Chương 2
* Sao lại nhìn chằm chằm như vậy chứ , chẳng nhẽ chỉ vì tò mò về con gái của người phụ nữ ba mình sắp kết hôn ư ? Ánh nhìn vừa dai dẳng vừa mảnh liệt... Thật là ngột ngạt...*(Khả Như vừa nâng trà vừa thầm nghĩ trong lòng)
Ông Phạm Minh khẽ đưa mắt nhìn về phía Khả Như,khẽ cười nói:" Doãn Khả Như .Bây giờ, sắp thành Phạm Khả Như rồi nhỉ?"
* Đúng như lời ông ấy nói,Doãn Khả Như thành Phạm Khả Như chẳng mất bao nhiêu thời gian...*(Khả Như thầm nghĩ)
###NGÀY CƯỚI###
Nhìn mẹ cùng người đàn ông xã lạ tiến vào lễ đường,nghe lời tuyên thệ của cha sứ, Khả Như lầm lũi tiến về phía sân thượng để cho từng đợt gió lạnh phả vào mặt
"Hazz"* Thật sự, liệu có ổn không đây..*(Khả Như)
"Này.."
Giọng nữ trầm thấp cất lên phá tan mọi suy nghĩ của Khả Như
"...Tôi à?"
" Ngoài cô ra ở đây còn ai nữa à?"(Tuyết Nhi khẽ nhướn mày)
Khả Như khó chịu gạt phăng người trước mắt ra,cau có trả lời:"Tôi đi đây"
Không kịp để đối phương đi tiếp, Tuyết Nhi giật phắt người Khả Như lại kéo nàng lại gần
"Định đi đâu?"
"Cái này, buông ra"(Khả Như gầm lên, không còn chút nhượng bộ)
Tuyết Nhi đưa tay bóp cằm Khả Như miệng cười:" No, phải gọi là em gái, nhớ nhé chị à"
*Đồ chó điếm*(Khả Như chửi thầm)
###########
Trong căn phòng nhỏ, giọng nữ lanh lảnh cất lên
"Vâng mẹ ,con đang làm bài tập đây,mẹ ở đấy ổn chứ"
Đầu dây bên kia bà Hà Lan vui vẻ trả lời:"Rất tốt,ông ấy đã giúp mẹ rất nhiều "
"Vậy còn con nhóc kia?"
"Tuyết Nhi sao, đó là em gái con,cô bé rất ngoan hơi ít nói nhưng có vẻ nó mong con đến đấy.Đúng là một cô nhóc hiểu chuyện"
"Dạ"
"Mẹ mong con sẽ đến, Như à"
"Dạ thôi con tắt máy nha,yêu mẹ"
"Ừm,yêu con"
Khả Như đặt máy xuống, bắt đầu nhớ lại những chuyện không vui ngày cưới
*Hiểu chuyện sao?, Rõ ràng là một cô nhóc hỗn xược*
Có lẽ mọi chuyện sẽ rơi vào dĩ vãng nhưng không, có một vài rắc rối và cuối cùng Khả Như buộc phải đến ở với mẹ.
________TẠI DINH THỰ NHÀ HỌ PHẠM________
Trợ lí của ông Phạm Minh mở cửa,không có vẻ gì là bất ngờ kiến Khả Như hơi hồi hộp, chắc hẳn mẹ đã nhắc trước.
Cô trợ lí nhẹ nhàng chào hỏi
"Đến rồi à?"
"Xin chào "
"Hành lí nhiều quá nhỉ, trước tiên tôi sẽ dẫn cô vào phòng nhé"
"Vâng..."
"Cô sẽ phải ở đây khá lâu đấy, cũng tiện bầu bạn với phu nhân "
"Tôi hiểu "
Trợ lí mở cửa, một căn phòng công chúa bày trí xa hoa mở ra trước mắt Khả Như
"... Đây là phòng tôi sẽ dùng sao?"(Khả Như bất ngờ)
"Phải, đây là chỉ thị riêng từ cô Tuyết Nhi đấy, có vẻ tiểu thư khá quý mến cô"
...........
