Chương 2
Tuy rằng trước đây từng được dẫn vào hoàng cung nhưng Tuệ Hoa chỉ luẩn quẩn trong Từ Ninh cung bồi Thái Hậu, quy tắc trong cung cũng chỉ mập mờ biết đôi chút. Dù không thông thạo nhưng y sẽ luôn biết tránh nặng tìm nhẹ, tránh xa mọi rắc rối hiềm khích . Từ Ninh cung có một hoa viên rất đẹp, ở giữa là hòn non bộ được chế tác tỉ mỉ, xung quanh là trăm hoa trăm sắc tỏa hương thơm ngát.
Y là nam nhân, những thứ hoa cỏ này không phải thứ y yêu thích; chỉ là không khí nơi này rất trong lành vừa yên tĩnh lại có thể nghe tiếng chim hót rất gần.
Điện Giao Long, tiểu thái giám hớn hở chạy vào báo tin
" Tâu bệ hạ , Lục Phương nguyên soái đánh bại loạn đản, hiện đang trên đường hồi kinh ! "
“Qủa là thần tử đắc lực của trẫm. Chờ hắn trở về liền mang lễ vật tới phủ nguyên soái ban thưởng!!"
Một đám quan lại hi hi ha ha không ngớt, duy chỉ có Thừa tướng lại tươi cười đến vặn vẹo, thực mất thẩm mĩ.
Loạn đảng dẹp yên, tâm tình Dương Tuệ cũng cao hứng hơn hẳn, đem ánh mắt thâm trầm quyét qua dưới điện một lượt, nhìn tới Thừa tướng nhất thời muốn cười to
. Bãi triều, Dương Tuệ lập tức khởi giá đến Từ Ninh cung, Thái hậu tuy rằng luôn tươi cười phúc hậu nhưng có ai ngờ sau khi Tiên hoàng băng hà liền mang tâm bệnh, cơ thể ngày càng suy nhược, phận làm con như hắn đương nhiên phải chiếu cố nàng.
" Người đi làm việc đi, ta đi một mình"
Phân phó Dĩnh công công xong, Dương Tuệ tự mình đi bộ tới Từ Ninh cung
" Nhưng mà, bệ hạ..."
Dĩnh công công không cam lòng mà chạy theo, nếu lão được nghỉ thì đám thái giám cung nữ kia làm phiền lão chết mất.
" Mẫu tử ta hàn huyên, ngươi đi theo làm gì?"
"A...Nô tài biết tội, bệ hạ, nô tài còn có việc, xin phép lui trước."
Hừ, nhiều chuyện. Dương Tuệ liếc mắt nhìn mái hiên lưu ly cách đó không xa, âm thầm tính toán,.
Một, hai , ba,....bảy... Lão già hồ đồ Dĩnh Văn, coi hắn là ai chứ, cần phái nhiều người đi theo vậy sao?
hắn 7 tuổi học cưỡi ngượi bắn cung, 9 tuổi học kiếm pháp,còn có cầm kì thi họa, tuổi thơ hắn không có vui chơi ca hát, sinh ra trong hoàng thất, lại là người kế thừa vương vị , phải tự rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ.
Còn có hậu cung tranh đoạt biến hắn thành kẻ tâm cơ thâm trầm.
Tuổi thơ Tự Hoa lại rất giản đơn, võ nghệ cũng coi như học nhanh biết nhanh, thứ duy nhất y say nê là nhạc lý. Kĩ nghệ đánh đàn phải nói là bậc nhất, thanh âm lúc trong trẻo du dương, lúc âm trầm sâu lắng, khi lại mạnh mẽ vang dội.
Có một lời đồn rằng, chỉ cần chiều chiều đứng nơi cổng sau Tự phủ sẽ nghe được tiếng đàn tuyệt nhất đế đô.
Đình viện trong ngự hoa viên vốn là nơi Thái hậu thường ghé lại xuất hiện một cái đàn tranh trên bàn đá.
Tự Hoa thực vui vẻ, Thái hậu biết y thích cái gì nhất, người lại vô cùng thích tiếng đàn của y. Thứ này không thể nghi ngờ, là dànnh cho y.
Dương Tuệ vừa mới bước vào đã nghe thấy tiếng đàn thánh thót vang vọng trong không gian, liền biết ngay Thái hậu truyền cầm sư tới, chỉ là tiếng đàn nhẹ nhàng du dương như vậy, ắt hẳn lài nữ nhân đi. Theo riếng đàn tới tận hoa viên, thật muốn nhìn xem người đang tấu đàn kia một lần. Lại không ngờ bắt gặp Thái hậu trước cổng hoa viên khoát tay với hắn, Dương Tuệ nhanh chóng tiến tới, chào một câu rất nhỏ như sợ phá vỡ tiếng đàn. Thái hậu gật đầu cười hiền, đưa ngón tay về phía đình viện. Dương Tuệ thoáng sững sờ, chỉ là bóng lưng bạch sắc trong đình, cũng vô số hoa quế màu vàng thơm mát theo gió bay xuống lại khiến hắn có cảm giác gặp được tiên nhân.
Ngón tay thon dài không ngừng biến ảo trên day đàn khiêb hắn không tự chủ mà nhìn đến thất thần. Thái hậu cười cười, con đau nơi ngực lại âm thầm hành hạ nàng, không muốn làm nhi tử lo lắng, cứ thế vô thanh vô tức rời đi.
Tự Hoa dừng tay, thỏa mãn sờ sờ đây đàn, đúng là cực phẩm nha, thanh âm thật tuyệt. Dương Tuệ lại vô cùng bất mãn, nhịn không đượ mà lên tiếng
" Sao không đàn nữa? Ta còn muốn nghe !!!"
Lời nói ra, hắn thật hận không thể cho mình một tát. Tự hoa xoay người, nhìn chằm chằm về phía cánh cổng, khẽ mở miệng
" Lén lút thật không tốt, xin hỏi quý danh là...????"
Một thân long bào xuất hiện trước mắt khiến Tự Hoa không khỏi giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
" Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế , thảo dân có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong bệ hạ thứ tội."
Tuy rằng đã được phong hầu nhưng còn chưa chính thức nhận lễ vật phong thưởng, y hiện tại cũng chỉ là thứ dân, hông dám tự xưng là thần tử. Dương Tuệ thầm cảm thán, này có khác gì tiên tử hạ phàm, dường như không thể chạm tới.
Vươn tay bắt lấy cái cằm kia nâng lên, chạm vào làn da mịn màng, ha, cảm xúc thật tốt. Nhất thời nảy ra ý trêu đùa.
" Mạo phạm quân chủ là tội chết, nhưng ta không nỡ chém ngươi.Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tránh, đem ngươi làm phi tử của ta, thế nào?"
Tự Hoa nháy mắt hóa đá, trân trối nhìn vị minh quân trước mặt.
" Bệ hạ , Lã Thục Phi cầu kiến "
Công công đang đứng ở ngoài bẩm báo
" Được rồi " Dương Tuệ,dừng lại , liền ghé sát vào tai y thổi khí, hài lòng nhìn vành tay lẫn khuôn mặt kia trở nên đỏ ửng lên, thật khả ái.
" Vậy ngươi cứ chờ đi”
Nói rồi phất áo rời đi. Tự Hoa sau khi hoàn hồn, trong lòng hung hăng mắng to hai chữ "Vô lại"….
___________________________________________________________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co