Truyen3h.Co

MILE_BIBLE- Chỉ là kẻ thay thế

#7

_mChinhTr_


Mile đứng ngoài phòng cấp cứu với đôi chân nặng như đeo chì. Đầu óc hắn dần trở nên ngây ngốc. Hẳn nhìn chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, tâm trạng rối bời. Hắn không hiểu tại sao Bible trốn tránh hắn đến sống ở một nơi tồi tàn như vậy. Và còn... Bible đã bị bệnh nặng đến mức nào khiến cơ thể em gầy yếu tựa như chiếc lá mỏng manh còn sót trên cái cây khô cằn trong mùa đông lạnh giá.

Âm thanh thông báo vang lên đồng thời đèn phòng cấp cứu cũng chuyển sang màu xanh. Các bác sĩ thở dài một hơi đầy mệt mỏi sau pha cấp cứu căng thẳng ấy. Mile nhanh chóng tiến đến gần phía bác sĩ, giọng tràn đầy lo lắng.

" Em ấy sao rồi bác sĩ? "

Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống nhìn hắn, cố nén một tiếng thở dài.

" Bệnh nhân bị bệnh ung thư máu, đã chớm chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Nhìn cơ thể cậu ấy như vậy tôi đoán rằng cậu ấy đã không được chăm sóc cẩn thận. Bây giờ cậu ấy vẫn còn rất yếu, chưa thể tỉnh lại ngay được. "

" Vậy có cách nào để chữa khỏi cho em ấy không? Bao nhiêu tiền cũng được.... "

" Cậu cũng biết đấy... Bệnh ung thư như một bản án tử hình cho mỗi ai mắc phải nó, huống hồ bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài sự sống cho cậu ấy nhiều nhất có thể. Hơn nữa bệnh tình của cậu ấy còn phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình và cả tinh thần của cậu ấy nữa. "

Vị bác sĩ già vỗ vai Mile thay cho lời an ủi, ông biết rõ hắn lo lắng và đau lòng đến nhường nào, nhưng tình trạng bệnh của Bible thực sự tồi tệ, nên ông không thể giấu diếm người nhà của cậu được.

Mile lết từng bước chân nặng nề vào phòng bệnh, nhìn thấy người con trai nằm trên chiếc giường trắng với gương mặt xanh xao, gầy guộc, cả cơ thể lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh rộng thùng thình. Cảnh tượng ấy như từng nhát dao đâm sâu vào trái tim hắn. Thời gian qua hắn đã đối xử với cậu tồi tệ đến mức nào, để khiến cậu thân mang bệnh tật vẫn dứt khoát rời đi như vậy.

Ngồi bên giường bệnh, nắm lấy cánh tay gầy guộc ấy rồi im lặng thật lâu, cả căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy từng tiếng nhỏ giọt đều đều của nước biển. Hơi thở của Bible rất yếu, tựa như làn khói mỏng tan vào bầu không khí. Hắn ngồi đó rất lâu, rất lâu, rồi mời rời đi.

Mile trở lại dãy trọ cũ kĩ nằm trên khu đất hắn đã thầu, trông thấy ông chủ trọ đang dọn dẹp lại căn nhà. Dãy trọ này tuy không lớn, nhưng trước đây là nơi sinh sống của rất nhiều người, bởi vì ở gần đó có một nhà máy. Từ khi nhà máy ấy bị tịch thu do vi phạm quy trình xử lý rác thải, công nhân nhà máy ở khu trọ nghèo đó đã chuyển đi hết. Đến giờ thì chẳng còn ai. Mile tiến đến gặp ông lão chủ trọ, chào hỏi ông rồi muốn nói chuyện với ông về Bible, ông lão liền đồng ý.

" Bible chuyển đến đây lâu chưa?"

Ông lão nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, rồi nói.

"Vốn dĩ lão định dọn đồ đi từ một tháng trước, sau khi nhận được tiền đền bù. Nhưng vào một ngày có một chàng trai đến đây, chỉ mang theo một chiếc túi đen đựng một ít quần áo. Cậu ấy nói muốn thuê trọ ở vài hôm. Ban đầu lão không đồng ý, vì đằng nào khu trọ này cũng bị phá dỡ. Nhưng lão chưa kịp từ chối, thì thấy cậu ấy lảo đảo rồi ngã khuỵ xuống, bấy giờ lão mới biết, cậu ấy bị bệnh."

