Truyen3h.Co

Chỉ Mình Em, Trọn Đời

Chap 1.

PhngLinh318538

Tiếng chuông cuối tuần vang lên, lảnh lót như một bản hòa ca giải thoát, xua đi mọi áp lực của những con số và công thức khô khan. Giai Tinh khẽ thở phào, một nụ cười nhẹ bẫng nở trên môi, rồi chậm rãi bước ra khỏi cổng trường. Từng bước chân cô dường như cũng phiêu dật hơn, rũ bỏ mọi mệt mỏi sau một tuần dài học hành căng thẳng. Lòng cô lúc này nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng cuối cùng của tuần học, chỉ còn lại sự háo hức mong chờ những ngày cuối tuần thảnh thơi .
Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều tà trải đều trên khắp khoảng sân trường rộng lớn, nhuộm một màu hổ phách ấm áp lên những hàng ghế đá. Trong không khí, một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào thoang thoảng hương hoa nào đó từ khu vườn thực vật len lỏi, quyện vào làn gió mát, xoa dịu mọi giác quan. Nhưng lẫn trong đó, Giai Tinh mơ hồ cảm nhận được một chút rả rích khác lạ, như tiếng va chạm đều đặn của thứ gì đó trên mặt đất, hay tiếng xì xào vọng lại từ phía sân bóng đá. Cô không để tâm lắm, chỉ khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc bình yên khó có được này. 
Ánh nắng cuối ngày dát vàng , hắt lên mái tóc đen nhánh của Cố Dịch Chu một vầng hào quang mờ ảo. Tiếng giày đinh cào nhẹ trên thảm cỏ khi hắn đổi hướng, thân hình cao ráo di chuyển thanh thoát giữa những đồng đội đang hò reo phấn khích. Gương mặt góc cạnh của Cố Dịch Chu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đôi mắt đen láy dõi theo từng đường đi của trái bóng, không hề lay động bởi tiếng cổ vũ từ đám đông nữ sinh đứng ngoài hàng rào sân trường.
Một đường chuyền ngắn, chuẩn xác đến từng milimet, rồi một pha đỡ bóng gọn ghẽ. Cố Dịch Chu như hòa mình vào nhịp điệu của trận đấu, sự lạnh lùng thường ngày dường như chỉ là một lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Khi trái bóng nằm gọn trong tầm chân, hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhanh đến nỗi chẳng ai kịp nhận ra. Đó không phải là nụ cười dành cho chiến thắng, mà là sự thích thú thuần túy với trái bóng tròn, với những chuyển động nhịp nhàng của cơ thể.

Một cú sút mạnh mẽ được tung ra, trái bóng vẽ một đường cong sắc lẹm trên không trung, hướng thẳng về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, ngay khi Cố Dịch Chu vừa dứt chân, ánh mắt hắn vô tình chạm phải một bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước ra khỏi cổng trường. Một thoáng khựng lại, nhưng trái bóng đã đi quá xa, lao vút ra khỏi sân với vận tốc kinh hoàng.

"BỐP!"

Một âm thanh khô khốc vang lên, không phải tiếng bóng chạm lưới, mà là tiếng va chạm mạnh vào một vật thể mềm. Cả sân bóng im lặng trong tích tắc. Cố Dịch Chu sững người, trái bóng vừa nãy, cú sút tưởng chừng như hoàn hảo, giờ lại nằm lăn lóc dưới chân một cô gái đang ôm đầu, khuỵu xuống bên ngoài hàng rào.

Vầng sáng vàng dịu trên người hắn dường như cũng tối sầm lại. Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày của Cố Dịch Chu xuất hiện một vết nứt, để lộ ra sự ngỡ ngàng, thậm chí là hoảng loạn. Mọi âm thanh huyên náo của trận đấu bỗng chốc tan biến. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn, thứ mà mọi người xung quanh đều quen thuộc, giờ đây lại chứa đựng một sự bối rối và lo lắng chưa từng có khi nhìn về phía cô gái đang ôm đầu, mái tóc đen dài rũ xuống che đi khuôn mặt. Trái bóng lăn tròn, như một dấu chấm than bất ngờ đánh dấu một cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp.

Khoảnh khắc trái bóng đập vào cô gái, thời gian dường như ngưng đọng trên sân. Tiếng hò reo tắt lịm. Cố Dịch Chu, người mà chưa ai từng thấy hốt hoảng, lập tức lao ra khỏi sân bóng. Hắn gạt phăng ánh mắt khó hiểu của đồng đội, những lời hỏi han của bạn bè cũng chẳng lọt vào tai. Cả thế giới của hắn lúc này chỉ thu gọn lại vào bóng hình nhỏ bé đang run rẩy ôm đầu bên ngoài hàng rào.

