Chương 4
Nàng ta không thừa nhận nàng và Doanh gia có liên kết, mọi tội lỗi đều ngầm thừa nhận. Có lẽ nàng vẫn nghĩ Doanh gia sẽ đến cứu nàng. Tuy vậy nàng ta yêu Triệu Hạo Hiên cũng là thật, nếu không sao có thể trở mặt với Hoàn Uyển Thanh, từng bước hãm hại người khác để lên ngôi hoàng hậu?
"Hoàng hậu của trẫm? Ngươi không xứng". Hắn cười khổ, tội trạng của ả ta vốn phải để cho toàn thiên hạ nhìn thấy mới đúng. Nhưng hắn vì muốn để lại chút sĩ diện cho Doanh gia cũng như chính bản thân hắn.
Triệu Hạo Hiên nhắm mắt thở dài một tiếng. Mọi thứ tới bước đường này, người thương căm hận, kể cả một Hoàn gia tận trung ấy chết không phải điều hắn muốn. Để giữ lại tính mạng cho nàng mà hắn phải bị nàng hờn ghét.
Triệu Hạo Hiên liếc nhìn bọn ám vệ của mình, ra hiệu bắt Doanh Ý Lan đi. Tiếng khóc gào thét vang vọng, ả ta đúng thật là đáng đời! Triệu Hạo Hiên lúc này mới nhìn Hoàn Uyển Thanh. Nàng không có biểu cảm gì, cứ ngồi dưới đất thơ thẩn, nhìn Doanh Ý Lan bị bắt. Hai tên thị vệ đứng cạnh hoàng thượng phát giác được chỗ này không nên đứng lâu, tự giác bước ra khỏi viện.
Nơi này chỉ còn hai người. Nên căm ghét, ân hận hay biết ơn? Mắt đối mắt, đúng là ngoài có hơi gầy yếu thì Hoàn Uyển Thanh chưa từng thay đổi gương mặt hay dáng vẻ, chỉ có điều tình cảm của nàng đã mất rồi.
Gió nổi lên, lạnh lẽo bất thường. Nàng di dời tầm mắt, hình như bụi đã bay vào mắt, không cẩn thận mà rơi vài giọng lệ.
Triệu Hạo Hiên bước đến, vừa nói vừa muốn đỡ nàng đứng dậy:"Thanh Thanh, năm năm nay để nàng chịu khổ rồi! Ta tin nàng nhưng thế lực cả hai nhà Doanh và Chiêu quá lớn, ta phải âm thầm điều tra mới có thể cứu nàng, ta hứa sẽ...".
"Đừng...đừng đến gần ta". Hoàn Uyển Thanh vội vàng né tránh, giọng nói chứa đầy chua xót. Tuy thân thể dính máu nhưng vẫn không khiến nàng thấy đau đớn, có lẽ không có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất con được nữa.
Nàng hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe, nói:"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Ngươi tưởng tất cả những gì ngươi làm hôm nay là để trả thù cho ta sao? Không! Ta cảm thấy chưa đủ, suốt đời này dù ngươi có đem tặng giang sơn cho ta cũng không đủ! Trừ phi nhà ta và con trai sống lại.".
Những lời nói trời đánh này, chưa từng có nữ nhân nào dám nói cả. Triệu Hạo Hiên cúi mặt, không biết nên lựa lời sao cho đúng. Sự lạnh lẽo ấy hắn chưa thấy bao giờ cả nên bản thân có chút lưỡng lự. Hắn nhìn thấy nỗi cô đơn u uất của nàng, hắn nhìn thấu được sự dày vò của của bản thân. Hắn nhận ra rằng cái ủy khuất của nàng lớn đến nỗi cả nước Triệu cũng không thể đền nổi. Bất giác hắn chạy lại ôm lấy nàng.
Hoàn Uyển Thanh hơi ngạc nhiên, cơ thể có chút không né tránh được nhưng vẫn trở lại trạng thái thù hận như trước. Thân thể yếu ớt của nàng vốn không thể thoát khỏi vòng tay to lớn đó. Nước mắt nàng chảy xuống, gương mặt đen lại.
"Ta hận ngươi, ta hận không thể moi tim ngươi ra ăn, đưa ngươi đến gặp diêm vương". Trong vòng tay của nam nhân này, quả thật khiến cho nàng phải thấy kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co