" Lão thương cậu ấy lắm, nên để cho cậu ấy trú tạm, rồi tìm cho cậu ấy một căn phòng khác tốt hơn. Nhưng cậu ấy nói không cần thiết. Cậu ấy nói bản thân không có nhiều tiền, thuê được căn phòng này là quá tốt rồi. Lão tưởng cậu ấy chỉ đơn giản là bị bệnh bình thường, nhưng không nghĩ lại bị bệnh nặng đến vậy. Có một lần, lão thấy cậu ấy không ăn uống gì, chỉ sử dụng dịch dinh dưỡng truyền vào cơ thể. Cậu ấy cứ ở suốt trong phòng như vậy, không bước chân ra ngoài. Hoá ra... là yếu đến mức không thể đi được..."

Nói đến đây ông lão liền thở dài, đưa bàn tay đen gầy guộc run run quệt đi giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự đồng cảm, sự thấu hiểu, và nhiều hơn là đau lòng. Ông lão thấy Mile rơi vào trầm tư, liền lên tiếng, giọng đã lạc đi.

"Nếu ngài là người quen của cậu ấy, tôi mong ngài sẽ đối xử tốt với nó. Cậu bé ấy... đã khổ lắm rồi... Lão chỉ là không nỡ nhìn cậu bé ấy ra đi trong cô độc. Nó rõ ràng là một cậu bé tốt... vậy mà ông trời lại đày đoạ nó như vậy..."

Ông lão nói xong liền đứng dậy và rời đi, bóng lưng lại càng thêm còng. Chẳng biết từ bao giờ, hắn vô thức đứng dậy, đi đến nơi Bible từng ở. Đó là một căn phòng khá hẹp, tường vôi đã cũ kĩ, được người thuê trước dán giấy màu chi chít. Đồ đạc cũng chẳng còn nhiều, chủ yếu là giấy rác vụn vặt. Hắn bới từ trong đồng thùng giấy, liền thấy vài vỏ thuốc rỗng, cùng một bịch dinh dưỡng đã dùng một nửa, và sót lại một hoá đơn mua thuốc cùng một tờ giấy nhàu nhĩ, là bệnh án của cậu. Đọc từng dòng chữ đã nhăn nheo ấy, tim hắn như bị con dao cùn cứa mạnh, đau buốt đến không thở nổi. Bible bị bệnh, nặng như vậy, lại không được chạy chữa đàng hoàng, chỉ đành bám víu vào số thuốc mà cậu dành dụm hết tiền mới mua được, với bịch dinh dưỡng ấy... mỗi ngày chỉ dám dùng một chút. Bible đã phạm phải tội lỗi gì mà cuộc đời lại dày vò em đến vậy...

Trở về phòng bệnh, Bible vẫn chưa tỉnh. Nhìn khuôn mặt vốn đã gầy gò nay lại càng thêm xanh xao tiều tuỵ, Mile chỉ muốn đập cho bản thân một trận. Thời gian qua hắn luôn lừa mình dối người, luôn chấp niệm rằng hắn yêu người tên Vegas, mà không phải là Bible. Cảm giác bị lừa dối và phản bội, nội tâm hắn đau khổ và giằng xé, liền đem hết oán hận ấy trút lên đầu Bible, để người hắn yêu hứng chịu hết thảy mọi đau khổ. Hắn đã trở về căn biệt tự xa hoa ấy, nhưng lại chỉ đến căn phòng trước đây hắn từng bắt cậu ở. Tồi tàn. Nơi Bible nằm chỉ là một góc nhỏ, đủ trải một tấm đệm và chiếc chăn mỏng. Tấm đệm đó cũ kĩ, loang lổ vài vệt máu đỏ thẫm chói mắt. Hắn không phải chưa từng nhìn thấy Bible chật vật trong căn phòng đó như thế nào, chỉ là hắn không can tâm. Hắn chỉ muốn trả thù, vì sự lừa dối đó. Nhưng... chính sự hận thù ấy đã che mờ đôi mắt, đã nuốt trọn lấy trái tim vốn dĩ đong đầy yêu thương thành cho chàng thiếu niên ấy. Mile quỳ sụp xuống đấy, nắm lấy chiếc chăn mỏng, ôm chặt nó vào lòng và khóc. Hắn khóc vì sự ngu dốt đến tột cùng của bản thân, đã bức người hắn yêu đến đường cùng. Khóc vì con người hắn của trước đây, chỉ biết đem lại cho cậu bao tổn thương chẳng thể nói thành lời.

