𝘷𝘰̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̣̆𝘱
phương đang ở đây, phương đang ở đâu
phương tự hỏi mình đang ở đâu
trong khu rừng tối đến vô tận , chỉ có duy nhất những tiếng sột xoạt phát ra từ những bước chân của cô
cô chạy trong bóng đêm, trong vô thức, khi chẳng biết mình sẽ đi về đâu
cả cơ thể đều rả rời, mặc dù chẳng biết nó đến từ đâu
từ xa bóng của một cô bé thoáng xuất hiện, như một cơn gió thoảng nhẹ qua
" ái đó hả "
" ừ, em đây, đi đâu đó "
" trời ơi, chị... chị cũng chả biết nữa"
tất cả mọi thứ đều mơ hồ từ khi phương chạy trong khu rừng này
" thế ra đây làm gì, về nhà đi"
ái cứ đứng đó, nhìn phương đầy thắc mắc, nó quay đi ra hiệu cho cô đi theo
" à ừ, về nhà..."
mặc dù vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng phương cũng không muốn nán lại lâu hơn, cô nghĩ trời cũng sắp tối rồi
cả hai cứ thế đi mãi trong khu rừng, suốt cả chặng đường hai người chả nói với nhau câu nào, thật im lặng, đến nỗi chẳng thể nghe thấy tiếng thở?
chẳng biết đến bao giờ mà trời đã nhanh chóng chuyển tối, không khí ngày càng ảm đạm mang theo hơi lạnh, phương cuối cùng cũng không chịu được nữa
"đi lạc rồi hả, sao mãi chưa về đến "
" về rồi "
" hả..."
ái dẫn lối đi về nơi cạnh núi lửa, xung quanh phủ đầy một tầng sương mù, mọi thứ tối tăm như kí ức của cô bây giờ vậy
phương bỗng thấy gáy mình lạnh cóng đi, dù rất mơ hồ nhưng bây giờ không theo nó thì theo ai
" đây...là đâu vậy"
" nhà mình"
nó vừa dứt lời, một đoàn người vội vã đi ra, hoặc có thể không phải người
từ phía xa phương trông thấy hai dáng người rất quen thuộc đi về phía họ, ái nhanh chóng dẫn lối
" bố mẹ, phương đây rồi"
" trói nó lại "
bây giờ cô mới ngộ ra cảm giác lạnh gáy, mơ hồ của mình, cô vùng vằn cố thoát ra khỏi vòng vây
nhưng biết làm sao giờ khi cơ thể cô không hề nghe theo chủ nó
bị trói rồi... mình sẽ bị giết?
hàng người vây giữ xung quanh bắt đầu làm những động tác kì lạ, kì lạ đến đáng sợ
"chuẩn bị tế sống cho thần ..."
phương hét lên, cô hét trong sự sợ hãi và tuyệt vọng
" các người điên rồi "
mẹ, người được cho là mẹ của cô hướng đến vươn đôi tay lạnh ngắt về phía cô
" con nói gì vậy đây là sứ mệnh của con"
cô vẫn vậy vùng vẫy trong tuyệt vọng, gào thét đến khàn cả cổ, nhưng đến cuối vẫn không thể thay đổi được kết cục
" tôi không quen các người thả tôi ra"
hàng vạn câu hỏi được đặt ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, từ lúc đi về từ khu rừng cô vẫn chưa lúc nào hiểu được gì
những người này là ai, họ muốn gì
tế sống? mình là để tế sống, thế nếu mình chết trước thì sao...
" ha, tôi sẽ không để các người đạt được ý muốn đâu"
lời vừa dứt, cô đã nâng cây đinh ba bên cạnh đâm thẳng vào lồng ngực, như một hình thức đầy đẹp đẽ
cô khẽ quay đầu mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý
" tôi sẽ không thoát được, các người cũng sẽ không có được tôi"
" ồ, chưa trúng tim "
phương tỉnh dậy trong một khu rừng lạ với đầu óc trống rỗng, phương đang ở đâu
phương tự hỏi mình đang ở đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co