Truyen3h.Co

Chỉ là anh

4.

AmiHiiragizawa

Buổi sáng ở đại học Seoul rộn ràng hơn hẳn những khu phố dân cư yên bình. Trong sân trường rộng lớn, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, nhuộm vàng cả một khoảng sân đầy bóng cây cổ thụ. Sinh viên tấp nập bước vào giảng đường với cặp sách trên vai, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân hòa lẫn như một bản giao hưởng đặc trưng của buổi học bắt đầu.

Choi Hyeonjun đã bước vào lớp từ sớm. Áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, cà vạt thắt ngay ngắn theo đúng quy định của khoa, cặp sách chỉnh tề đặt trên bàn. Cậu ngồi thẳng lưng, mở tập vở ra, đặt cây bút ngay ngắn lên trang giấy trắng tinh. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ kỷ luật và cẩn thận, tựa như nét chữ anh luôn viết—đều đặn, nghiêm túc, không lệch hàng lệch lối.

Không ai ngạc nhiên khi thấy Choi Hyeonjun là người đến lớp sớm nhất. Anh là hình mẫu sinh viên gương mẫu, chưa từng đến muộn một buổi, luôn chăm chỉ, luôn đúng giờ. Trong cái thế giới náo nhiệt, anh là nét mực ngay ngắn trong quyển vở lộn xộn của cuộc sống sinh viên.

Còn ở sân bóng rổ phía sau tòa nhà A3, nơi ánh nắng trải dài lên từng vạch sân, hai cái bóng cao ráo đã sớm xuất hiện. Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun khoác đồng phục nhưng áo sơ mi thì phất phơ, cà vạt vắt tạm qua túi áo hoặc treo lủng lẳng trên cổ. Họ thuộc câu lạc bộ bóng rổ, một phần linh hồn của ngôi trường này—nơi mà mỗi cuối tuần sân vận động như vỡ tung vì những trận đấu máu lửa.

Minhyeong vừa bước vào sân vừa xoay quả bóng trong tay, động tác thuần thục như đã làm hàng nghìn lần. Cậu nheo mắt nhìn về phía bảng thông báo rồi quay sang nhóm bạn:
“Chiều nay tập lúc ba giờ. Thứ Bảy tuần này có trận giao hữu với trường Kyunghee, nhớ chuẩn bị nha!”

“Biết rồi, đội trưởng!” – Một cậu bạn cao lớn giơ tay chào theo kiểu quân đội, khiến cả đám phá lên cười.

Moon Hyeonjun thì đã rẽ sang một bên, nơi nhóm đàn anh đang ngồi nghỉ sau buổi chạy sáng. Anh vừa bước tới, vài người đã cười khẽ, có người còn giơ tay lên gõ đầu cậu như chào hỏi thân mật.

“Chơi bóng thôi chưa đủ đâu Hyeonjun à,” một đàn anh nói, “Kỳ này mà điểm thấp là bọn anh cắt suất thi đấu luôn đó.”

“Anh đừng dọa em. Em thi xong rồi mới vô sân đó chớ,” Moon Hyeonjun đáp, giọng nhẹ tênh nhưng khoé miệng thì cong lên trêu ngươi.

Bỗng tiếng chuông vào học vang lên—một hồi dài rồi thêm hai hồi ngắn, âm thanh quen thuộc đánh thức cả sân trường. Minhyeong giật mình:
“Chết, chuông kìa! Mau mau mau!”

Hai chàng trai phóng nhanh như gió, chạy băng qua hành lang tầng trệt như vận động viên chạy vượt rào. Vừa tới cửa lớp, họ thở hổn hển, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực—may sao giáo viên vẫn chưa đến.

Minhyeong nhanh chóng rẽ vào hàng ghế thứ ba bên trái, nơi Minseok—cậu bạn thân ngồi cùng bàn—đã đến từ lâu. Minseok chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng, ánh mắt giống như bà mẹ nhỏ đang đợi con trai về trễ.

“Sao giờ này cậu mới tới?” – Giọng Minseok pha chút càu nhàu, “Tôi tưởng hôm nay cậu muốn nghỉ học luôn.”

Minhyeong ngồi phịch xuống ghế, gãi đầu cười hì hì, nụ cười điển hình của kẻ chuyên trì hoãn nhưng chẳng ai nỡ giận lâu.
“Đi CLB xíu thôi mà… Bắt đầu học là đúng giờ rồi nè.”

“Xíu?” – Minseok trừng mắt, “Cậu xíu kiểu này nữa là thi cuối kỳ lại chép bài tôi à?”

Phía bàn sau, Moon Hyeonjun nãy giờ cũng vừa ổn định chỗ. Anh chống tay lên cằm, môi cong nhẹ.
“Minseok à, đừng trách nhiều quá. Người ta còn đang giữ hình tượng ‘cặp đôi nhỏ tình tứ’ chớ.” – Moon Hyeonjun nháy mắt đầy ẩn ý khiến cả hai người phía trước đều đỏ mặt.

Minseok định phản bác gì đó, nhưng Minhyeong đã kịp lấy tập ra che mặt, miệng cười trốn tránh ánh mắt của bạn mình. Trong lớp bắt đầu râm ran tiếng nói chuyện, chưa ai chú ý rằng giáo viên đang tiến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co