Truyen3h.Co

Chị là tất cả

chap 21

_chanchaniam

"Tiểu thư ngủ ngon"

"Chị ngủ ngon"

Chị muốn thời gian ngưng đọng lại thêm một chút thôi chị, nhìn em mà bật khóc. Khi cảm nhận được một cái gì đó nóng nóng đang từ từ chảy xuống thì mới nhẹ nhàng lau đi.

Ở bên cạnh em dù là bao lâu đi chăng nữa chị vẫn chấp nhận. Chị muốn bên cạnh em, bên cạnh người chị thầm thương trộm nhớ.

Em thì ngủ rồi còn chị đang cố chìm vào giấc mộng. Nhắn chặt đôi mắt lại, tưởng tượng ra khung cảnh mà chị cho là vui sướng nhất.

Và rồi vô thức mà rơi vào giấc ngủ. Cứ như thế mà cho tới sáng. Em tỉnh dậy đập vào mắt em là hình ảnh chị đang say giấc nồng. Em mong ngày nào mình cũng được hình thấy cảnh này thì hay biết mấy.

"Chào buổi sáng tiểu thư"

"Chào chị"

Chị buông em ra. Nhưng em vẫn giữ chặt tay chị.

"Có chuyện gì à tiểu thư"

"Không có gì cả đâu"

-----

"Wow chịu dậy rồi đó hả" Nó tay cầm bát tay thì chỉnh lại bếp.

"Mấy giờ rồi mọi người"

"Mới có mười một giờ ba mươi á" Nó nhìn vào đồng hồ trên điện thoại.

"Sina với Lisa đâu chị"

"Hai đứa nhỏ theo chị Chaeyoung mà lập kế hoạch rồi"

"Hai đứa xem tin tức và đọc báo chưa" Cô cầm tờ báo trên tay.

"Sao vậy cô"

"Đọc đi rồi mấy đứa sẽ biết"

Tin hot: Đại tiểu thư của công ty Kim đang mất tích, nhưng tổng giám đốc lại phản bác lại thông tin này. Thông tin có thể cập nhật thêm.

"Nếu như bố em đã phản bát lại rồi thì, em mặc kệ"

"Em nghĩ bố chị đang tìm chị kĩ hơn đó" Cậu cũng đi xuống khi trên tay là một hộp kim ghim.

"Jisoo này"

"Sao vậy cô"

"Lên đây với tôi, cả Jennie cũng đi theo luôn"

Cô bảo hai người lên phòng của mình. Vừa mới vừa mở cửa ra chị và em như muốn đứng hình luôn.

"Cô.."

"Đây chỉ là bước đầu thôi, này là kế hoạch A..."

"Đó là em và Jennie có thể ở lại thật lâu, vì đây là một căn nhà bình thường mà không trong không có gì là khả nghi"

"Còn kế hoạch B là ông Kim sẽ đến đây, và bắt hai đứa về thì...."

"Thì sao chị" Chị với em như ngồi trên đống lửa mà nhìn nó đang điềm đạm nói.

"Thì thôi chứ sao"

Mọi người trong nhà nhìn nó bằng cái ánh mắt hình viên đạn.

"Bộ chị nói không đúng hả"

"Không hề luôn đó chị"

"Giỡn đó, thì sẽ cùng mọi người giúp hai đứa, hai đứa sẽ được ở bên nhau mà"

"Ngày nào chị không giỡn là không chịu nổi hả" Nàng cười cười với nó xong dọa sẽ đánh.

"Chị xin lỗi mà"

Và sau đó căn nhà nhỏ kia xuất hiện một màng đuổi giữa nó và nàng.

"Chị xin lỗi mà tha cho chị đi"

Sau đó à không, không có sau đó đâu. Nó được nàng cho ra ngoài sofa tiếp, hoang mang không hiểu gì mới ngủ sofa hôm qua ngày hôm nay lại ngủ tiếp.

