Truyen3h.Co

Chị là tất cả

chap 29

_chanchaniam

Khi trời chỉ mới ló dạng thì chị đã bế em lên lại trên phòng lại. Đi được nữa đường thì em tỉnh dậy. 

"Chị..."

"Suỵt, ông chủ đang ở trong phòng khách đó"

"Vậy để em xuống đi, hôm nay chắc chuyển đi rồi"

Em trèo xuống, chỉnh lại tóc tai rồi mới đi vào trong.

"Sao nay con ra ngoài sớm vậy, Jennie"

"À sáng con muốn đi dạo thôi mà"

"Đồ đạt của con được chuyển đi qua nhà mới rồi đó, chờ Sujun dậy nữa là xong"

"Bố, con có thể mang chị Jisoo theo được không"

"Mang nó theo làm gì chứ" 

"Để có người nói chuyện với con mỗi lúc anh ấy đi làm"

Khi em nói từ anh ấy thay cho anh ta khiến em như muốn buồn nôn tới nơi vậy.

"Được thôi"

Chị nghe thấy thế cũng bắt đầu đi xuống dưới tầng hầm mà sắp xếp lại đồ vào balo.

Em vui mừng mà chạy đi gọi hắn dậy. Rồi chợt nhớ ra thuốc đó chỉ có thể giải bằng cách người ngủ tự thức dậy thôi chứ, kêu réo bao nhiêu cũng không được đâu.

"Giờ sao ta"

"Thôi để mình với chị ấy qua bên đó trước vậy"

"Sujun sao rồi con" Ông ngồi trên ghế hít điếu sì gà nhìn về phía em.

"Ảnh ngủ say lắm con gọi không có được"

"Vậy cứ để ngủ đi, con qua bên kia trước đi"

"Dạ vâng"

Em chạy xuống chỗ chị đang đứng chờ sẵn. Em leo trên xe cùng chị, chị ngồi ở ghế lái từ từ chạy ra ngoài.

"Chị ơi em đói"

"Vậy để tôi nấu gì cho tiểu thư nhé"

"Ừm"

"Tiểu thư muốn ăn gì"

"Gì cũng được miễn là chị nấu thôi"

Chị chạy xe tấp đến một siêu thị nhỏ, vào trong chị liền kéo một chiếc xe để hàng ra kéo đi đến mấy hàng kệ lấy một ít bỏ vào trong xe.

Em chạy đi lung tung để tìm đồ giúp chị mà thật em đi tìm kẹo mà chị thích là nhiều thôi.

"Chị xem em tìm được gì nè, kẹo mà chị thích đó" Em đi lại phía chị tay cầm hai túi kẹo cở nhỏ.

Chị không rõ là mình thích kẹo nhưng mà kẹo em đưa thì lại vô cùng thích thú.

"Chỗ đó còn đau không mà sao tiểu thư cứ chạy lung tung quài vậy"

"Em đỡ đau hơn rồi" Em khoác tay chị mà đi cùng chị. Nhưng chị lại nhanh tay rút ra.

"Đừng tiểu thư lỡ gặp người quen thì sao không hay đâu"

Em nghe chị nói như thế thì buồn rầu. Nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau lưng chị. Sau khi chị mua đồ xong, tính tiền. Chị đi lên ghế lái, còn em giận dỗi mà ra hàng ghế sau ngồi.

"Tiểu thư, sao vậy"

"Em giận chị rồi"

"Cho tôi xin lỗi nhé"

Lần này em không nói năng gì với chị nữa mà lôi điện thoại ra nghịch đến khi đến nhà mới rồi. Chị đi xuống mở cửa cho em.

"Tiểu thư đến nhà rồi ạ"

Em đi xuống xe một mạch đến thẳng sofa mà nằm dài ở đó. Chị tay xách nách mang hết một đống đồ khi nãy vào trong nhà.

Sắn tay áo lên rửa tay thật sạch rồi bắt đầu với công việc. Em ở ngoài nhìn vào trong bếp, đặt điện thoại xuống mà đi lại ôm chặt lấy tấm lưng của chị.

