Nụ hôn của Coca
Đêm Seoul lạnh buốt. Trong căn phòng ngủ rộng lớn của dinh thự họ Lee, Nam Chang nằm cuộn mình trên chiếc giường xám tro, đôi mắt mệt mỏi nhìn đăm đăm vào trần nhà cao vút. Sự ngột ngạt của buổi họp cổ đông ban sáng vẫn còn ám ảnh em, khiến lồng ngực em thắt lại như có ai đó bóp nghẹt.
"Ting."
Màn hình điện thoại đặt trên gối bỗng chốt rực sáng. Nam Chang liếc nhìn, cái tên "Coca" hiện lên kèm theo một dòng tin nhắn ngắn ngủn:
- "Này tiểu thư, hôm nay bị lão già mắng nên định tuyệt thực luôn à? Trông cô gầy như con mèo hen, ra ngoài ăn chút gì đi."
Nam Chang hừ lạnh một tiếng, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím:
- "Tôi không rảnh. Anh biến đi cho khuất mắt."
Chỉ chưa đầy ba giây sau, điện thoại lại rung lên bần bật:
- "Tiếc quá nhỉ? Tôi đang đứng ở cổng sau rồi, tay còn cầm theo hai phần bánh gạo cay nồng đây. Cô không xuống là tôi treo nó lên hàng rào cho đám vệ sĩ ăn hộ đấy nhé."
Nam Chang bật dậy như lò xo, tim đập chệch một nhịp. Em lao ra ban công, nấp sau tấm rèm lụa nhìn xuống dưới. Bóng tối bao trùm khu vườn, nhưng dưới ánh đèn đường lờ mờ phía sau cánh cổng sắt, em thấy một bóng người cao lớn đang tựa lưng vào chiếc motor đen bóng, tay giơ chiếc túi giấy lên vẫy vẫy đầy thách thức.
- "Năm phút. Không thấy cô xuống, tôi sẽ trèo tường vào tận phòng lôi cô ra đấy. Tin tôi đi, tôi làm được."
Dòng tin nhắn cuối cùng khiến Nam Chang vừa giận vừa buồn cười. Em biết gã điên này nói là làm. Không kịp suy nghĩ nhiều, em vơ vội chiếc áo khoác măng tô, xỏ đôi giày sneaker đế bằng rồi len lén leo qua cửa sổ tầng trệt, lách qua những bụi hoa hồng gai để ra tới chỗ hắn.
Vừa thấy em xuất hiện với mái tóc hơi rối, Seon Ho đã nở nụ cười rạng rỡ, cái nụ cười ngạo nghễ khiến Nam Chang chỉ muốn đấm cho một phát nhưng lòng lại nhẹ bẫng đi. Hắn ném cho em chiếc mũ bảo hiểm, giọng điệu vẫn cợt nhả:
- Mất bốn phút năm mươi giây. Cô suýt chút nữa là thấy tôi trình diễn kỹ năng leo tường rồi đấy, tiểu thư.
- Leo lên đi, hôm nay tôi đưa cô đi giải ngố, đảm bảo không có mùi thuốc súng, chỉ có mùi khói xe thôi.
Nam Chang leo lên sau xe, đôi bàn tay ngập ngừng rồi cuối cùng cũng vòng qua eo hắn, cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc sau lớp áo da. Seon Ho vít ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng cung điện vàng lạnh lẽo và sự canh gác gắt gao của gia tộc họ Lee.
Hắn dẫn em đến một khu chợ đêm tấp nập tại Myeongdong. Giữa đám đông ồn ào, không ai biết em là người kế thừa tập đoàn nghìn tỷ, cũng không ai biết hắn là gã sát thủ khét tiếng. Họ chỉ là một cặp đôi trẻ tuổi, hòa mình vào khói bụi và ánh đèn màu.
Hắn kéo tay em chen qua những gian hàng sặc sỡ, dừng lại trước một xe bán bánh gạo cay nồng.
- Ăn đi, cô gầy như con mèo hen ấy, hèn gì lúc bắn súng cứ run cầm cập.