Ánh nắng vàng cuối chiều vẫn trải dài trên tóc hắn, nhưng giờ đây nó không còn mang vẻ vô cảm như ban nãy, mà nhuốm màu lo lắng. Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh cô, vệt bẩn trên chiếc quần đùi bóng đá cũng chẳng hề bận tâm. Bàn tay hắn, vừa nãy còn mạnh mẽ điều khiển trái bóng, giờ lại vụng về run rẩy khi chạm vào mái tóc mềm mại của cô.

  "Cậu không sao chứ?"
Giọng hắn trầm khàn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong khoảnh khắc đó, mọi sự xa cách, mọi lớp vỏ bọc băng giá mà hắn dựng lên với thế giới dường như tan biến. Hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của cô, một đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời đầy bão tố.

Giai Tinh khẽ ngước lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào Cố Dịch Chu. Nỗi đau thể xác bị lu mờ bởi sự ấm ức và giận dữ, cô bé buột miệng mắng chửi:
  -" Cậu bị mù à?! Chơi bóng cái        kiểu gì thế hả? Đồ đáng ghét!" Giọng nói cô tuy nhỏ bé nhưng mang theo sự phẫn nộ không hề che giấu. Cố Dịch Chu đờ người, chưa từng có ai buông lời lẽ như vậy với hắn, đặc biệt là một cô gái nhỏ yếu ớt thế này. Thế nhưng, sự tức giận thường thấy lại không hề bùng lên. Thay vào đó, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng hắn, như một sự bất ngờ đầy thú vị xen lẫn chút áy náy. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang bẽn lẽn mắng mỏ kia, rồi ánh mắt lại dừng lại ở vệt đỏ trên trán cô. Dường như, mọi sự lạnh lùng của hắn đều chỉ dành cho thế giới ngoài kia, còn với cô gái trước mặt, hắn chỉ có thể cảm thấy bối rối và muốn bù đắp.

Giai Tinh không dừng lại. Cô bé lập tức đứng bật dậy, dù vẫn còn hơi choáng váng. Đôi tay nhỏ chống nạnh, đôi mắt chứa đầy nước nhưng vẫn trừng lớn nhìn hắn.
- " Cậu nghe rõ không đấy hả? Có biết đập trúng người khác là phải xin lỗi không? Hay anh nghĩ anh đẹp trai thì muốn làm gì cũng được à? Tôi nói cho anh biết, tôi đau lắm đấy!"
Giai Tinh dứt lời, một giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến vẻ tức giận pha lẫn sự ủy khuất của cô bé càng thêm rõ nét.

Cố Dịch Chu hoàn toàn ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt hắn mà xổ một tràng, thậm chí còn dùng những từ ngữ "đồ đáng ghét" một cách công khai như thế. Hắn cứng người, đôi mắt đen láy nhìn cô bé chằm chằm, không một phản ứng nào ngoài sự kinh ngạc thuần túy. Sự lạnh lùng vốn là bản năng của hắn với mọi người khác dường như đã bị "reset" hoàn toàn trước sự bùng nổ không kiêng nể này. Hắn chỉ đứng đó, bất động, như một pho tượng bị đóng băng bởi những lời mắng mỏ đầy ấm ức của cô.

Mãi đến khi Giai Tinh định quay lưng bỏ đi, Cố Dịch Chu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn vội vàng vươn tay, khẽ giữ lấy cánh tay cô bé, giọng nói trầm ấm hơn hẳn lúc nãy, mang theo một sự chân thành hiếm thấy:
  - "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."
Lời nói của hắn, tuy đơn giản, nhưng lại khiến Giai Tinh khựng lại. Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn, dường như không thể tin được người con trai lạnh lùng nổi tiếng kia lại có thể nói ra lời xin lỗi

Giai Tinh liếc hắn một cái sắc lẻm, ánh mắt chứa đầy sự ngờ vực và vẫn còn chút giận dỗi. Cô bé không nói thêm lời nào, chỉ hất nhẹ tay ra khỏi tay Cố Dịch Chu, rồi xoay người vội vã rời đi, bước chân có chút lảo đảo nhưng vẫn đầy kiên quyết. Bóng dáng nhỏ bé của cô nhanh chóng hòa vào dòng người tan trường, để lại Cố Dịch Chu vẫn còn đứng đó, ngơ ngác nhìn theo, bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không trung như vừa chạm vào một thứ gì đó vô cùng mong manh rồi vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co