Bóng ma và tiểu thư
Trong thế giới ngầm đầy rẫy những kẻ sát nhân thô kệch, hắn hiện thân như một tạo vật lạc quẻ nhưng đầy quyền uy. Luôn xuất hiện với bộ suit may đo cao cấp không một nếp nhăn, mái tóc vuốt keo bóng bẩy và đôi giày da loáng loáng, hắn tự gọi mình là một "người chuyên nghiệp".
Hắn không chỉ đi săn; hắn đang trình diễn. Điểm đáng sợ nhất ở người đàn ông này không phải là kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng hay những pha rượt đuổi nghẹt thở, mà chính là nụ cười. Hắn có thể nở một nụ cười rạng rỡ, thân thiện như một người bạn cũ ngay cả khi đang dồn con mồi vào chân tường.
Ánh mắt hắn lấp lánh sự tinh quái, pha chút điên rồ của một kẻ coi sinh mạng là một trò chơi giải trí xa xỉ.
Hành tung của hắn là một ẩn số: không quá khứ, không tên thật, chỉ có biệt danh "Quý Công Tử" đi kèm với những lời đồn thổi về một gã sát thủ có sở thích kỳ quặc và lòng kiêu hãnh cực cao.
Hắn lịch lãm đến mức cực đoan, nhưng cũng tàn nhẫn đến mức không tưởng. Một khi đã lọt vào tầm mắt của hắn, bạn không chỉ đang chạy trốn cái chết, mà đang tham gia vào một cuộc rượt đuổi "mèo vờn chuột" đầy tính toán mà hắn chính là người nắm giữ luật chơi.
Trong mắt thế giới, em- Lee Nam Chang là đỉnh cao của sự hoàn hảo. Em là đại tiểu thư của Tập đoàn Khách sạn Lee, luôn xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, kiêu sa và sống trong nhung lụa mà hàng triệu người mơ ước. Cuộc sống của em dường như chỉ xoay quanh những buổi tiệc trà và việc di chuyển giữa căn phòng khách rộng lớn với phòng ngủ riêng biệt.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc dối trá hoàn hảo nhất mà cha em đã dựng lên.
Sâu bên trong cung điện nguy nga đó, Nam Chang không phải là một công chúa, mà là một món vũ khí được mài giũa công phu. Đằng sau chuỗi khách sạn lộng lẫy là một mạng lưới rửa tiền khổng lồ, và cha em đã nuôi dạy em như một người thừa kế máu lạnh:
Từ nhỏ, thay vì học múa, em học cách dùng dao, cách cận chiến triệt hạ đối phương. Lớn hơn, thay vì học quản trị kinh doanh, em học cách thao túng tâm lý, cách lừa đảo tinh vi và cách phi tang chứng cứ một cách gọn gàng nhất.
Em chán ghét danh phận tiểu thư, chán ghét sự giả tạo của quyền lực. Em sống trong một lớp "nhân rối bời" của tội lỗi và sự nổi loạn ngầm, luôn khao khát thoát khỏi cái lồng vàng nhưng lại không thể dứt bỏ những kỹ năng sinh tồn mà cha đã ăn sâu vào máu thịt.
|•••|
Ánh đèn chùm trong căn phòng VIP của khách sạn Lee tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng giả tạo. Trên chiếc ghế bành bọc da, gã chính trị gia bụng phệ đã trút hơi thở cuối cùng, gương mặt vẫn còn vương lại sự kinh ngạc tột độ.
Em đứng đó, lặng lẽ tháo đôi găng tay lụa trắng đã bắt đầu thấm chút mồ hôi lạnh. Cha em đã ra lệnh:
_ "Hắn biết quá nhiều về những con số trong chuỗi khách sạn. Kết thúc gọn gàng đi, Nam Chang. Đừng để lão thấy mặt trời ngày mai."
Lệnh của cha là tuyệt đối. Từ nhỏ, ông đã dạy em rằng lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ phẩm mà một người thừa kế họ Lee không bao giờ được phép chạm vào. Em giết người không phải vì căm thù, mà vì đó là một "bài tập về nhà" mà cha giao phó để đổi lấy sự yên ổn trong cái lồng kính này.
