Truyen3h.Co

Chỉ một chút thôi

It's true

KenKnitemaya

!!! Bụp ơ này đứa nào làm gì thế??? ( Cô có vẻ hơi tức giận rồi trách vấn, vừa lấy tay xoa đầu rồi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn, oh sh*t ai kia người gõ đầu cô là crush điện hạ, trong lúc lòng cô nàng thấy trai là mất liêm sỉ lúc này: chớt quá hạnh phúc nó ngập tràn. Mà khoan trong lúc sao lại như vậy được, An ơi! mĩ tỉnh dùm cái, cái gì cũng phải bình tĩnh.... bình tĩnh😇)

- này mày dở chứng hay gì?. Tự dưng gõ đầu tao thế, tao đã ngu thì chớ.
(cô phồng má phụng phịu tỏ ra oan ức nói, thật ra cô đang vui lắm nhưng con gái mà, nên giữ lại tí liêm sỉ cuối cùng 🤣)

- À tạo không cố ý đâu tại mày THẤP QUÁ t không thấy.
(Cậu bỡn cợt vừa cười thầm trong lòng thể hiện rõ sự thỏa mãn, vừa nói.)

Thật ra là ai đó đang cố tình thôi, làm gì có đứa nào khùng đến mức không để ý mà vung tay lên bàn trong khi bàn này có người nằm lù lù như thế.

T/g: có cậu ta đấy 😇
/Cậu tức là nói Nam nha/

- Mày..... tức bay màu mà....không thèm cãi nhau với mày...hừ....

Nói xong cô quay mặt ra cửa sổ.
( Cô tính nổi máu khùng do cậu đánh khá đau, nhưng lại thôi, do cậu đẹp trai lại còn là crush của cô nữa mà)

Trong lúc cô không để ý ai kia trong lòng cũng rất vui, miệng khẽ cười ranh mãnh tựa như có ý đồ nào đó vậy á.

- Này An táo ( biệt danh của cậu đặt cho cô). Mày có mang sách giáo khoa môn toán đi không?

- Hửm.... Có, mày hỏi làm gì?

-  Tao LẠI quên mang đi rồi, tí nữa cho xem ké với 🙏để tao xin cô😊. Tao với mày ngồi cùng bàn nhá😁.

( Càng nói đôi mắt tuyệt đẹp của cậu lại càng sáng lên tựa sao trên trời, đẹp tuyệt)
Nhìn dáng vẻ phụng phịu của cậu sao cô lại nỡ từ chối đây, đúng là dễ thương chết được. Nhưng lạ cái bình thường cậu cực kì cool ngầu, người không tiếp xúc nhiều còn tưởng cậu lạnh lùng lắm. Thế mà cứ khi tiếp xúc với cô cậu lại biến thành thứ gì đó không tên, đôi khi rất bá đạo, đôi khi lại cực kì dễ thương giống như bây giờ nè.

T/g: "LẠI" gì thế 🤔 học giỏi chăm ngoan sao hay quên sách vở vậy, học nhiều quá lú ư. Hay có vấn đề gì đó cái này phải xem xét rồi😇 các nàng nói phải không.

- Cô vào cô vào
Really.....🙄Đang trong giai đoạn căng thẳng nhỏ bí thư hét lớn, tiếng của nó chẳng khác gì cái loa phường. Cứ như bị dính lời nguyền á lớp học nào cũng có đứa như thế này, người ta hay gọi là cái lao di động. Điều này không sai vào đâu được 😌.

- ''Các em ổn định chỗ ngồi chúng ta vào học": cô giáo said

- Cô ơi cho em ngồi chung với bạn Di An được không cô, em quên mang sách rồi ạ.

- Không đâu cô ơi cho bạn Nam ngồi chỗ khác đi ạ, em không tiếp đâu.

Cô giáo bơ lời từ chối của coo, cứ thế quyết định.
- Được rồi như ý em, nhưng lần sau nhớ mang sách đi nhé, thôi chúng ta vào bài học.

- Em cảm ơn cô

Biết làm sao bây giờ cô giáo cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ, cô còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Với lại gia thế nhà Nam kinh khủng như thế cô nào dám đắc tội 😭.

- Hì... mày có nói gì cũng vô dụng thôi. Lấy sách ra..... còn học nữa chứ.

Chưa nói hết câu cậu đã móc tay vào cặp cô rất tự nhiên như đồ của mình ý, mặc cô trừng sắp rụng cmn mắt ra. Căn bản là quen quá rồi mà, buổi học nào cậu cũng quên một môn nên toàn ngồi cùng cô để xem ké.

T/g:  đứa khác đâu sao không ngồi cùng chẳng nhẽ lớp có mỗi hai vong này à, thích thì nói đi bày lắm trò để ta xem mi như vậy được bao lâu 🙄.

- Này đã nói bao nhiêu lần rồi cậu không được tự tiện như vậy mà.

- Anh chỉ lấy hộ đồ cho vợ thôi mà_cậu lẩm bẩm_

-Hả mày nói gì cơ tao nghe không rõ.

-Không có gì đâu học đi con ngốc.

-Ừ tao ngốc đi mà ngồi với đứa nào thông minh ý 🙂😒.

- Thôi thôi để bao giờ tao muốn đã, học đi.

Cậu cố đánh trống lảng nhưng khẽ cười trong lòng

*Chính vì em không ngốc mà phải nói là rất ngốc nên tôi mới thích trêu em như vậy. Nhưng ngốc mãi như vậy bao giờ mới nhận ra tình cảm của tôi đây, cho đến bao giờ em còn chưa nhận ra tôi sẽ không để em bị cướp mất đâu.*

            ___________________________
#cứ tưởng như nào, ra là vậy 🙄😁😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co