chap 8
"Chị nói dối, bụng chị kiu kìa"
"Tiểu thư đừng để tâm đến, tôi đi chuẩn bị màu cho tiểu thư"
Chị bỏ đi lên phòng hoạ. Để em một mình buồn hiêu ở bàn ăn. Em ăn xong cũng chạy lên phòng hoạ, bước vào thấy chị đang vệ sinh từng cây cọ, khay màu. Tiếng chung ở bên dưới nhà vang lên, chị tức tốc chạy đi mở cửa.
Em ngồi trong phòng pha màu chuẩn bị cho tiết học này, không lâu sau cô Chaeyoung cũng đứng trước mặt em. Em chào cô, rồi bắt đầu học. Chị ở dưới nhà cặm cụi viết vài chữ, miệng đọc.
"Jennie này, người ở bên dưới nhà là ai vậy"
"Là chị Jisoo, chị ấy là bạn của em thưa cô"
"Bạn à..."
Em xem như một người bạn vậy. Em nói từ bạn mà cô Chaeyoung thầm cười, pha này thú vị rồi đây.
"Thôi em lỡ..." Em nhìn bãi nước màu mà hốt hoảng chạy đi kêu chị.
"Chị ơi"
"Sao vậy tiểu thư"
"Nini làm đỗ nước pha màu rồi"
Chị đi lấy khăn lau, xách thêm một xô. Lau rồi vắt đi cứ như thế cho đến khi từ một xô nước rỗng thành một xô nước lưng chừng. Chị tính xách đi nhưng cô đã chặn lại.
"Jennie tiếp tục vẽ đi"
"Để tôi xách xô này giúp em được chứ"
Chị lắc đầu không chịu nhưng làm sao lực của một đứa trẻ con có thể so đo với một người trưởng thành được. Cô thành công dựt được cái xô nước khá nặng kia.
Chị đi theo cô, đổ hết vào bồn rửa bát.
"Em tên là gì vậy"
"Dạ Jisoo, Kim Jisoo thưa cô"
"Jisoo à, tên hay đấy"
"Cảm ơn cô đã xách xô nước giúp"
"Không có gì"
Tiết học từ từ trôi qua. Nhưng cơn mưa kia vẫn chưa nhớt. Em nhìn bức tranh rồi lại nhìn cô. Cô gật đầu hài lòng với bức tranh này của em.
"Hôm nay cô ngủ lại nhà em được chứ Jennie"
"Dạ..."
"Ngoài kia vẫn còn mưa"
"Dạ được, hôm nay cũng có một mình em và chị Jisoo ở nhà thôi"
"Nghỉ tay đi Jennie, tiết học kết thúc rồi"
"Dạ" Em nhanh chân dẹp tất cả mọi thứ ngăn lắp lại. Chạy ùa ra với chị. Chị cười lại với em.
"Chị ơi, Nini cho chị nè" Em đưa cho chị hộp sữa dâu của mình cho chị. Chị nhận lấy trong ánh mắt vui sướng của em.
"Tiểu thư cho tôi à"
"Ừm tại chị chưa ăn gì hết á, chị Jisoo là đồ nói dối"
Chị uống được một ngụm rồi lại nhìn em. Vui vẻ tích cả mắt, hình ảnh đáng yêu này của hai đứa trẻ được một cô phát thảo nhanh trên giấy.
"Nhưng cô chưa về à"
"Mưa lớn quá tôi nghĩ là tôi nên ở tạm ở đây trong đêm nay"
"À"
"Chị ơi, em muốn ngủ"
"Vậy tôi đưa tiểu thư đi ngủ" Chị ngồi xổm xuống cho em trèo lên. Em luôn muốn chị làm như thế này với em.
Đến phòng nhẹ nhàng thả em xuống. Chỉnh lại điều hòa rồi, chuẩn bị sách vở cho ngày mai.
"Tiểu thư ngủ ngon"
"Chị, em sợ"
Chị cười với em đem con gấu bông của em đặt vào lòng em.
"Nó sẽ thay tôi trông tiểu thư ngủ"
Chị đi ngược lại xuống nhà. Cô hoạ sĩ kia đã thay đổi cách nhìn chị. Ánh mắt ấy khá là ôn dung. Đi rót thêm một ly nước nữa cho cô họa sĩ kia. Cô nhìn chị hết rót nước với lại vệ sinh lại bếp, cô tiến lại gần chị.