Em đang tỉ mỉ dùng cồn lau sạch dấu vết trên thành ly rượu, bỗng một luồng gió lạnh từ ban công ập vào.
-Kỹ thuật khá đấy, nhưng hơi tốn thời gian, cô gái ạ.
Một giọng nói điềm tĩnh, lạ lẫm vang lên. Em giật mình, con dao găm nhỏ ngay lập tức trượt ra từ tay áo, họng súng giảm thanh chĩa thẳng về phía bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công tầng 20.
Hắn bước vào. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn hiện ra quá mức điển trai với nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến em rùng mình. Hắn mặc một bộ suit xám đắt tiền, trên cổ áo sơ mi trắng muốt lấm tấm vài giọt mưa... và cả những vệt máu chưa kịp khô.
-Anh là ai?
Em thì thầm, ngón tay đặt trên cò súng không một chút run rẩy.
Hắn không trả lời ngay, chỉ thong thả bước đến gần cái xác, khẽ bĩu môi đánh giá.
-Cha cô dạy cô cách làm người chết 'tự nhiên' hơn cơ mà? Chỗ này vẫn còn một vết bầm nhỏ này, nghiệp dư quá.
Hắn thản nhiên dùng ngón tay đeo găng đen miết nhẹ lên cổ cái xác như đang chỉnh sửa một tác phẩm nghệ thuật lỗi, rồi quay sang nhìn em, nụ cười càng rộng hơn.
-Chào tiểu thư, tôi là một 'người chuyên nghiệp'.
Đó là cách Quý Công Tử bước vào cuộc đời em.
Thay vì sợ hãi, em cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ chưa từng có. Người đàn ông này... hắn ngửi được mùi đồng loại trên người em. Hắn biết sự thật đằng sau lớp vỏ bọc tiểu thư sang trọng kia là một con quái vật đang bị xích lại bởi kỳ vọng của người cha tài phiệt.
- Anh muốn gì?
- Tiền à? Cha tôi có rất nhiều.
Em lạnh lùng nói, hạ súng xuống nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn.
- Tiền thì tôi cũng có rất nhiều.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự thích thú trước vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn của em.
- Tôi muốn một thứ thú vị hơn. Tôi biết cô đang chán cái lồng vàng này. Và tôi... đôi khi tôi cũng cần một cộng sự có thể ra vào những nơi sang trọng mà không bị nghi ngờ, một người biết cách 'dọn dẹp' sạch sẽ và... biết cách lừa người khác vào tròng.
Hắn đưa bàn tay ra, nụ cười vẫn không đổi, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự điên rồ.
-Cô có muốn tham gia vào một trò chơi lớn hơn không? Một trò chơi mà cô được tự do 'kiếm tiền' cho chính mình, thay vì làm món công cụ cho cha ?
Em nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn lại đôi bàn tay đã nhuốm máu của mình. Em chán ghét việc phải làm theo lệnh, nhưng em thích cảm giác nắm giữ sinh mệnh, thích sự điên rồ của việc phạm tội mà không bị bắt.
-Thù lao thế nào?
Em hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng không kém.
-50-50. Và tôi sẽ đảm bảo bộ suit của tôi không bị bẩn nữa.
Hắn cười lớn, âm thanh sảng khoái đến kỳ dị trong căn phòng đầy mùi tử khí.
Một thỏa thuận được ký kết bằng một cái bắt tay giữa một bóng ma điên rồ và một tiểu thư rạn nứt. Kể từ đêm đó, thế giới ngầm không chỉ có một "Quý Công Tử" đơn độc, mà còn có một Lee Nam Chang đi bên cạnh. Họ trở thành cặp bài trùng nguy hiểm nhất: một kẻ trình diễn sự tàn nhẫn, một kẻ sắp đặt sự lừa dối, cùng nhau đi "kiếm tiền" và tạo nên những cơn ác mộng hoàn hảo nhất cho bất cứ kẻ nào lọt vào tầm ngắm.
| Ôi các con vợ ơi, lần đầu viết về Seon Ho ý. Với các truyện này là do chồng có hứng viết nên khi nào hết hứng là truyện này chồng dục dô kho nhé😔|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co