Đau
Từ khi có nhận thức tôi đã biết mình mang lại sự xui xẻo cho mỗi người, mẹ mất sau khi sinh tôi, cha vì thế mà không bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của tôi.
Từ nhỏ tôi đã lang thang trên khắp khu phố với công việc nhặc rác đi bán để cần hơi.
Dì hàng xóm không cầm lòng mà nhét cho tôi vài tờ tiền có mệnh giá lớn và một ổ bánh mì, nhưng cũng vì thế mà nhà dì bị lũ trộm ghé thăm chúng lấy hết tiền tiết kiệm của gia đình dì.
Hôm nay lũ con ních lại đánh đập tôi vì tôi là "đồ sao chổi", là "kẻ khắc chết mẹ", chúng nắm tóc tôi giựt ngược ra sau, đá vào bụng tôi, cười ha hả mà đánh mạnh hơn.
Tôi không khóc, không cầu xin. Tôi chỉ cố giữ cái bao đựng ve chai vì đó là thứ duy nhất có thể đổi thành tiền.
Rồi tôi gập Đốm một con chó nhỏ, gầy gò, lông dính bùn và một con mắt bị tật.
Nó không sợ tôi, có thể vì lạnh thân thể nó run lên từng đợt, vô thức tôi ôm lấy nó vào lòng.
Nó đi theo tôi cùng ăn, cùng ngủ lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không hoàn toàn một mình.
Một hôm lũ con ních tìm đến tôi chúng muốn đánh tôi cho hả dạ, nhưng Đốm lại chạy đến cắn vào chân một đứa trong đó.
Chúng không đánh tôi nữa mà quay ra hành hạ Đốm.
Còn tôi bị chúng đè xuống nền đất lạnh ngắt, chúng ép tôi nhìn " hahaha! Mở mắt nó ra!" " Cho nó biết con chó này phải chết như thế nào!"
Chúng nó dùng gậy đánh, dí lửa vào lưng nó. Cười vang khi nó tru lên vì đau. Tôi giẫy dụa, hét, gào...nhưng đều vô ít.
Tôi nhìn thấy nó từ từ lặng dần, đến khi cơ thể nó không còn phản ứng nào nữa. Lũ con ních thấy thế liền bỏ chạy.
Tôi lết đến gần Đốm, thân thể nó bee bết máu. Tôi run rẫy ôm nó vào lòng, nước mắt thi nhau rơi xuống, ướt mặt nó, ướt tay tôi.
Tôi khóc không thành tiếng, không nức nở, chỉ là...nước mắt cứ thi nhau rơi xuống mà không cách nào dừng lại.
Tôi chôn Đốm đằng sau nhà, không bia, không tên, chỉ có một cục đá đặt lên phần đất ẩm.
Sau vài năm cha tôi chết vì đột tử, như Đốm tôi chôn ông ổ đằng sau nhà.
Khi ấy tôi 16, chí ít tôi đủ lớn để tìm việc làm.
Tôi lang thang từ tiệm sửa xe đến tiệm tạp hoá, làm tất cả những gì họ thuê: quét rác, bốc vác, rửa bát.
Tiền công chẳng bao nhiêu nhưng, chỉ cần không chết đói là được.
Tôi làm việc lặt vặt đến khi gần ba mươi, thân thể tôi vốn yếu, một lần vì làm việc quá sức một thùng gỗi nặng trượt khỏi tay đập mạnh vào bàn chân.
Lúc đầu chỉ là nhức, tôi nghĩ vào hôm là hết, nhưng không. Cơn đau âm ỉ kéo dài, tôi không thể đứng lâu, mỗi bước đi như thể có hàng vàng nắm đấm đánh vào chân tôi.
Chân tôi sưng to, mưng mủ, bốc mùi như xác thối. Chân tôi bắt đầu hoại tử.
Tôi nằm trong căn nhà cũ, nằm đó chờ chết.
Cơn khác đến nhanh hơn cơn đói. Chỉ sau ba ngày, môi tôi nức toác, cổ họng như có dao cứa. mỗi hơi thở đau như dao cắt
Đến ngày thứ tư, tôi không thở được nữa, mắt tôi khô rát, cơ thể tôi như một cái máy hết pin.
Tôi chết vì khác.
Không ai biết.
Không ai quan tâm.
Không khác gì Đốm, chỉ là lần này, không ai chôn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co