Nữ vương tháo chạy
Chiếc Kawasaki Ninja gầm rú xé toạc màn mưa đen kịt của ngoại ô Seoul. Phía sau, 5 chiếc SUV đen tuyền của vệ sĩ nhà họ Lee và Kang gia như những con thú săn mồi hung hãn, ánh đèn pha quét liên tục vào lưng áo Seon Ho.
Nam Chang ngồi phía sau, hơi thở dồn dập. Cú sốc từ lễ đường trôi qua, nhường chỗ cho bản năng sát thủ được nuôi dưỡng bằng máu suốt 18 năm. Em nhìn xuống chiếc váy cưới trắng tinh giờ đã rách nát, lấm lem dầu máy và máu. Một sự ghê tởm trào dâng. Em ghét cái màu trắng giả tạo này.
- Seon Ho! Giữ chắc tay lái, đừng để tụi nó ép sát!
Nam Chang hét lên qua tiếng gió rít.
Em không còn ôm eo hắn nữa. Nam Chang dùng đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng như thép, xé toạc phần chân váy rườm rà, để lộ đôi chân dài săn chắc đang giấu sẵn những bao dao găm. Em đứng hẳn lên bàn đạp của motor, một tư thế cực kỳ nguy hiểm khi xe đang lao đi với tốc độ gần 200km/h.
Chiếc SUV dẫn đầu tăng tốc, húc mạnh vào đuôi xe motor. Cú va chạm khiến chiếc xe chao đảo dữ dội trên mặt đường trơn trượt. Seon Ho nghiến răng, bẻ lái lách qua khe hẹp giữa hai chiếc container đang chạy ngược chiều.
- Mẹ kiếp! Tụi nó điên rồi!
Seon Ho gầm lên.
- Để tôi xử lý.
Nam Chang đáp lại lạnh lùng.
Em xoay người 180 độ ngay trên yên xe, ngồi ngược lại với Seon Ho. Một tay em bám chắc vào khung sắt phía sau, tay kia rút khẩu Glock 17 từ bao súng bên hông hắn.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Ba phát đạn nổ tung lốp trước của chiếc SUV đầu tiên. Chiếc xe nặng nề mất lái, lật nhào liên tiếp nhiều vòng trên cao tốc, tạo thành một khối lửa khổng lồ chặn đứng hai chiếc xe phía sau. Nhưng vẫn còn hai chiếc SUV khác điên cuồng lao qua ngọn lửa, đạn từ tiểu liên của chúng nã như mưa về phía hai người.
Nam Chang không chớp mắt. Em hạ thấp trọng tâm, đạn sượt qua vai em, xé rách lớp lụa mỏng nhưng em không cảm thấy đau. Bản năng chiến đấu đã chiếm trọn đại não. Em rút hai con dao găm bằng titan, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh đèn cao áp.
Chiếc SUV thứ hai ép sát mạn trái xe motor, chỉ cách vài gang tay. Cửa kính hạ xuống, một tên vệ sĩ to lớn thò nửa người ra ngoài, họng súng nhắm thẳng vào đầu Seon Ho.
- Chết đi gã sát thủ!
Nhưng Nam Chang nhanh hơn. Em đạp mạnh vào yên xe, mượn lực phi thân như một con báo săn, lao thẳng qua cửa sổ đang mở của chiếc SUV.
Cả không gian trong xe trở nên hỗn loạn.
Nam Chang đáp gọn lên đùi tên tay súng, lưỡi dao găm trong tay em đâm thẳng vào hốc mắt hắn. Máu nóng bắn tung tóe lên mặt em, nồng nặc mùi sắt. Tên tài xế hốt hoảng định rút súng, nhưng Nam Chang đã vòng tay qua cổ hắn, dùng dây chuyền kim cương - thứ xiềng xích mà cha em tặng - siết chặt lấy yết hầu hắn.
Tiếng xương cổ gãy vụn vang lên khô khốc. Chiếc xe mất lái, đâm sầm vào dải phân cách. Ngay trước khi chiếc SUV nổ tung, Nam Chang tung người nhảy ra ngoài.
Seon Ho đã đợi sẵn. Hắn nghiêng xe sát mặt đường, Nam Chang đáp gọn lên yên sau một cách chuẩn xác như một thước phim hành động điên rồ.
- Em điên thật rồi.
Seon Ho vừa cười vừa gào lên, đôi mắt hắn rực lên sự phấn khích tột độ. Hắn chưa bao giờ thấy một Nam Chang bùng nổ đến thế.
Chiếc SUV cuối cùng vẫn ngoan cố bám đuổi. Lần này là gã đội trưởng vệ sĩ thân tín của cha em.
Hắn cầm lái, tay kia cầm lựu đạn, điên cuồng gào thét, cười lớn như tên điên thấy được một món đồ chơi:
- Con khốn phản bội! Chủ tịch ra lệnh phải mang xác mày về!
Nam Chang đứng thẳng dậy trên yên xe. Mưa xối xả gột rửa vết máu trên mặt em, làm mái tóc đen dài rũ rượi bay ngược về sau. Em rút khẩu súng bắn tỉa loại nhỏ giấu trong cạnh xe mà Seon Ho đã chuẩn bị từ trước.
Em ngắm bắn. Giữa làn mưa, giữa tốc độ xé gió, thời gian dường như ngưng đọng đối với Nam Chang.
"ĐOÀNG!"
Viên đạn xuyên qua kính chắn gió, găm thẳng vào giữa trán tên tài xế. Chiếc xe cuối cùng mất kiểm soát, đâm thẳng vào trụ cầu vượt và nổ tung thành một quả cầu lửa rực sáng cả bầu trời đêm ngoại ô.
Tiếng nổ vang vọng lại phía sau. Seon Ho giảm tốc độ, tấp xe vào một bìa rừng vắng lặng bên rìa thành phố. Hắn tắt máy, không gian sụp đổ vào sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mũ bảo hiểm.
Nam Chang bước xuống xe, chân em hơi run nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến tột cùng. Em nhìn xuống chiếc váy cưới giờ đây đã bị nhuộm đen bởi khói súng và đỏ bởi máu của những kẻ em vừa giết. Em thò tay lên cổ, giật phăng sợi dây chuyền kim cương đắt giá, ném nó vào bụi rậm như ném một thứ rác rưởi.
Seon Ho tháo mũ bảo hiểm, bước lại gần. Hắn nhìn thấy những vết sẹo mới trên cánh tay em, những vệt máu khô trên gò má. Hắn không ôm em, mà chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của em.
- Chúng ta thoát rồi.
Hắn nói, giọng khàn đặc.
- Chưa đâu.
Nam Chang nhìn về phía ánh đèn thành phố Seoul đang mờ ảo trong mưa.
- Cha tôi sẽ không dừng lại cho đến khi thấy đầu của hai chúng ta trên đĩa bạc. Và tôi cũng vậy... Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi san phẳng cái địa ngục nhà họ Lee.
Seon Ho nhìn em, hắn thấy trong đôi mắt ấy không còn là cô tiểu thư cần được bảo vệ, mà là một cộng sự, một nữ vương đang trỗi dậy. Hắn nhếch môi cười, nụ cười vị Coca đã trở lại, nhưng cay đắng và nồng đậm hơn.
- Vậy thì... chào mừng em đến với thế giới của kẻ bị săn đuổi.
Hai bóng người cô độc đứng giữa màn đêm, xung quanh là xác xe cháy và mùi thuốc súng nồng nặc. Họ không còn nơi để về, nhưng ít nhất, họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co