chap 17
Và dòng thời gian cứ thế mà trôi đi thật nhanh, từ khi nào em chỉ là một đứa trẻ nhỏ tuổi luôn nép sát bên chị những ngày mưa to gió lớn mà giờ đây em đã thành một thiếu nữ chập chững bước sang tuổi hai mươi. Chị cũng như thế, từ một cô gái nhỏ bé vậy mà giờ đây đã thành một người trưởng thành.
Tuổi thơ của họ đã trả qua cùng với nhau, buồn có vui có. Và thêm một chút gì đó mà em đã từng nghĩ là mình chỉ muốn gần chị chỉ vì có người chơi chung thôi. Nhưng giờ thì em biết đó là gì rồi. Em thích chị à không em đã chuyển sang yêu chị mất rồi.
"Chị ơi"
"Sao vậy tiểu thư"
"Ừmmmm"
"Tiểu thư sao à"
"Em không sao hết"
"Vậy à"
Chị quay lưng mà đi làm việc tiếp, em cầm cây cọ trong tay mà nhìn chị làm việc. Em muốn bắt chuyện với chị mà chợt nhớ ra cả hai chẳng có gì để nói cả. Buồn bả em lại đi về phía phòng hoạ.
Chờ cho đến khi trời tối rồi thì em lại đi xung quanh nhà tìm chị. Nhưng em không thấy chị ở đâu hết nên quyết định đi xuống tầng hầm nơi chị đang đọc sách.
"Chị ơi"
"Sao vậy tiểu thư" Chị đắp quyển sách lại để bên cạnh.
"Em có chuyện này muốn nói với chị"
"Chuyện gì vậy tiểu thư"
"Em thích chị"
"Tiểu thư nói gì cơ" Chị hoảng hốt không tin vào lời của em mà hỏi em thêm một cái nữa.
"Em nói là em thích chị"
Chị dường như là đứng hình trước câu nói của em. Rồi chị lại quay lại trạng thái cười lắc đầu nhưng mắt lại bắt đầu ngấn nước.
"Tiểu thư à..."
Em chạy lại ôm chặt lại chị. Trong vô thức mà nước mắt của em từ từ chạy xuống khuông mặt xinh đẹp của mình.
"Tiểu thư đừng khóc mà"
"Em thích chị nhiều lắm chị có biết không hả"
"Tôi..."
"Tôi không thể đáp lại tình cảm của tiểu thư được, tôi xin lỗi"
"Em biết mà" Em buông chị ra lau vội giọt nước mắt bên má mà đi lại lên nhà.
Chị khi nhìn thấy em đi mà quay sang nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Sau đó cầm quyển sách lên mà được tiếp.
Ta muốn được bên cạnh nàng, muốn được yêu thương nàng, và muốn cùng nàng đi hết cả chặng đường đầy chông gai kia nhưng ta xin lỗi vì ta không thể cùng nàng được. Ta thật sự xin lỗi.
Chị đọc lên trang sách này. Chị cảm thấy rằng hai nữ chính trong câu chuyện này thật giống chị và em.
"Tôi cũng thích tiểu thư nữa"
Em đi lên nhà lên thì thấy bố mình đang tiếp chuyện với ai đó.
"Con đây rồi Jennie" Bố quắt em lại phía mình.
"Có chuyện gì à bố"
"Con sẽ có một hôn ước với nhà họ Kang" Ông điềm đạm hút điếu xì gà trong tay.
"Gì chứ bố" Như sét đánh ngang tai. Em bần thần nhìn bố mình rồi lại nhìn vào người đàn ông trung niên ngồi kế bên với đứa con trai của ông ấy.
"Con sẽ kết hôn với con trai của họ"
"Không, không con sẽ không kết hôn với ai hết" Em oà khóc lên. Chị nghe được tiếng của em mà nhanh chân chạy lên nhà.
"Tiểu thư"
"Chị ơi"
"Không sao cả có tôi ở đây rồi tiểu thư đừng khóc nữa" Chị ôm chặt lấy em mà vỗ dành.
"Jennie" Ông nổi giận với em, gọi tên em một cách từ từ và đáng sợ nhất.
"Con sẽ không đi đâu hết"
"Jisoo, mày cút đi cho tao nhanh"
"Chị ấy sẽ không đi đâu cả, đây là lệnh em đặt ra cho chị"
"Xin lỗi tiểu thư nhưng mà lệnh của ông chủ cao hơn"
Chị buông em ra lạnh nhạt mà đi ra ngoài.
"Chúng ta tiếp tục nhé" Ông nhẹ nhàng hớp ngụm trà rồi điềm đạm nói.
"Sujun này con thấy con bé sao nào"
"Đẹp thưa bác thật đáng để có được con"
Em ngồi trên ghế mà như muốn bốc hỏa lên. Em ghét cái hôn ước này, em ghét mọi thứ liên quan đến cái hôn ước này.
"Nói gì đi Jennie"
"Con ghét cậu ta" Em nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân.
"Kim Jennie"
"Vì một cái hợp đồng mà bố thẳng tay dẹp đi hạnh phúc của con à"
"Cậu ta sẽ đem lại hạnh phúc cho con mà"
"Con không chắc đâu bởi vì con đồng tính" Em thẳng thắn nói điều mà em đã từng muốn nói rất lâu rồi.
"Jennie.."