"Tiểu thư"

"Hôm nay, chỉ có em và chị ở đây thôi anh ta đi làm rồi"

"Vậy à, tiểu thư ra ngoài đi ở trong đây không được đâu"

"Em muốn phụ chị mà"

Em cũng bắt đầu sắn tay áo lên bắt đầu phụ chị nhưng rồi phụ thì không thấy đâu mà khi bị dầu bắn lên là la làng lên hết.

"Tôi nói rồi mà, tiểu thư ra ngoài đi"

"Không em không đi đâu hết á, chị chịu được thì em cũng sẽ chịu được" Em ngoan cố vấn đứng kế bên giúp chị.

Sau tầm nửa tiếng vặt lộn với đống thức ăn và em xong xuôi chị liền thở phào nhẹ nhõm chút.

"Tiểu thư ngon miệng"

"Ăn chung với em đi"

"Tôi chưa có đói..." Đang nói giữa chừng thì bụng chị lại réo lên.

Em ngồi ở bàn cười mệt với chị, ngại quá chị chỉ có thể lấy tay dãi đầu mà thôi.

"Ăn với em đi"

Chị cũng đi chuẩn bị riêng một phần cho mình. Cảm giác ngồi cùng em trên một bàn ăn thật khác lạ lẫm làm sao.

Em sau khi ăn xong, thì cũng tự giác mà đi dẹp bát đĩa. Sau đó nhảy trên sofa mà nằm dài chán nản tiếp. Chị sau khi rửa bát dọn dẹp mọi thứ xong cũng ra ngoài sofa với em.

"Chị này, hình như tay và chân chị lành rồi đúng không"

"Hình như là thế thưa tiểu thư"

"Hay mình đi xem xem chị gỡ bột ở chân được chưa được chứ"

Bột ở tay thì chị đã tự gỡ ra khi cảm giác cánh tay mình có thể cử động lại được mà không còn cảm giác đau đớn nhưng thay vào đó chị cũng không ỷ lại mà vẫn tiếp tục định hình cánh tay mình lại, chị đã học cách này ở trên mạng và trong sách.

Chân thì cũng như thế như mà thật khó để chị có thể đi lại bình thường được mà không nạn.

"Thôi tôi cũng tự gỡ bột ở chân mà tiểu thư đừng quá lo" 

Chị ngồi xuống thảm mà tiếp tục đọc cuốn sách mà mình đang gian đỡ. Tay em không yên phận mà hết xoa cằm chị rồi từ từ tiến vào trong áo chị.

"Tiểu thư"

"Chỗ đó của chị mền quá à, em nghĩ là mình thích chỗ đó của chị rồi" Em càng Lúc càng xoa bóp bên trong mạnh mẽ hơn. Chị ngồi yên cho em làm gì thì làm.

"Tiểu thư, chúng ta vừa làm vào ngày hôm qua"

"Em chán quá đi mất thôi"

Em treo mình giữa ghế sofa đầu chổng xuống ghế. Nhìn chị chăm chú đọc sách.

Kiếm trò nào có thể quậy phá được chị nhưng mà hình ảnh chị đọc sách trong thật xinh đẹp làm sao. Em không nỡ phá rối đó.

"Chị nè"

"Sao vậy tiểu thư, đừng ngồi như thế sẽ đau đầu đó"

"Sẽ không sao đâu em quen rồi mà"

"Em muốn nghe lại câu chị yêu em của chị á"

"Tiểu thư à"

"Và đừng gọi em là tiểu thư nữa"

"Tiểu thư, tôi.."

"Nói đi mà em xin chị đó"

"Chị yêu em"

"Em thì ghét chị, lêu lêu"

Em lè lưỡi ra chiêu chọc chị, chị ngồi sách mà nghe lời nói đáng yêu của em liền cười một cách dịu dàng. Tưởng sẽ được đọc sách trong yên bình nhưng em lại không cho phép làm chuyện đó.

End chap

__________________________________________________________________

Sau chuỗi ngày làm biếng thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thành thật xin lỗi mọi người vì sự làm biếng của mình mà phải chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co