Truyen3h.Co

Chi Lệ Uy Hoa

Chương 2

Nttp0504

Lúc ấy, khi nàng hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh, Doanh Ý Lan bí mật sai người đến, kêu tất cả mọi người trong phòng ra ngoài rồi tự tay ném đứa con của cô từ trên cao xuống đất. Nụ cười của nó lúc mới chào đời hồn nhiên biết bao nhiêu, lúc chết lại tàn nhẫn đến thế? Vậy mà thay vì tin cô ta sát hại đích tử thì tên hôn quân đó lại tin rằng nàng điên đến mức tự tay giết chết con mình rồi lại tấn công ả. Hoàn Uyển Thanh bị phế ngôi hậu nhốt vào trong viện mấy năm nay người không ra người, ma không ra ma. Nô tì thân cận của cô năm đó cùng những người khác đều bị diệt khẩu mà chết hết rồi.

Tuy tâm trí Hoàn Uyển Thanh sau chuyện đó vẫn bình thường nhưng vẫn luôn mong nhớ về con của mình. Không kiềm nỗi lòng để làm mẹ, đành lấy một khúc gỗ để làm con cho bớt trống vắng vết thương trong tim giống như nút thắt trong lòng đang càng siết chặt hơn.

Doanh Ý Lan cười hả dạ, nàng ta như bị điên mất rồi. Cái giọng cười vang vang mỉa mai ấy xoay bên tay nàng. Hoàn Uyển Thanh dùng hai tay chặn tai mình, gương mặt sợ hãi kinh độ.

"Trời ơi, đứa trẻ yêu dấu của tỷ bị rơi xuống đất rồi, nó lại bị rơi rồi!". Tiếng cười của ả như là những cây dao găm vào trái tim đã không còn biết đau.

Hoàn Uyển Thanh dần sờ nắm những mảnh vụn khô cứng, gai góc đâm xuyên qua từng đốt ngón tay.

"Hài nhi...hài nhi..."

Ánh mắt của Hoàn Uyển Thanh dần trở nên vô hồn. Tại sao người cùng đi qua với Triệu Hạo Hiên là nàng, người mà nâng đỡ hắn lên hoàng đế bất chấp việc phản đối của phụ thân nàng cũng là nàng, thế lí nào lại tin cô ta? Phải chăng do cô ta quá đê tiện hay đơn giản hắn đã tìm được tình yêu thật lòng? Nàng nắm chặt lại nắm đất tuyết, điên cuồng chọi vào phục bào của cô ta.

"Ta ghét ngươi, ta hận ngươi, ngươi lấy đi tất cả của ta, ngươi lấy đi quyền làm mẹ của ta..."

Nàng nói nhiều lắm, nàng oán hận lắm, cứ thế mà rên rỉ những tiếng nói yếu ớt, thân thể yếu đuối của nàng cứ chọi những nắm tuyết nhỏ, miệng gào thét không ngừng đến mức nằm khóc trên tuyết. Nỗi uất ức mấy năm nay đều không nhịn được nữa mà tuôn ra. Nước mắt và tuyết như hòa làm một. Doanh Ý Lan thân thể nhẹ nhàng né những sát thương không chí mạng đó, cô ta đắc ý biết nhường nào.

Cha!
Doanh Ý Lan bước lại, dùng chân đá nàng một cái văng đến bậc thềm khiến nàng nôn ra máu. Hoàn Uyển Thanh run rẩy nhìn ả ta, ánh mắt quật cường.

"Chậc chậc, xem ai đang khổ sở kìa? Không sao, muội còn có món quà tặng tỷ. Người đâu, đọc thánh chỉ đi!" . Doanh Ý Lan giương mắt ác ý, miệng hiện rõ chua ngoa.

Thì ra cô đến đây chỉ để trêu đùa Hoàn Uyển Thanh trước lúc chết sao? Thánh chỉ...không ngờ tên hôn quân Triệu Hạo Hiên lại thủ hạ vô tình với Hoàn Uyển Thanh như vậy, muốn ban chết cho nàng đi? Những lời hứa suốt đời suốt kiếp yêu mình nàng là giả sao? Chỉ đối xử tốt với mình nàng cũng là lừa dối!

Coi như là chuẩn bị hết một kiếp người. Chỉ cần có cơ hội thôi, nàng nhất định...nhất định nắm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co