"Không sao đâu bác con sẽ cố gắng mà bẻ em ấy lại"
"Chắc tôi cần à"
"Thôi ngay Jennie, lên phòng cho bố"
"Oh vậy à cảm ơn bố nhé" Em quay ngược ra sau đi một mạch lên phòng.
"Thôi chúng ta cùng tiếp tục nhé"
Họ tiếp tục nói chuyện mà không mãi may đến chuyện gì cả.
Em trên phòng thả một sợi dây thừng to. Em từ từ tuột xuống thành công tiếp đất ở sân sau mà chẳng ai hay biết.
"Chị này"
"Sao vậy tiểu thư"
"Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé"
"Tại sao tiểu thư lại nói thế"
"Chúng ta sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau thôi"
"Tiểu thư..."
"Chị chịu chứ"
"Tiểu thư à, tôi..."
"Nếu chị không chịu thì thôi, em không ép chị đâu"
"Được thôi tôi sẽ đi cùng với tiểu thư"
Em vui mừng mà chạy lại ôm chị. Chị cũng ôm lại em.
"Chị soạn đồ đi rồi chờ cho mọi người ngủ hết rồi ta cùng đi"
Chị gật đầu, em thì nhanh chân chạy lên vườn. Tay nắm chặt lấy sợi dây mà từ từ kéo cả thân mình lên. Do lúc mới vừa vào cấp hai thì em đã được bố đặt quyền mà thuê hẳn một chuyên gia về để dạy cho những môn thể thao có chút hơi nguy hiểm này.
Khi lên được đến trên phòng rồi thì nhìn lại hai bàn tay em, chúng đỏ tái lên em lo sợ ai đó sẽ hỏi nên đã nhanh lấy bột mà đắp lên khi có ai hỏi thì có thể biện là vừa tập xong.
Khoá chốt cửa lại, đứng lên ban công phòng nhìn xuống dưới nhìn ông đang bắt tay với ông Kang xong. Cũng bất đầu đi lại phía phòng em, chạy đi lên giường giả vờ ngủ. Ông Kim tra ổ khoá vào, mở cửa đi vào nhìn em đã yên giấc trên giường thì mới yên tâm mà khoá cửa lại.
Em mở tròn hai mắt lên khi tiếng đóng cửa phát lên. Soạn đồ bỏ vào balo đi lấy chìa khóa xe, thẻ tính dụng thì em chỉ cầm theo một cái vừa tiền một chút thêm một cái balo rỗng nữa. Theo đúng kế hoạch thì em sẽ đu sợi dây thừng kia xuống với chị.
Vừa xuống tới nơi thì em cũng nhanh tay mà cắt đi một nửa sợi dây. Ném lên trên ban công lại sợi dây thừa kia. Còn một nửa sợi dây kia thì lại để lại trong vali.
"Đi thôi chị"
Em cầm tay chị mà chạy đi vô trong gara chọn cho mình một chiếc xe mà bố mình đã lãng quên đi. Nổi máy chạy thật nhanh ra ngoài cửa sau.
Sau khi chạy xe ra được bên ngoài rồi thì. Chơi hết ga hết số luôn.
"Tiểu thư có thể chở tôi đến nhà kho CJ 270 được chứ"
"Mà chị vào đó để làm gì"
"Trước hết ta cần phải thay biển số xe cái đã"
Em chợt hiểu ra một cái gì đó mà nhanh chân đạp gas chạy nhanh đến nhà khô kìa.
Đến nơi chị đi xuống và bảo em chạy xe vào trong. Còn chị thì mặc thêm một chiếc tạp dề sửa xe nữa.
"Chị biết sửa xe á"
"Một chút thôi, tại lúc trước bố tôi có chỉ cho tôi vài thứ nên tôi cũng biết được một chút..."
"Với lại đây là xưởng xe của bố tôi nên tôi cũng chẳng sợ gì đâu"
Chị chỉ hướng cho em về phía cái thùng xăng cở nhỏ được đổ hết cả xăng ra làm thành một cái ghế nhỏ.
Chị bắt tay vào công việc từ từ gỡ phần ốc ở bốn góc biển số xe mà ném vào lò lửa đang nóng cháy, thay vào đó là một biển số xe khác. Em ngồi ngoài nhìn chị làm mà cảm tưởng tim đập loạn xạ lên hết.
Thay nhớt châm thêm xăng, rửa lại cho bớt bụi bên trên kính và một số bộ phận khác. Chị kéo một tấm ván ra nằm trên đó mà lướt vào trong gầm xe. Sửa lại thêm một số chi tiết nữa. Khi chị ra khỏi gầm xe thì phát hiện ra em đã ngủ từ khi nào không hay.
Mở cửa xe ra chị nhanh chóng để em lên băng ghế ở sau nhưng em tỉnh dậy.
"Tôi xong rồi ta đi thôi"
"Ừm"
Em nổ máy xe. Tiện tay tắt nguồn điện thoại mà thả tự do lên đường, điểm đến tiếp theo là ngân hàng. Em cầm chiếc thẻ kia nhanh tay rút hết cả số tiền trong đó mà bỏ vào balo rỗng kia.
Tấm thẻ kia cũng được em nhúng sơ qua nước rồi bỏ xuống nắp ống cống.
Chiếc xe chạy lên con đường thanh văng. Khi cả hai buồn ngủ rồi thì mới đậu xe lại bên đường. Thả hai băng ghế sau xuống, chị để em ngủ lên tay mình. Còn chị thì nhìn em một cách say đắm khác thường.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co