Buồn 1
Buồn cười thật nhỉ, khi mà tôi rất muốn viết một cái gì đó, trong đầu tôi hiện ra hàng trăm những ngôn từ đẹp đẽ. Ấy vậy mà, khi tôi bắt đầu viết chúng ra, những ngôn từ ấy tựa như bọt xà phòng lơ lửng rồi tan vỡ.
Khi bạn buồn, bạn muốn làm gì? Đâu ai giống ai chứ, phải không? Ấy vậy mà cái sự "muốn làm gì khi buồn" đó, chẳng phải đều hướng tới một mục đích sao. Phải, là thoát khỏi nỗi buồn.
Thế có khi nào chúng ta muốn nhấn sâu vào nỗi buồn không? Như là có cảm giác muốn chìm đắm mãi trong nỗi buồn chẳng hạn. Hẳn là có rồi.....
Nỗi buồn, cô đơn, sự lạc lõng.....tất cả mọi thứ tạo nên cảm giác đau khổ, dằn vặt khó chịu chung quy ra cũng tựa như căn bệnh Ung thư vậy. Buồn ít thì u lành tính, buồn nhiều, buồn đến choáng váng, rã rời chân tay thì tựa như 1 khối u ác tính ở tim vậy. Nó ăn mòn cậu, nó bào mòn tất cả những ý thức, nhân phẩm và trí tuệ của cậu.....và rồi như một cái kết, khi "căn bệnh Ung Thư ở Tim" của cậu không được chữa trị.....cậu sẽ chết. Tất nhiên là cái bệnh Ung Thư Tim này nó nhiều màu sắc và sắc thái chết chóc hơn căn bệnh ung thư bình thường kia một chút. Điển hình như cậu nếu không dám tự tử nhưng nỗi buồn vẫn chưa thể dứt, cậu có thể bị trầm cảm, các mental illness thì vô vàn và ai biết cậu sẽ mắc phải bệnh gì chứ. Thôi nào, tôi đang lãng phí thời gian quý báu của cậu để lên lớp cậu hay sao? Không, không, tôi nào dám nghĩ đến chứ. Vì cái kẻ ngu muội như tôi thì chỉ là tên tri thức "rổm" nhai đi nhai lại những thứ mà ai cũng biết.
Vậy, sao ta không quay lại vấn đề chính nhỉ, phải rồi, là vấn đề chính đó. Cậu muốn làm gì lúc buồn?
Nhiều người nói khóc lóc cũng chả giúp gì, nhưng mà tôi phản đối đấy. Cứ mỗi lần ấm ức hay buồn bã, hãy khóc, hãy gào lên như cậu đang chiến đấu vậy, vì đúng là cậu đang chiến đấu thật. Là cậu đang cố gắng cự tuyệt cái sự bám dính mà Nỗi buồn đang dùng. Khó hiểu thật nhỉ, xem nào, vì trước đây tôi từng xem một bức tranh biếm hoạ về một dạng chất lỏng đen xì đang cố bám lấy 1 cô bé với dòng chú thích ý là chất lỏng đen kia chính là nỗi buồn. Nên tôi mặc nhiên hình dung 1 nỗi buồn "bám dính" như vậy. Nhưng tôi nghĩ đời này sẽ cho ta "Những nỗi buồn rực rỡ" chứ không tàn nhẫn đến mức tạo ra một nỗi buồn "xi đèn đèn" vậy đâu.
Để xem nào, đôi lúc tôi tự hỏi giữa niềm vui và nỗi buồn, thứ nào sẽ mang nhiều màu sắc hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co