"Nhà có bia không vậy em"
"À dạ thưa cô là không"
"Vậy à"
"Cô đi đâu đấy"
"Tôi đi mua bia"
"Nhưng trời còn mưa"
"Không sao đâu chỉ là mưa lăm răm thôi, em đi chứ" Cô cần cây dù lớn của mình đi ra phía ngoài nhà. Chị cũng đi vì cảm thấy khá cô đơn khi ở đây một mình.
Họ đến cửa hàng tiện lợi ngay gần nhà, chị thì khô khan còn cô thì ướt một bên vai. Lựa vài lon bia và vài thanh socola cho chị một ít bột cacao, cô đi đâu chị theo đó. Khi mua đồ xong lặp tức chạy về nhanh không thì em sẽ tỉnh dậy mà không thấy đi đâu mất.
Về đến nhà chị chẳng bị ướt gì cả. Chỉ có cô là bị ướt hai bên vai. Đặt túi đồ xuống, chị đi lấy vài viên đá nhưng cô đã chặn lại.
"Để tôi làm cho"
"Nhưng phiền cô lắm"
"Sẽ không có đâu"
Cô pha cho chị thêm một ly cacao nóng, chị đi lấy một bộ đồ khác cho cô nhưng không có bộ nào vừa cả.
Nên thôi chị không lấy nữa, cô đưa cho chị một ly cacao nóng hổi.
Ra ngoài sofa cô lấy cái chăn được xếp gọn gàng lại đặt trên một phía của sofa. Khoác lên người chị.
"Em thấy có ấm không"
"Dạ, có nhưng có phiền cô lắm không"
"Không đâu, em là người hầu ở nhà này à"
"Dạ vâng"
"Em bao nhiêu tuổi rồi"
"Dạ mười một"
"Còn nhỏ vậy ư?" Cô nhìn chị rồi nhìn những vết thương đang kéo da non.
"Em bị gì thế" Cô quay sang hỏi chị, thì nhận ra chị đã ngủ từ lâu. Trên tay vẫn cầm cốc cacao nóng.
Cô đặt đầu chị tựa lên vai mình. Ngắm nhìn gương mặt của chị, lòng lại thắc mắc về số phận của chị.
Cô cũng chộp mắt một chút.
-----
Khi tỉnh dậy cô đã thấy chị đang cuống cuồng chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Cô đi lại định hù chị nhưng chị chẳng quan tâm đến.
"Cô dậy rồi à"
"Ừm, hôm nay quản gia chưa về à"
"Dì Ahn nói là dì với bác quản gia còn đang bận việc"
"Vậy à"
"Dạ"
Chị sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền chạy đi kêu em dậy. Chị vừa kêu em vừa chuẩn bị sách vở, đồng phục.
"Tiểu thư dậy đi nào, trễ giờ mất tiêu rồi tiểu thư ơi"
"Nini biết ròi" Em ngồi dậy hai tay nắm lấy tấm chăn kia. Đầu bù tóc rối, cười với chị.
Chị đưa cho em bộ đồng phục với khăn lau mặt. Còn mình xuống dưới nhà sắp giày, dù và mọi thứ em cần. Tất cả hành động của chị điều được cô ghi lại trong đầu.
"Cô chưa về hả?"
"Chút trưa tôi có tiết mà, về làm gì"
"Vậy à cô ăn gì chưa"
"Tôi chưa, còn em"
Chị lắc đầu với cô. Cô định kéo chị lại nhưng chị lại lắc đầu ngõ ý không muốn.
Em đi xuống ôm lấy chị. Chị cười với đứa trẻ đó. Em ngoan ngoãn ngồi vào bàn, sau bữa sáng của em kết thúc. Chị đưa em đi học, trên đường đi học chị đưa cho em thanh socola mà cô cho chị ngày hôm qua.
"Sao vậy chị"
"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm"
"Cảm mơn, bái bai trưa gặp lại"
Em vui sướng đi vào trong lớp, chị bên ngoài cười với đứa nhóc ngây thơ kia.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co