Truyen3h.Co

Chỉ Mình Anh

Nhận ra

k_chisweetie


'jungkook em có thật sự đang nghiêm túc với jimin hay không vậy, nếu đây là chơi đùa thì em buông tay đi'

jin hyung đang thật sự tức giận, anh không nghĩ rằng em út các anh yêu thương hết mực như thế lại có thể phản bội jimin, jimin đã dành cả thanh xuân cho jungkook, chăm chỉ chăm sóc cho cậu, yêu cậu bằng cả con tim và rồi anh nhận lại là sự lạnh lùng của jungkook khi họ vừa bên nhau được hai tháng và có người đang theo đuổi jungkook.

'em không có đùa giỡn với anh ấy jin hyung' jungkook gào lên, tại sao mọi người lại nghĩ cậu chơi đùa với jimin cơ chứ, sau những tháng ngày sai lầm đẩy jimin ra xa mình, cậu đã phải rất vất vả, cố gắng níu kéo khi anh bỏ cuộc, chấp nhận cho nhau thêm một cơ hội để được yêu đối phương.

'tại sao lời nói của em lại khác với hành động của mình vậy jungkook? em nói em yêu jimin vậy hãy xem em đã làm gì với em ấy?' suga hyung người ít nói nhất cũng đã lên tiếng, anh thấy là jungkook đã hoàn toàn sai rồi.

'em đã làm gì khác với lời nói của em chứ' jungkook đang cố gắng kiềm chế lại cơn phẫn nộ của mình, vì lí do gì mà hôm nay mọi người lại khác như vậy.

'em nhìn jimin đi, em nói yêu em ấy vậy khi hai đứa đang trong mối quan hệ này, ai là người vun đắp chúng? em có không jungkook? không anh không hề thấy em làm điều đó jungkook, jimin luôn là người vun đắp chúng, còn em hiển nhiên nhận tình cảm của jimin rồi tự tay đạp đổ nó thì em nghĩ mối quan hệ này đi đến đâu?' hoseok
anh lên tiếng cho sự bất bình của mình, là người bạn cùng phòng của jimin nhiều năm anh không dám nói rằng mình là người hiểu jimin nhất, nhưng anh khẳng định jimin là đứa em trai anh luôn mực yêu thương, anh đã chứng kiến cảnh jimin đau khổ trong suốt những tháng ngày theo đuổi jungkook trong vô vọng, anh thấy em ấy hàng đêm khi anh đã say giấc lén lút căn răng vào góc chăn, ngăn lại tiếng nghẹn nơi cổ họng vì jungkook hôm ấy lớn tiếng hay lơ đi em ấy, tất thảy được j hope gom vào nơi tầm mắt.

em ơi hà cớ gì vì một kẻ không yêu mình em lại hi sinh nhiều đến thế , xin em một lần quay lại phía sau nhìn anh có được không?

jungkook khựng lại, cậu suy nghĩ về điều mà j hope vừa nói, phải từ khi chính thức yêu jimin cậu hình như đã hoàn toàn bỏ anh ngoài vòng tay của mình, những người yêu nhau sẽ bên nhau ngày valentine, đêm đêm xuống phố đi bộ ngắm tuyết đầu mùa, nhưng hình như cậu chưa làm gì cho jimin cả, cậu nhìn lại món quà màu xanh sáng nay cậu vừa nhận được từ tay cô gái đó, cô gái cho cậu cảm giác cuồng nhiệt khi cố gắng theo đuổi cậu, jungkook nghĩ có phải cậu thích cảm giác này không, cảm giác một người vì mình chăm chỉ xếp những cánh hoa hồng khô vào hộp quà nhỏ đưa tận tay cho mình, đêm đêm là cuộc gọi ngắn ngủi chúc ngủ ngon.

và cậu quên mất đi jimin, quên mất đi người đã vì mình nhiều năm qua mà bỏ đi cái gọi là tuổi trẻ, nếu cậu nói cô gái kia theo đuổi cậu một cách cuồng nhiệt? vậy jimin là gì? người bên cạnh cậu lúc khó khăn là anh, người khuyên nhủ cậu không nên từ bỏ ca hát cũng là anh, và người giúp cậu có niềm tin vào cuộc sống đến tận ngày hôm nay vẫn luôn là anh. jungkook nhận ra dù cậu có đi đến đâu, những sai lầm của cậu vẫn là anh tha thứ, vẫn là anh dung túng, vẫn là anh đứng đợi cậu nơi cậu vấp ngã, vẫn là anh dang rộng vòng tay ôm trọn đau đớn của cậu.vậy cậu đang làm gì đây, cậu quá tham lam và ích kỉ, đúng vậy thứ theo đuổi cuồng nhiệt này mãi cũng không thể bằng jimin yêu cậu nhiều năm như vậy, theo đuổi cậu nói yêu cậu chỉ có anh, còn cô gái ấy thích cậu chỉ vì vẻ ngoài, nếu cậu không nổi tiếng, không quyền lực liệu cô ta sẽ đến với cậu không?

'jimin jimin, minie, bé cưng, em xin lỗi, xin lỗi vì không vun đắp tình cảm của chúng ta' jungkook lạc vào dòng suy nghĩ dài miên man, lạc vào quá khứ ngày trước khi cả hai chấp nhận cho nhau thêm cơ hội. bây giờ vậy hiểu ra rồi thứ cuồng nhiệt cậu cảm thấy gần đây sẽ chỉ trong thời gian ngắn, nó cũng sẽ đứt đoạn, còn jimin anh là tất cả, anh là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của cậu. xin anh jimin cho em một cơ hội để bên anh, xin anh.

'anh mong là em hiểu ý của mọi người jungkook' namjoon lên tiếng, anh chỉ có thể nói với jungkook câu này vì mọi người đã nói hết những gì anh muốn nói rồi 'mọi người giải tán đi, chúng ta nên để cho jungkook và jimin tự giải quyết, mình không nên nhúng tay vào, mọi người về phòng nghĩ sớm đi' namjoon nói rồi quay lưng về phòng. Mọi người cũng tản đi ngay sau đó, taehyung nhìn về phía jungkook lạnh giọng 'nếu yêu jimin thì hãy trân trọng cậu ấy, đừng để đến khi vụt mất rồi hối tiếc' taehyung khuất ngay sau cánh cửa phòng lúc đó.
 
em biết mình sai thật rồi jimin ạ. Em xin lỗi.

jimin ngồi trong phòng thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phòng mình, ánh trăng đêm nay tròn vằng vặc nhưng gió vẫn rít qua hàng cây trước kí túc xá, âm u và lạnh lẽo như con tim anh hiện tại.

uống cạn chén rượu nồng rồi lấp đầy nó trong nỗi cô đơn
giá như anh để mọi thứ trôi qua thật mau,nhưng cớ sao bản thân lại cố chấp như vậy?
ngay cả túi rác vứt bỏ ngoài phố cũng tạo,ra âm thanh cô độc trong gió
anh vừa chỉ vẻ nên hình bóng em trên trang giấy đời mình
nhưng khi anh nhận ra thì bức tranh ấy sớm đã hoàn thành
anh và em như những chiếc tai nghe, khi bị tách ra chắc chắn sẽ hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co