ngồi ở góc quen, lấy sách ra. Nhưng như mọi lần, chẳng đọc được chữ nào.

Ánh mắt cứ lơ đãng hướng ra ngoài cửa kính mờ hơi nước. Đường phố hôm nay cũng im ắng, mưa khiến lòng người dịu lại – hoặc chùng xuống. Trang chống cằm, thở ra một hơi dài.

Rồi đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Tiếng chuông treo trên khung cửa kêu leng keng.

Một người bước vào, áo khoác dày ướt nước mưa, tay cầm ô đen gấp gọn. Mái tóc dài cột cao hơi xõa, dính nước. Gương mặt ấy – Thùy Trang nhận ra ngay lập tức.

Lâm Anh.

Chị hàng xóm.

Cô hơi cúi đầu theo phản xạ, tim đập nhanh như trống trận. Sao chị lại ở đây? Chỗ này đâu phải kiểu quán dễ bắt gặp người quen, lại càng không phải nơi người mới chuyển đến vài hôm có thể biết được.

Lâm Anh không nhìn quanh. Chị bước thẳng đến chiếc bàn ở góc đối diện Trang, ngồi xuống, gọi một ly trà nóng. Chị mặc áo len cổ cao màu xám, gương mặt không biểu cảm gì nhiều – vẫn như lần đầu gặp: xa cách, nhưng không khó chịu. Chỉ là… chị như có lớp kính vô hình giữa mình và thế giới.

Trang không biết có nên qua chào không.

Cô cứ lén nhìn chị, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn chị. Cứ như vậy một lúc, cho đến khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Lâm Anh hơi sững người, nhưng nhanh chóng quay đi, đưa tay cầm ly trà mới được phục vụ.

Không nở một nụ cười. Cũng không gật đầu.

Vẫn là lạnh nhạt như cơn mưa ngoài kia.

**

Thùy Trang dằn lòng, mở sách ra thật. Cố gắng để bản thân không nhìn sang nữa. Nhưng trong đầu lại văng vẳng câu hỏi: Sao chị lại ở đây? Và tại sao lại khiến cô thấy hụt hẫng như vậy? Mới hôm qua còn nói chuyện với nhau nhẹ nhàng ngoài cổng, hôm nay gặp lại thì như người dưng.

Phải rồi… người dưng mà.

Chị có nghĩa vụ gì đâu để nhớ một đứa học sinh cấp ba tình cờ sống cạnh nhà mình?

Vậy mà lòng Trang vẫn có gì đó khó chịu.

Nửa tiếng sau, Lâm Anh đứng dậy, khoác áo, rời đi. Trước khi đi, chị có liếc sang Trang một lần – rất nhẹ – nhưng vẫn không nói gì. Cô cũng không dám bắt chuyện. Chỉ lặng thinh ngồi đó, nhìn bóng chị dần biến mất sau cánh cửa kính mờ hơi nước.

**

Buổi tối, về đến nhà, Trang cứ bần thần mãi.

Cô ngồi ở ban công, trời đã tạnh mưa nhưng mái tôn nhà ai đó vẫn rỉ rả những giọt nước đọng. Đèn nhà bên cạnh sáng mờ. Bóng Lâm Anh thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm rèm cửa.

“Chị ấy không nhớ mình thật rồi,” Trang nghĩ, chua xót như người vừa bị ai đó từ chối dù chưa kịp tỏ tình.

Cô tự cười bản thân. Làm gì mà để ý dữ vậy trời? Mới nói chuyện được có một lần. Người ta lớn rồi, đâu rảnh đâu để nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt như ánh mắt qua rèm cửa hay câu chào buổi sáng.

Nhưng trong lòng vẫn cứ vương vấn cái gì đó không gọi tên được.

Trang ôm gối ngồi co ro ở ban công, nghĩ về đôi mắt của Lâm Anh. Đôi mắt có gì đó rất yên, nhưng cũng rất buồn. Chị như một bản nhạc không lời – càng nghe càng thấy có gì đó nghẹn lại.

Lúc đi ngủ, cô vẫn nghĩ:
Mình chẳng là gì trong mắt chị ấy cả.

Nhưng cũng tự nhủ:
Không sao. Còn nhiều lần để gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co