Nam Chang lườm hắn một cái sắc lẹm nhưng vẫn đón lấy đĩa bánh gạo nóng hổi. Vị cay nồng xộc lên mũi khiến em chảy nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt sảng khoái nhất mà em từng có. Seon Ho vừa ăn vừa nhìn em, bàn tay hắn thỉnh thoảng lại đưa lên quẹt đi vệt sốt đỏ dính bên khóe môi em. Ngón tay hắn thô ráp nhưng chạm vào da thịt em lại dịu dàng một cách lạ lùng.
Sau khi ăn no nê, hắn dắt em đến một tiệm gắp thú bông nhỏ nằm sâu trong hẻm. Seon Ho loay hoay với cái máy gắp suốt nửa tiếng đồng hồ, mặt đỏ bừng vì tức giận khi con gấu cứ rơi xuống ngay sát cửa ra.
- Đồ sát thủ dỏm, bắn súng không trượt phát nào mà gắp con gấu cũng không xong.
Seon Ho hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
- Cô không hiểu đâu, cái máy này nó dùng vật lý học gian lận. Đợi đấy!
Cuối cùng, hắn cũng gắp được một con gấu bông nhỏ màu nâu, trông hơi ngớ ngẩn. Hắn ấn con gấu vào tay Nam Chang, vẻ mặt đắc thắng:
- Tặng cô đấy. Lúc nào thấy ghét tôi thì cứ đấm nó, đừng có đấm tôi, đau lắm.
Nam Chang ôm con gấu vào lòng, cảm giác mềm mại của nó khiến trái tim em mềm nhũn ra. Em nhìn Seon Ho, dưới ánh đèn neon hồng rực của tiệm trò chơi, gương mặt hắn bỗng chốc trở nên hiền lành lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, Nam Chang chợt nhận ra mình không còn sợ bóng tối của cha nữa. Em chỉ sợ rằng bình minh sẽ tới quá sớm, và em sẽ phải trở lại làm "người thừa kế" vô cảm.
Họ dạo bước dọc bờ sông Hàn khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Seon Ho cởi áo khoác da của mình, choàng lên vai Nam Chang khi thấy em khẽ rùng mình vì gió lạnh. Áo hắn còn vương mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi gỗ tuyết tùng, một mùi hương mang lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối.
Họ ngồi bệt xuống thảm cỏ, nhìn những ánh đèn thành phố phản chiếu xuống mặt nước dập dềnh. Sự im lặng giữa họ không hề gượng ép, nó bình yên đến mức Nam Chang muốn thời gian ngừng trôi mãi mãi.
- Seon Ho này...
- Ơi?
- Tại sao anh lại làm sát thủ? Với tính cách này, anh đi làm diễn viên hài chắc sẽ giàu lắm.
Seon Ho bật cười, nụ cười hơi méo xệch dưới ánh trăng:
- Đời tôi là một vở hài kịch đen mà, tiểu thư. Tôi không chọn nghề này, nghề này nó chọn tôi. Nhưng mà... từ lúc gặp cô, tôi thấy làm sát thủ cũng có cái hay.
- Ít nhất là tôi có đủ kỹ năng để đứng cạnh cô mà không bị cha cô bắn nát gáo ngay từ vòng gửi xe.
Nam Chang quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Seon Ho bỗng chốc trở nên sâu thẳm, hắn không còn đùa cợt nữa. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em, đầu ngón tay dừng lại nơi vết sẹo nhỏ mà em luôn cố che giấu.
- Đừng nhìn về phía sau nữa, Chang à. Nhìn tôi này.
Hắn xích lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào mặt em. Nam Chang thấy tim mình đập liên hồi, một nỗi sợ hãi ngọt ngào xâm chiếm tâm trí. Em không đẩy hắn ra, ngược lại còn khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ như đang chờ đợi một định mệnh.