Những ngày sau đó, Mile chỉ quanh quẩn giữa công ty và bệnh viện. Vegas và Kinn đã biết chuyện, cậu ấy đã tức giận đến mức đánh cho hắn một trận, đến mức máu tươi chảy dài trên khuôn mặt, hắn vẫn chẳng có phản ứng gì. Vì những thương tổn ấy, chẳng đáng là bao so với người nằm ở kia. Nhưng rồi... Vegas chỉ im lặng khóc nấc lên, tự trách bản thân vì ích kỉ và hèn mọn, năm xưa chỉ biết trốn tránh và sợ hãi, đã đẩy một thiếu niên lương thiện lên trước thay mình chắn giông bão. Để rồi bao nhiêu bất hạnh và khổ đau đều chút hết lên tấm thân bé nhỏ ấy. Đến khi cậu nhớ ra, thì đã quá muộn rồi. Căn bệnh ấy như một dấu chấm hết cho cuộc đời đầy bi ai của Bible, và chính cậu, chính Mile, và cả Kinn, là những vết nhơ nhuốc, là những con dao sắc nhọn giáng những nhát chí mạng lên cuộc đời ấy, khiến nó tả tơi đến thảm hại.

Bible vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài, một phần vì bệnh nặng, phần còn lại vì tâm lý của cậu, sợ phải đối mắt với thực tại, đã khiến cậu rơi vào trạng thái tự phòng vệ, không muốn đối mặt với khổ đau. Mile hằng ngày đến chăm sóc, giúp cậu lau người, thay quần áo. Rảnh rỗi lại ôm laptop vừa xử lý công việc, vừa ngồi cạnh trông nom cậu. Gần đây bác sĩ nói có thể trò chuyện nhiều thêm với cậu, để cậu có phản ứng. Hắn đã kể rất nhiều những câu chuyện trước đây, về khoảng thời gian tươi đẹp nhất, khoảng thời gian mà cả hắn và cậu đều biết yêu là thế nào, đều chìm đắm trong tình yêu đẹp đẽ vô ngần ấy.

Mile gặp Bible lần đầu tiên trong một buổi tiệc thương mại. Khi ấy cậu chỉ ăn vận giản dị, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp, mà khiến cho đám công tử thiếu gia không thể rời mắt, ai cũng muốn tiến lại làm quen, nhưng khi nghe đến gia thế và tên tuổi của cậu, lại có chút dè chừng. Vì cả đất Bangkok này ai mà chẳng biết, thiếu gia Mile có đính ước với con trai nhà Sumettikul, là Vegas. 

Mile vốn không mặn mà gì với liên hôn gia tộc, nhưng hắn cũng không phản đối. Vì nếu liên hôn với gia tộc Sumettikul, đối với hẳn chỉ có lợi, hắn sẽ đừng vững trong tập đoàn, vượt mặt người anh cùng cha khác mẹ là Anakinn, để ngồi vững ngôi vị thừa kế. Nên cho dù không có tình cảm, hắn đối với vị hôn thê này, chắc chắn sẽ thêm phần tôn trọng, cưới nhau về sẽ tương kính như tân.