"Cho chị xin lỗi đi mà"

"Không ngồi đó mà sám hối đi là vừa"

"Sao nay em dữ quá vậy"

"Nay tôi sao thì cần gì cô quan tâm"

Nàng nói một câu mà nó tưởng như nhát dao đâm thẳng vào tim nó.

"Thôi chị im luôn cho"

"Vậy tốt hơn không"

"Lalisa ơi"

"Ới cô ơi"

"Đi học nè ở đó mà à với chẳng ơi"

"Em biết rồi" Cậu xách cái balo đeo vội vào rồi trèo lên xe cô ngồi.

"Chị Jisoo ơi"

"Sao vậy tiểu thư"

"Em muốn ra ngoài hóng mát"

"Hóng mát, hỏi chấm em" Nó nhìn ra ngoài gió thì đang vù vù thổi vào cái tán cây, này mà lạn quạn ra ngoài chắc gió cuốn đi luôn đó.

"Đúng rồi chị thấy em sự dụng điện thoại có ai biết không"

"Không, em rút sim ra hết rồi còn tiểu thư gì quăn luôn cả cái điện thoại"

"Sao em thông minh quá vậy Jennie"

"Em tiện tay thôi mà"

"Tiện tay"

"Ừm, mà Sina đang làm gì vậy chị"

"À con bé đang đan len đó"

"Cậu muốn thử không? Jennie"

Em gật đầu lại gần bàn ở sofa mà ngồi dưới đất, nàng chỉ cho em từng bước khâu vá và đan len. Lúc này nó cũng kêu chị vào trong bếp với mình.

"Chị kêu em vào đây để làm gì"

"Em kèo dưới hả"

"Chị ấy mà kèo dưới thì chắc em trên nổi" Em đi vào trong cầm tay hai cuộn lên màu be và màu kem. Đưa cho chị chọn một màu sắc mà mình thích.

"Hai đứa làm luôn rồi đó hả? Nhanh dữ vậy"

"Chị à đây chuyện nhạy cảm mà chị nói như thể đúng rồi vậy" Nàng đi vào trong bếp khi nghe được câu nói vô cùng ngây thơ của mình.

"Chị..."

"Im em còn nghe thêm một câu nói nào của chị nữa thì biết tay em"

Nàng ra phòng khách cùng em tiếp tục dán len. Em học từ nàng cách đan mũ và áo. Do mới bắt đầu nên em được nàng giúp từ từ từng đường khâu. Chị và nó ngồi ở bàn ăn nhìn hai người họ yêu thương nhất.

Chợt không gian yên lặng tràn nhập hết cả căn nhà nhỏ kia. Nó đứng lên, vỗ vào vai chị một cái.

"Chị ra ngoài chút"

"Tớ cũng ra ngoài một chút nhé" Nàng sau khi thấy nó ra ngoài, thì cũng đi ra xem.

Ở ngoài vườn, nó ngồi trên chiếc gỗ nhỏ. Nàng nhìn theo hướng nó mà đi lại.

"Chị giận em nữa à"

"Chị không có"

"Vậy sao chị lại ra ngoài"

Nó không nói gì mà hướng cằm vào phía trong nhà mà nhìn hình ảnh vui đùa của em và chị.

"Với em không thích chị hút cái này mà" Nó đặt cây vape khá dài như một cây viết xuống bàn gỗ ở kế bên.

Nàng cầm cây đó lên định đưa vào miệng thì nó đã cản tay nàng lại.

"Bữa bị sặc một lần rồi chưa sợ hả" 

"Chưa đó"

Nàng hít lấy một hơi mà bị sặc tới sặc lui.

"Chị nói rồi mà, con bé này"

Nó vội ôm lấy nàng mà vỗ về. Tay loạn xạ trên tấm lưng nhỏ của nàng.

"Thật là, sau này em đừng thử nữa, sợ muốn đứng tim luôn à"

Sau khi vỗ về nàng thoát khỏi cơn ho sặc sụa kia thì lại lo lắng cho nàng.

"Em bảo mình sẽ không sao đâu mà"

Và rồi nó cùng nàng đi vào trong khi thấy trời như sắp chuyển mưa đến nơi.

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co