Seon Ho cúi xuống, nụ hôn của hắn ban đầu chỉ là một sự chạm nhẹ đầy dò xét, như sợ rằng em sẽ tan biến mất. Nhưng khi thấy em không phản kháng, hắn trở nên mãnh liệt hơn. Nụ hôn mang vị cay nồng của bánh gạo, vị ngọt ngào của những cây kẹo bông và cả vị mặn mòi của những giọt nước mắt hạnh phúc thầm kín.
Tay Seon Ho luồn vào tóc em, giữ chặt lấy gáy em như sợ em sẽ bỏ chạy. Nam Chang vòng tay qua cổ hắn, em bấu chặt lấy vai áo hắn, cảm nhận sự vững chãi của người đàn ông này. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh biến mất. Không còn gia tộc họ Lee, không còn những phi vụ đẫm máu, không còn sự mù lòa của Kwang Soo. Chỉ còn hai kẻ cô độc đang sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông Seoul lạnh lẽo.
Hắn dứt ra, trán vẫn tựa vào trán em, giọng nói khàn đặc:
- Cô là thù lao đắt nhất mà tôi từng nhận đấy, tiểu thư. Đắt đến mức tôi có dùng cả đời cũng không trả hết nợ.
Nam Chang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh sao đêm:
- Vậy thì cứ nợ đi. Tôi không cho phép anh trả hết đâu.
Họ ngồi đó cho đến khi những tia nắng đầu tiên le lói phía chân trời. Seon Ho đưa em về tận cổng sau dinh thự. Trước khi em leo vào cửa sổ, hắn níu tay em lại, đưa cho em một lon Coca lạnh ngắt.
- Mang theo cái này đi. Lúc nào thấy ngột nạt quá thì uống một ngụm, coi như có tôi ở bên cạnh.
Nam Chang cầm lấy lon nước, nhìn bóng dáng Seon Ho khuất dần trên chiếc motor. Em bước vào phòng, trái tim vẫn còn rộn ràng nhịp đập của nụ hôn lúc nãy. Em mở điện thoại ra, đổi tên danh bạ "Coca" thành một biểu tượng trái tim màu đen duy nhất.
Nhưng khi em quay người lại, nụ cười trên môi bỗng đông cứng. Kwang Soo đang đứng ở góc tối của căn phòng, con mắt phải của anh nhìn chằm chằm vào lon Coca trên tay em.
- Em vừa đi đâu về?
Giọng Kwang Soo lạnh lẽo như băng giá, báo hiệu rằng giấc mộng ngọt ngào của em đã đến lúc phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã.
Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đông đặc lại. Nam Chang đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy lon Coca lạnh ngắt như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. Ánh nhìn của Kwang Soo bằng con mắt phải lành lặn còn lại như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản giả tạo của em.
Anh bước ra khỏi bóng tối, tiếng gậy gỗ nện xuống sàn đá nghe nặng nề hơn mọi khi.
- Em vừa đi đâu về?
Kwang Soo lặp lại, giọng anh không hề có sự gắt gỏng, chỉ có một nỗi buồn mênh mông lấp đầy căn phòng.
- Em... em chỉ ra ngoài hít thở không khí. Trong nhà ngột ngạt quá.
Nam Chang cố giữ giọng mình bình thản, nhưng nhịp tim phản chủ cứ đập liên hồi trong lồng ngực.
Kwang Soo dừng lại trước mặt em, anh không nhìn vào mắt em mà nhìn chằm chằm vào lon nước trên tay Nam Chang. Anh đưa bàn tay gầy gò, run rẩy chạm nhẹ vào vỏ lon còn vương những giọt nước đọng.
- Coca à?
Anh cười khẩy, một nụ cười chua chát.
- Nhà họ Lee chúng ta có đủ loại rượu vang đắt nhất thế giới, có những loại trà thượng hạng từ vùng cao nguyên... nhưng em lại chọn một thứ nước ngọt rẻ tiền từ một gã sát thủ không có lấy một cái tên thật?
Nam Chang lùi lại một bước, ánh mắt em trở nên sắc lẹm:
- Ít nhất thì thứ "rẻ tiền" này không làm em thấy nghẹt thở.