Nhưng điều mà hắn không bao giờ có thể ngờ được, rằng hắn sẽ nảy sinh tình cảm với Bible. Ngày ấy hắn vì cãi nhau với cha, lại càng không ưa mẹ kế, liền vùng vằng bỏ đi, đến tiền còn chẳng mang theo. Vị thiếu gia ấy lần đầu đi xe bus không có tiền mặt, thiếu chút bị người ta đuổi, là Bible đã trả tiền cho hắn. Ban đầu hắn cảm thấy khó chịu vì bị coi thường, nhưng ánh mắt bình thản của Bible lại chặn đứng dòng suy nghĩ ấy của hắn. Cậu ấy chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ. Bible đưa hắn trở về biệt thự, vốn muốn nhân cơ hội này giải thích hiểu lầm về sự việc ở bữa tiệc, mọi người nhận nhầm cậu là Vegas. Nhưng thiếu gia Vegas thật lại khóc lóc cầu xin cậu đừng tiết lộ, nên Bible đành im lặng, cam tâm đóng vai thiếu gia Vegas, cùng Mile yêu đương trong suốt thời gian ấy.
Bible vốn là con trai của quản gia, từ bé do học giỏi nên được ông bà chủ giữ lại để bầu bạn cùng con trai Vegas của họ. Gia đình Sumittikul đối xử với cậu rất tốt, tài trợ cho cậu đi học, và cho phép cậu tham gia nhiều buổi tiệc thương mại. Thiếu gia Vegas từ nhỏ tính tình ngang ngược, lại không khéo ăn nói, cứ mỗi lần có tiệc, là cậu ta lại trốn đi chơi, toàn để Bible một mình ứng xử. Dần dà rồi quen, Bible khéo ăn nói lại được lòng nhiều vị tiền bối, ông bà Sumettikul biết chuyện, chỉ đành bất lực để Bible thay Vegas đến dự tiệc. Nhiều người trong giới biết đến Bible là Vegas còn nhiều hơn Vegas thật. Điều này lại khiến Vegas thoái mái hơn nhiều, cái gì cũng nhường hết cho Bible, đến cả vị hôn phu cũng nhường.

Bible khéo léo, từ nhỏ biết rõ thân phận nên luôn khiêm tốn với mọi người xung quanh, lại thân thiên và tốt bụng. Mile tiếp xúc nhiều lại càng thêm yêu mến cậu. Họ bắt đầu hẹn gặp nhau nhiều hơn, mới đầu chỉ là những buổi gặp mặt xã giao, dần dà là những buổi đi chơi, đi ăn, rồi đi xem phim và du lịch. Họ như một cặp đôi yêu đương nồng nhiệt và hạnh phúc.

Biến cố chỉ xảy đến vào lễ cưới, khi Vegas bị gia đình ép mặc đồ cưới để tham dự lễ cưới với Mile, nhưng với bản tính ngang ngược ấy, Vegas đã từ chối và bắt Bible cưới thay mình. Khăn voan trùm đầu của bộ đồ cưới khá dày, nên ít ai nhận ra chú rể đã bị đổi. Mile sau lễ cưới cùng rất vui, đôi phu thê còn có một đêm tân hôn nồng cháy. Chỉ cho đến vài hôm sau khi một người bạn của Mile ở nước ngoài gọi điện chúc mừng, và anh ta khi thấy mặt vợ của Mile mới sững sờ. Anh ta nói cho Mile biết đó không phải Vegas, vì Vegas còn đang ở nước ngoài, học cùng trường đại học với anh ta. Mile nửa tin nửa ngờ, liền đi điều tra, mới phát hiện người hắn cưới thực sự không phải Vegas. Hắn đã phát điên, tìm đến tận gia đình Sumettikul để chất vấn, cũng chỉ nhận được những lời xin lỗi đầy bất lực. Ông bà Sumettikul vốn dĩ đã biết người hắn yêu và cưới không phải Vegas con trai họ, nhưng vì Vegas đòi tự sát nếu phải cưới Mile, họ đành nhượng bộ. 

Không thể làm gì khác, Mile chỉ biết trút cơn giận lên Bible, bao nhiêu căm phẫn và uất ức của hắn, là bất nhiêu vết thương trên cơ thể ngày một yếu gầy của Bible.

Mile vừa kể, đôi tay vừa run run cầm chuếc khăn mềm lau nhẹ trên cơ thể gầy guộc của Bible. Cơ thể ấy hắn đã nhìn ngắm hằng ngày, nhưng vẫn không sao kìm được nước mắt mỗi khi lướt qua những vết sẹo ngắn dài do hắn gây nên. Nhưng vết sẹo ấy, sớm đã qua thời kì đau đớn nhất, nhưng nó vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng bám theo Bible cả đời, như giam cầm cậu vào tội lỗi và đau khổ không thể thoát ra được. 

Mile cẩn thận cài lại từng cúc áo bệnh nhân, rồi bưng chậu nước ấm đi. Một lúc sau hắn trở lại, cận thận đắp lại chăn cho Bible, rồi nằm lấy đôi tay gầy guộc ấy, vuốt ve nhẹ nhàng.

"Bible... anh biết em còn giận anh nhiều lắm... nhưng em hãy sớm tỉnh dậy nhé, để anh còn có thể bù đắp... để anh được yêu thương em... như trước đây ta đã từng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co