Khả Như nằm xuống giường,cơ thể rã rời Sài một ngày quần quật
*Hazz mệt quá,mẹ đã ngủ rồi để mai chào hỏi vậy*
Ở bên ngoài có động tĩnh, Khả Như khẽ nhướn người nghe ngóng
"Tiểu thư,cô đã về"
"Chị kế của tôi đã đến chưa?"
"Cô ấy đang ở trong căn phòng được chuẩn bị ạ"
"Tốt,cô có thể lui rồi"
"Vậy có cần chuẩn bị bữa tối không ạ?"
"Không cần đâu,cô về phòng nghỉ trước đi"
"Dạ vâng"
--------
Khả Như trằn trọc cả đêm không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường công chúa kingsize
*Mấy giờ rồi nhỉ, khát quá*
*Vẫn là nửa đêm mà, chắc mọi người đi ngủ cả rồi*
*Nhân lúc này mau đi thôi...*
*Chỗ này là nhà bếp sao? Phải xuống tận tầng một để uống nước, thật phiền phức...*
Uống nước xong, nàng toan định quay trở lại phòng ngủ thì chạm phải Tuyết Nhi đang đứng ở cửa đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"AAA"
Choảng...(chiếc cốc sứ rơi xuống,tạo nên một âm thanh chói tai trong đêm tối)
"Gì thế "(Tuyết Nhi khẽ hỏi)
"Xin...xin lỗi tôi..."(Khả Như lúng túng)
Nàng nhìn xuống đống mảnh vỡ trên đất toan cúi xuống nhặt, không ngờ lại bị cứa đến bật máu
"um"
Tuyết Nhi cúi xuống,cầm tay Khả Như
"Tôi hỏi cô đang làm gì thế"
"......"
"Cô đang phớt lờ tôi đấy à?"
"Tôi đã nói xin lỗi rồi mà"(giọng điệu khẽ nức nở)
"Không phải thế"
"Hả"
"Tay.Sao lại nhặt lên làm gì,bị thương rồi"
Nói đoạn cô bế sốc nàng lên, đặt xuống bàn ăn
"Cô đang làm gì thế"
"Cô bị thương rồi mà"(Nói xong cô khẽ lấy chỗ ngón tay bị thương bỏ vào miệng mình cầm máu)
"Gì chứ..."(Khả Như ngỡ ngàng nhìn người đối diện, nhìn ngón tay của mình đang trong miệng Tuyết Nhi)
Nàng khẽ rùng mình, Tuyết Nhi đưa lưỡi từ tay liếm xuống khuỷu tay Khả Như khiến cơ thể nàng khẽ run.
Cuối cùng cô giật người nàng lại hôn xuống mặc cho đối phương vùng vẫy:"á.Dừng dừng lại.Không được..."
Nàng càng nói,cô càng ép chặt hơn, khiến cho không gian căn bếp đầy tiếng động mờ ám.
"Ha...ưm~"
Tay cô cũng không rảnh rỗi mò xuống phần bầu ngực không ngừng bóp nắn
*Mùi cơ thể của em kế...bàn tay của em kế.. Rõ ràng là những thứ mình muốn tránh xa, nhưng lại...*
Qua lớp áo sơ mi,bàn tay Tuyết Nhi giữ chặt núm vú khiến cho cơ thể Khả Như run bần bật
*.... quá sức quyến rũ...*
*không được, mình phải tỉnh táo*
Chưa kịp suy nghĩ, Khả Như đã cắn xuống khiến Tuyết Nhi đau rát mà rời môi.
"A,mẹ kiếp... muốn chết à?"(Tuyết Nhi tức giận, bóp chặt cằm Khả Như)
Khả Như ngước lên,đôi mắt ngấn lệ:"hức, tôi sẽ nói với mẹ"
Tuyết Nhi sững sờ,sau đó bật cười lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co