- Ít nhất nó không bắt em phải bắn nát tay mình năm chín tuổi!
- Anh biết rõ mà, anh trai. Anh cũng ghét căn nhà này như em thôi.
Kwang Soo khựng lại. Anh im lặng hồi lâu, rồi bất thình lình, anh đưa tay giật lấy lon nước trên tay em, ném mạnh vào góc phòng. Tiếng kim loại va chạm với tường vang lên chát chúa, nước đen bắn tung tóe lên thảm.
- ANH LÀM CÁI GÌ VẬY?
Nam Chang gào lên.
- ANH ĐANG CỨU EM!
Kwang Soo cũng gầm lên, lần đầu tiên anh mất kiểm soát trước mặt em gái.
- Nam Chang, tỉnh lại đi! Em nghĩ gã đó yêu em sao?
- Hắn là một kẻ sống bằng máu. Cha đã bắt đầu nghi ngờ rồi.
- Nếu ông ta biết em lén lút qua lại với con chó săn đó, ông ta sẽ không chỉ đánh gãy chân hắn đâu. Ông ta sẽ bắt anh phải tận mắt chứng kiến hắn chết, hoặc ngược lại!
Anh tiến sát lại, đôi tay bấu chặt lấy vai em, con mắt trái mù lòa của anh như xoáy sâu vào tâm trí Nam Chang:
- Em có biết tại sao anh lại chịu đựng sự sỉ nhục của cha suốt mười mấy năm qua không?
- Vì anh muốn gom đủ quyền lực để đưa em thoát khỏi đây. Nhưng em lại tự buộc dây thừng vào cổ mình bằng tình cảm hèn mọn đó.
- Nam Chang, tình yêu là thứ xa xỉ nhất ở cái nhà này, và cũng là thứ giết chết chúng ta nhanh nhất.
Nam Chang nhìn anh trai, nước mắt em trào ra. Em thấy sự bất lực, thấy cả sự hy sinh cao cả nhưng cũng đầy cực đoan của Kwang Soo. Em đẩy tay anh ra, giọng em nghẹn lại nhưng kiên định:
- Anh muốn đưa em thoát khỏi đây để làm gì? Để em tiếp tục sống như một cái xác không hồn ở một nơi khác sao?
- Anh trai... anh mù một mắt, nhưng tâm hồn anh mới là thứ đang chìm trong bóng tối. Seon Ho... anh ấy là người duy nhất cho em biết cảm giác được là một cô gái. Nếu cái giá của sự tự do là phải từ bỏ anh ấy, thì em thà chết trong cái lồng này còn hơn!
Kwang Soo đứng lặng người. Đôi bàn tay anh buông thõng. Anh nhìn đứa em gái nhỏ mà anh đã thề bảo vệ cả đời, giờ đây đang vì một người đàn ông lạ mặt mà sẵn sàng đối đầu với anh.
- Được...
Kwang Soo lùi lại, giọng anh bỗng chốc trở nên bình thản đến đáng sợ.
- Nếu đó là lựa chọn của em. Nhưng hãy nhớ lấy lời anh, Nam Chang. Khi họng súng của cha chĩa vào đầu hắn, đừng cầu xin anh cứu.
- Vì lúc đó, chính anh cũng không cứu nổi bản thân mình.
Anh quay lưng đi, tiếng gậy gỗ rời xa dần, cô độc và tan vỡ. Nam Chang quỵ xuống sàn, em nhìn lon Coca bị móp méo ở góc phòng, nước mắt rơi lã chã.
Ở một góc khuất bên ngoài cửa sổ, Seon Ho vẫn chưa rời đi. Hắn đã nghe thấy tất cả. Hắn đứng trong góc khuất, tay siết chặt báng súng, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo cực độ. Hắn nhìn vào căn phòng nơi Nam Chang đang khóc, rồi nhìn theo bóng lưng của Kwang Soo.
- Hợp đồng này... hình như tôi lỗ nặng rồi, tiểu thư ạ.
Hắn thầm thì với chính mình, rồi biến mất vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co